Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cũng nhớ cả bóng lưng cô kéo vali rời đi .
Không chút lưu luyến.
Nhẹ nhàng như vừa vứt bỏ một đống rác không còn giá trị.
“Mẹ, chúng ta sai rồi .”
Giọng Chu Minh nghẹn đặc trong hối hận.
“Chúng ta không nên ép cô ấy ly hôn.”
“Chúng ta càng không nên đuổi cô ấy ra khỏi nhà!”
“Cô ấy căn bản không phải là bà vợ cũ kỹ vô dụng gì cả.”
“Cô ấy mới là phượng hoàng vàng thật sự của nhà chúng ta !”
Sắc mặt Trương Thúy Phân và Chu Lị cũng trắng bệch theo.
Bọn họ bắt đầu nhớ lại những năm qua Thẩm Diên đã hy sinh thế nào.
Giặt giũ nấu nướng.
Quán xuyến mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Nhẫn nhịn và chiều theo bọn họ gần như vô điều kiện.
Nói gì cô cũng nghe .
Việc gì cô cũng làm .
Vất vả cực nhọc nhưng hiếm khi than oán một lời.
Trước kia bọn họ luôn cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên.
Bọn họ nghĩ đó vốn là bổn phận của một người phụ nữ đã lấy chồng.
Đến bây giờ bọn họ mới muộn màng nhận ra .
Thứ mà bọn họ vừa đá văng ra khỏi cửa.
Là một chỗ dựa khổng lồ mà cả đời bọn họ cũng không dám tưởng tượng tới.
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Chu Lị khóc nấc lên hỏi.
“Chúng ta đi tìm cô ấy !”
Chu Minh vội vã nắm c.h.ặ.t cánh tay mẹ mình .
“Mẹ, chúng ta đi tìm Thẩm Diên ngay!”
“Chúng ta cầu xin cô ấy !”
“Cầu xin cô ấy tha thứ cho chúng ta !”
“Cầu xin cô ấy bảo Thẩm Thương Hải rút lại quyết định!”
“Chỉ cần cô ấy chịu quay về, sau này con nhất định sẽ nghe lời cô ấy hết!”
“Con sẽ thêm tên cô ấy vào sổ đỏ!”
“Con cũng sẽ giao thẻ lương cho cô ấy giữ!”
“Con không dám nữa!”
“Sau này con thật sự không bao giờ dám nữa!”
Nỗi hối hận trong lòng anh ta vào giây phút này đã dâng lên đến cực điểm.
Nhưng mà.
Đây mới chỉ là mở màn cho cơn ác mộng của bọn họ.
Màn đêm dần buông xuống.
Gió lạnh rít qua từng con phố.
Ba người nhà họ Chu thất thểu đi trên đường.
Bộ dạng của bọn họ chẳng khác nào ba con ch.ó vừa mất chủ, vừa t.h.ả.m hại vừa hoảng loạn.
“Con trai, bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm nó đây?”
Giọng Trương Thúy Phân khàn đặc vì khóc quá nhiều.
“Nó còn chịu tha thứ cho nhà mình không ?”
Chu Minh bỗng dừng bước.
Anh ta móc điện thoại ra .
Lật tìm số của Thẩm Diên.
Đây là số điện thoại duy nhất mà anh ta vẫn còn nhớ rõ trong suốt 2 năm hôn nhân ấy .
Anh ta bấm gọi.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nữ máy móc lạnh lẽo.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.”
“Xin lỗi , số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được .”
Trái tim Chu Minh rơi thẳng xuống đáy vực.
“Tắt máy rồi sao ?”
Chu Lị giật lấy điện thoại trong tay anh ta .
Cô ta bấm gọi lại thêm một lần nữa.
“Tắt máy thật rồi !”
Cô ta tức giận giậm mạnh chân.
“Chắc chắn là cô ta cố ý!”
“Người phụ nữ này rõ ràng đang muốn trả thù chúng ta !”
“Câm miệng!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/me-chong-ep-toi-ly-hon-toi-vui-mung-ky-ngay/5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-ep-toi-ly-hon-toi-vui-mung-ky-ngay/chuong-5
]
Chu Minh gầm lên.
“Cô còn chê mọi chuyện chưa đủ rắc rối à ?”
Bỗng nhiên, anh ta nhớ ra một chuyện.
Thẩm Diên còn có một người anh trai.
Thẩm Thương Hải.
Người đàn ông vừa một tay đẩy anh ta rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Bàn tay anh ta run lẩy bẩy.
Anh ta lướt danh bạ, tìm kiếm thật lâu.
Anh ta nhớ mang máng rằng trong điện thoại của Thẩm Diên từng có số của anh trai cô.
Có một lần , anh ta vô tình nhìn thoáng qua cái tên ấy .
“Thẩm tổng, xin chào.”
Anh ta run rẩy bấm dãy số đó.
Sau đó chờ đợi.
Chờ đợi lời tuyên án dành cho số phận của mình .
Điện thoại đổ chuông một lúc, rồi cuối cùng cũng có người bắt máy.
Một giọng nam trầm thấp, điềm tĩnh và đầy sức nặng vang lên từ đầu dây bên kia .
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
“Ai đấy?”
Tim Chu Minh trong khoảnh khắc ấy suýt chút nữa nhảy bật ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
“Thẩm… Thẩm tổng.”
Anh ta lắp bắp mở miệng, giọng run đến mức gần như không thành tiếng.
“ Tôi là Chu Minh.”
“Là chồng cũ của Thẩm Diên.”
Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng.
Sự im lặng ấy kéo dài đến mức khiến Chu Minh cảm giác như không khí quanh mình cũng bị rút sạch.
“À.”
Giọng Thẩm Thương Hải vang lên rất nhạt.
Nhẹ bẫng như thể người gọi đến chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để ông bận tâm.
“Có chuyện gì?”
Cái giọng điệu bình thản đến hờ hững ấy lại khiến Chu Minh cảm thấy một áp lực khổng lồ đang đè thẳng xuống l.ồ.ng n.g.ự.c.
“Thẩm tổng, tôi sai rồi !”
Anh ta không còn màng đến chút thể diện cuối cùng.
Hai đầu gối mềm nhũn, anh ta quỳ sụp xuống ngay trên mặt đường.
Người qua lại xung quanh đều ném về phía anh ta những ánh mắt kỳ lạ.
Nhưng lúc này , Chu Minh chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến điều đó.
“Thẩm tổng, tôi biết cả nhà tôi đã đối xử tệ với Thẩm Diên!”
“Chúng tôi là những kẻ khốn nạn, chúng tôi đáng bị trừng phạt!”
“Xin ngài rộng lượng giơ cao đ.á.n.h khẽ!”
“Xin ngài tha cho chúng tôi lần này !”
Anh ta vừa khóc vừa van xin, nước mắt nước mũi lem nhem đến t.h.ả.m hại.
Toàn bộ sự kiêu ngạo và tự tôn trước đây đã biến mất không còn một chút dấu vết.
“Thẩm tổng, chúng tôi thật sự biết lỗi rồi !”
“Thẩm Diên là vợ tôi !”
“Ồ, là vợ cũ.”
Thẩm Thương Hải lạnh nhạt sửa lại lời anh ta .
Giọng ông không có lấy nửa phần d.a.o động.
“Thẩm tổng, tôi biết sai rồi , tôi thật sự sai rồi !”
“ Tôi sẵn sàng dùng tất cả mọi thứ để bù đắp cho cô ấy !”
“Chỉ cần Thẩm Diên chịu quay về, tôi cam đoan sau này sẽ đối xử với cô ấy thật tốt !”
“Ngài có thể bảo Viễn Hải thu hồi quyết định hủy đầu tư được không ?”
Anh ta hèn mọn cầu xin.
Cầu xin Thẩm Thương Hải cho mình một con đường sống.
“Cậu đang nói gì vậy ?”
Giọng Thẩm Thương Hải đã thấp đi vài phần, mang theo chút mất kiên nhẫn rõ ràng.
“Quyết định của Viễn Hải thì có liên quan gì đến tôi ?”
“ Tôi chẳng qua chỉ là anh trai của em gái tôi thôi.”
“ Tôi chỉ biết một điều.”
“Kẻ nào dám ức h.i.ế.p em gái tôi .”
“ Tôi sẽ khiến kẻ đó phải sống những ngày tháng còn khó chịu hơn cả c.h.ế.t.”
“Chu Minh.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.