Loading...
Chỉ là trong lòng tôi , có hàng vạn sự không cam tâm.
"Cô định bỏ tiền ra thuê nhà trên huyện sao ?" Hắn chau mày hỏi tôi .
"Phải ạ, như vậy tướng công không cần phải đi lại vất vả, có thêm thời gian đọc sách vẫn tốt hơn."
Phùng Ngọc Lang suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, dù sao cũng chẳng tốn một đồng xu nào của hắn .
Ngờ đâu đến ngày khởi hành, nương cũng thu dọn đồ đạc đòi đi theo.
"Nương vất vả nuôi ta khôn lớn, chẳng dễ dàng gì. Sẵn dịp này lên huyện cho bà được hưởng phúc vài ngày. Tiểu Tiên, cô chắc không nỡ để nương ở nhà một mình chịu khổ chứ?"
"Vậy ruộng vườn dưới quê ai làm ạ?" Tôi hỏi nương.
"Nương gửi cho nhà chú hai rồi , sau này chú ấy làm , mỗi năm đưa cho nhà ta hai đấu lương thực."
Xem ra hai mẹ con họ đã sớm lên kế hoạch cả rồi .
Những ngày trên huyện thực chất là cảnh ngồi không ăn bám.
Nương hằng ngày chẳng động tay vào việc gì, chỉ mải mê đi dạo phố mua vải vóc may đồ mới, thậm chí còn sắm sửa cả phấn son. Bà ta cũng chưa già lắm, chưa tới bốn mươi tuổi.
Trước đây ở quê làm ruộng đúng là có vất vả, giờ thì cứ mở miệng ra là đòi tiền tôi . Lần nào bà cũng canh lúc có mặt Phùng Ngọc Lang để hỏi, còn hắn thì cứ an ủi tôi rằng chờ hắn thi đỗ sẽ để tôi và nương được ăn ngon mặc đẹp .
Tôi phải cáng đáng mọi việc ăn ở, sinh hoạt cho Phùng Ngọc Lang.
Tiền bạc trong túi cứ thế mà đội nón ra đi như nước chảy.
Tôi cứ thắc mắc mãi, với cái cách tiêu xài của Phùng Ngọc Lang như vậy , trước đây nhà họ sống thế nào?
Mãi cho tới khi tôi tình cờ nghe thấy nương khoe khoang với hàng xóm rằng con trai bà tốt số thế nào, còn con dâu thì xấu xí, con bà không thèm ngó ngàng nên mới phải bỏ tiền ra bao nuôi, lúc đó tôi mới chợt tỉnh ngộ: Nửa năm qua mình đã sống ngu ngốc đến nhường nào!
Trước đây tôi luôn tự hào mình thông minh, việc gì người khác làm được tôi cũng làm được , nhưng kể từ khi thành thân , tôi thấy mình thực sự đã trở nên u mê.
Trong bữa cơm tối, nương bảo trước đây làm việc nhiều nên tay chân nứt nẻ, muốn mua loại dầu dưỡng tốt một chút, hỏi tôi xin hai tiền bạc.
"Nương à , trong tay con giờ chỉ còn lại đúng một lượng bạc thôi." Tôi thản nhiên gắp một miếng thịt cho mình .
"Cái gì? Cô hết tiền rồi ?" Bà ta thốt lên kinh ngạc, Phùng Ngọc Lang cũng quay sang nhìn tôi chằm chằm.
"Vâng, từ lúc lên huyện, thuê nhà mất mười lăm lượng; mua quần áo, phấn son, hoa cài đầu, đồ lót cho nương hết mười lượng; tiền b.út mực, áo dài, khăn xếp cho tướng công cũng gần hai mươi lượng rồi . Của hồi môn của con chỉ có ngần ấy tiền mặt, sau này chắc phải trông cậy tướng công nuôi gia đình thôi." Tôi còn lôi cả sổ tay ghi chép ra . Trong nửa năm qua, điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn là nhờ đi theo Phùng Ngọc Lang mà tôi đã học được kha khá chữ nghĩa.
Nương im bặt, còn Phùng Ngọc Lang thì giật lấy cuốn sổ, lật xem từng trang một.
"Lúc đầu đã bảo cô giao tiền hồi môn cho mẫu thân quản lý thì cô khăng khăng không chịu, chẳng lẽ lại sợ nhà ta tham ô tiền của cô sao ? Giờ thì hay rồi , tự mình quản cho đến lúc trắng tay luôn?" Hắn vừa lật sổ vừa cười lạnh mỉa mai.
Tôi thực sự chỉ muốn đập nát cái đầu ch.ó của hắn .
"Tiền hồi môn của cô có năm mươi lượng, đây mới tiêu hết bốn mươi lăm lượng, lẽ ra phải còn năm lượng chứ, sao lại chỉ còn một lượng?" Nghe hắn hỏi vậy , tôi chỉ thấy nực cười trong lòng, tiền của tôi mà tôi không có quyền tiêu sao ?
"À, hôm nay con có đi tiệm t.h.u.ố.c, tiêu mất hơn ba lượng nữa nhưng chưa kịp ghi vào sổ."
Nương
nghe
đến chuyện mời thầy t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-nhom-ngo-cua-hoi-mon/chuong-2
c thì vội
quay
sang
nhìn
tôi
, vẻ mặt đầy căng thẳng.
"Dạo gần đây con ăn không ngon, lại hay buồn nôn, ra tiệm t.h.u.ố.c thì thầy bảo là đã có hỉ rồi ." Tôi vừa dứt lời, cả hai mẹ con họ đều biến sắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-nhom-ngo-cua-hoi-mon/chuong-2.html.]
Tôi thầm kinh ngạc, từ khi thành thân tới giờ chưa từng thấy hai người này nhắc chuyện mong mỏi có con cái, quả thực là vô cùng kỳ quái.
Ngày hôm sau , Phùng Ngọc Lang đến lớp học, chỉ còn tôi và nương ở nhà.
Bà ta đột nhiên bảo rằng mình muốn về quê.
Nương nói muốn về quê trồng ruộng, để dành tiền cho Ngọc Lang đi học, cũng là để ta được nhẹ nhõm đôi phần. Nghe những lời này từ miệng bà ta , trong lòng ta đầy rẫy nghi hoặc, chỉ thấy thật giả tạo.
Không hiểu sao , ta đột nhiên nhớ lại câu chuyện mà vị đạo sĩ kia từng kể cho mình nghe .
Trong lòng ta bỗng chốc kinh hãi.
Không thể nào, ta tự nhủ với bản thân như vậy .
Thế nhưng, một khi sự nghi ngờ này nảy sinh, càng nghĩ ta lại càng thấy rợn người .
Ta nhớ lại hai mẫu thân con họ quả thực thân thiết đến mức quá đáng.
Hai đêm trước ngày thành thân , chàng không hề ngủ cùng ta , khi đó chàng đã ngủ ở đâu ?
Ở quê cũ vốn chỉ có hai phòng ngủ được .
Có lần ta bảo muốn đo thân mình để may cho chàng chiếc áo lót, chàng liền từ chối: "Cứ để nương làm cho ta là được , Tiểu Tiên, nàng cứ lo việc của mình đi ."
Hai đêm trước trời đổ sấm sét, ta giật mình tỉnh giấc thì không thấy chàng đâu , sáng ra hỏi chàng đi đâu , chàng bảo trong sân có quần áo chưa thu dọn nên ra ngoài cất đồ.
Lúc đó ta còn tự hỏi có phải mình nhớ nhầm không , rõ ràng quần áo đã được thu dọn xong xuôi cả rồi .
Ta vốn chẳng giỏi giang gì, nhưng trí nhớ xưa nay vẫn luôn rất tốt , vậy mà trước lời nói dối ấy , ta lại chẳng hề nhận ra điều gì bất thường.
Sự nghi ngờ này giống như một hạt mầm, bắt đầu bén rễ nảy mầm trong tim ta .
Để giải tỏa nỗi thắc mắc trong lòng, ta lên tiếng ngăn cản mẹ chồng: "Nương, con vừa mới mang thai, chuyện gì cũng không biết , hay là nương cứ ở lại bên cạnh chỉ bảo cho con. Con sẽ về tìm đại tẩu hỏi xin ít tiền, đợi sau khi sinh hài nhi xong, con sẽ đi làm lụng sau ."
Thường Quế Anh nhíu c.h.ặ.t đôi mày, suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Ta hơi mệt, vào phòng nằm nghỉ một lát đây, ngày mai con hãy về nhà ngoại."
Chẳng đợi bà ta nói thêm gì, ta đã đi thẳng về phòng ngủ.
Kết quả là ta lại nôn thốc nôn tháo không ngừng.
Nguyên An Truyện
Buổi chiều ta đói bụng nên tỉnh giấc, vào bếp tự luộc cho mình hai quả trứng gà, đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy ai ở nhà.
Nếu ta là mẹ chồng, vào lúc này ta nên đi đâu được nhỉ?
Ta thay một bộ đồ cũ, vội vàng đi ra ngoài. Trong thành có mấy tiệm t.h.u.ố.c, nếu ta là Thường Quế Anh, chắc chắn sẽ chọn một tiệm t.h.u.ố.c lạ mặt để đến khám.
Ta chạy thẳng về phía Bảo Hòa Đường ở Nam Thành, quả nhiên thấy bà ta đang đứng xếp hàng.
Ta mua một chén trà ở quán đối diện, quan sát bà ta tìm đại phu bắt mạch rồi bốc t.h.u.ố.c. Là t.h.u.ố.c an thai? Hay là thứ gì khác?
Đợi bà ta rời đi , ta cũng vào khám. Đại phu nói t.h.a.i tượng của ta không được tốt cho lắm. Nhân lúc ông ấy đi bốc t.h.u.ố.c an thai, ta liếc nhìn sổ ghi chép bệnh án: Thường thị, ba mươi tám tuổi, m.a.n.g t.h.a.i tháng thứ hai! Quả nhiên là vậy .
Sau đó lão đại phu còn dặn dò thêm điều gì ta cũng chẳng lọt tai, chỉ nhớ là trả tiền xong liền đi về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.