Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6
Có những người kiếp trước chắc là Tào Tháo, vừa nhắc đã tới. Tôi nhìn yêu cầu kết bạn trên WeChat: [Vân Sơ, em là Trần Nam đây, em về nước rồi .]
Tôi chặn luôn.
Nhưng vẫn không tránh được con trà xanh này . Trong tiệc sinh nhật của bố Thẩm An, Trần Nam diện một bộ váy công chúa màu hồng, trông vô cùng thanh thuần giữa một rừng váy áo sang trọng. Cô ta xuất hiện với tư cách là con gái đối tác của công ty Thẩm An.
“Vân Sơ, chị thấy yêu cầu kết bạn của em chưa ?” Trần Nam cười ngoan hiền như cô em nhà bên: “Về nước em chẳng có bạn bè gì, xin mãi anh Cẩn Nhiên mới cho WeChat của chị để em kết bạn ngay đấy.”
“Em cứ nghĩ về nước sẽ được đi chơi cùng chị...” Nụ cười của cô ta chợt tắt, vẻ mặt trở nên dè dặt: “Vân Sơ, chị ghét em ạ?”
Tôi gật đầu, lắc nhẹ ly rượu, mỉm cười lịch sự: “ Tôi không thích mấy người lớn tuổi hơn mình mà cứ mở mồm ra là gọi chị.”
Cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức lấy tay che miệng, trợn tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra là... em sao ? Tại Vân Sơ ăn mặc với ngoại hình trông hơi chững chạc... là em hiểu lầm rồi , Vân Sơ cho mình xin lỗi nhé.”
Định kháy đểu tôi già chứ gì?
Nụ cười của tôi càng trở nên chân thành hơn: “Trần Nam này , chắc Thi Cẩn Nhiên không thích kiểu như cô đâu . Hay là... cô thử đổi phong cách xem? Ví dụ như đổi thành kiểu giống tôi này ?”
Vẻ mặt cô ta cứng đờ, ánh mắt liếc ra sau lưng tôi , rồi lặng lẽ lùi lại một bước như sắp ngã. Tôi nhanh tay chộp lấy cánh tay cô ta , kéo giật lại . Cô ta đứng không vững, ly nước trái cây đổ ụp vào người tôi .
Cô ta đờ người ra , hoảng hốt kêu lên: “Em không cố ý đâu !” Rồi tiếp: “Em có mang theo khăn choàng, để em lấy cho chị.”
Tôi liếc cô ta một cái: “Khỏi, tôi có mang đồ dự phòng.”
Hôm nay tôi mặc váy đen hai dây cổ V sâu, vải mỏng. Chỗ nước trái cây đó chảy từ n.g.ự.c xuống gấu váy, trông chẳng khác nào bị tiểu tiện ra quần. Một chiếc áo vest từ đâu chụp lên đầu tôi , rồi nhanh ch.óng bao bọc lấy cơ thể. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự giận dữ của Thi Cẩn Nhiên vang lên: “Trần Nam, cô làm cái gì đó?”
“Em... em...”
“Không sao , chỉ là vô tình đổ chút nước lên người thôi.” Tôi quay lưng đi thẳng: “ Tôi đi thay đồ.”
Trần Nam cuống quýt níu lấy tay Thi Cẩn Nhiên, mếu máo: “Anh Cẩn Nhiên, nghe em giải thích đã ...”
Thi Cẩn Nhiên hất ra , sắc mặt lạnh băng: “ Tôi thấy hết rồi , không cần giải thích.”
Tô Văn Văn chạy tới, nhìn tôi một lượt rồi liếc ra sau : “Con nhỏ đó làm à ?”
Sari
Tôi bĩu môi không quan tâm: “Đi thay đồ đã .”
Tô Văn Văn vuốt tóc, ưỡn n.g.ự.c đầy hào hứng: “Để tao ra coi mặt mũi nó cái.”
Tôi định ngăn lại : “Này...” nhưng nó đã đi mất. Thôi kệ, nó biết chừng mực mà.
Mới đi được vài bước, tôi đã nghe thấy giọng điệu “ẻo lả” hết mức của Tô Văn Văn: “Anh Cẩn Nhiên ơi, cô này là ai thế ạ?” Nghe mà nổi hết da gà.
Khi tôi thay đồ xong đi ra , thấy Thi Cẩn Nhiên đang tựa vào tường với vẻ mặt hơi mệt mỏi.
“Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu. Anh ta tiến tới xoa đầu tôi , vẻ mặt đầy xót xa: “Anh không biết cô ta sẽ về nước, ở bên Pháp anh đã từ chối thẳng thừng rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-toi-la-tay-trong-cua-nguoi-cu/6-7.html.]
Đến khi xuống tầng một, thấy cả Tô Văn Văn lẫn Trần Nam đều đang
khóc
, trông ai cũng thê t.h.ả.m như
nhau
. Thẩm An thì đang vò đầu bứt tai vì đau đầu. Anh
ta
nghiến răng, bế xốc Tô Văn Văn lên,
quay
sang gằn giọng với Trần Nam: “Trần tiểu thư, Văn Văn vô ý
làm
bẩn áo cô,
tôi
sẽ đền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-toi-la-tay-trong-cua-nguoi-cu/chuong-4
Nhưng
cô đẩy cô
ấy
là sai
rồi
.
Tôi
đưa cô
ấy
đi
bệnh viện
trước
, nếu
có
vấn đề gì
tôi
sẽ liên lạc với bố cô để thanh toán viện phí.”
Thẩm An hùng hổ bế người đi ra ngoài, Tô Văn Văn nằm trên vai cậu ta , thầm thè lưỡi với tôi .
Tôi : “...”
Tôi chào bố mẹ một tiếng rồi đuổi theo. Lúc tôi vừa leo lên xe mô tô thì Thi Cẩn Nhiên cũng tới.
“Anh không sợ à ?”
Anh ta im lặng đội mũ bảo hiểm, vẻ mặt như sắp ra pháp trường: “Em đi chậm thôi cũng được .”
Phóng tới bờ biển, thấy Tô Văn Văn đang tung tăng nhảy nhót trên sóng. Thẩm An ngồi trên cát nhìn nó cười đầy nuông chiều. Thi Cẩn Nhiên tháo mũ bảo hiểm, ôm n.g.ự.c, mặt cắt không còn giọt m.á.u: “Đới... Vân Sơ, sau này ... mình đi chậm lại tí được không ?”
Cái bộ dạng sợ hãi của anh ta khiến tôi lập tức nhớ lại hồi ở bên Pháp.
7
Hồi đó ở Pháp có một cậu sinh viên người Mỹ theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý. Cậu ta cứ bám riết không buông, cộng thêm chút tư tâm riêng, tôi liền lôi Thi Cẩn Nhiên ra làm lá chắn, giới thiệu là bạn trai mình . Ai ngờ đâu cậu ta lại đòi đua xe với Thi Cẩn Nhiên.
Thi Cẩn Nhiên không biết đua xe. Tôi liền bảo: “Việc của tôi để tôi tự giải quyết, tôi đua với cậu .”
Thấy Thi Cẩn Nhiên không biết đua, cậu ta yêu cầu tôi phải đèo anh ta theo, cậu ta cũng sẽ đèo thêm một người . Thi Cẩn Nhiên bảo tôi nên tìm cách khác tốt hơn, nhưng tôi lại muốn cho anh ta thấy một khía cạnh đầy tự tin và khác biệt của mình .
Tôi đội mũ bảo hiểm cho anh ta : “Yên tâm, kỹ thuật của em tốt lắm, mà dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ anh an toàn .”
Tiếng còi vang lên, chiếc mô tô lao đi như mũi tên rời cung. Thi Cẩn Nhiên ngồi sau ôm c.h.ặ.t lấy tôi , như muốn thắt cả eo tôi lại . Lúc phanh gấp, quay xe, tôi nghe thấy hơi thở dồn dập và run rẩy của anh ta qua lớp mũ bảo hiểm.
Cuối cùng tôi vẫn nhanh hơn nửa mét. Tháo mũ bảo hiểm, tôi dùng tay vuốt tóc ra sau , hất cằm với đối phương: “ Tôi thắng rồi .”
Đợi đối phương khen ngợi chán chê rồi rời đi , tôi quay lại thì thấy Thi Cẩn Nhiên đang ôm mũ bảo hiểm, ngồi bần thần bên cạnh xe. Mồ hôi anh ta chảy đầm đìa, mặt trắng bệch, môi không còn chút sắc nào như thể vừa mất hồn vậy . Tôi ngồi xổm trước mặt anh ta , gõ gõ vào cái trán đẫm mồ hôi: “Anh ổn chứ?”
Anh ta quay lại nhìn tôi một cách đờ đẫn, lắp bắp: “May quá, lại sống thêm được một ngày.”
Cái vẻ mặt hoảng hốt đó trên gương mặt vốn luôn điềm đạm, phong nhã của Thi Cẩn Nhiên trông thực sự rất lạ lẫm. Ký ức và hiện tại chồng lấp lên nhau khiến tôi bật cười thành tiếng.
Tôi lấy một điếu t.h.u.ố.c ra châm, cười hỏi: “Thi Cẩn Nhiên, tôi là người phụ nữ đầu tiên đèo anh đua xe đúng không ?”
Anh ta bước tới lấy điếu t.h.u.ố.c trên tay tôi , giơ lên không trung để mặc nó cháy dập dìu trong gió biển: “Em cũng là người phụ nữ đầu tiên dám hút t.h.u.ố.c trước mặt anh .”
Tôi nhướng mày: “Không thích à ?”
“Hút t.h.u.ố.c không tốt cho sức khỏe.”
Tôi chấp nhận hành động nhắc nhở của anh ta . Nhìn những con sóng cuộn trào trong màn đêm bao la, sao trời lấp lánh, tôi trả lời câu hỏi lúc nãy của anh ta : “Ngoại hình cũng là một phần của sự yêu thích, nên đúng là tôi thèm khát thân xác của anh thật.” Đẹp thì thích, chuyện thường tình mà.
Anh ta đút tay vào túi quần, áo vest mở tung trong gió, cà vạt đã nới lỏng, cổ áo hơi mở. Gió biển thổi tung mái tóc được chải chuốt kỹ càng, khiến anh ta trông có phần phong trần, phóng khoáng.
“Vậy anh sẽ chăm chỉ tập luyện, cố gắng để em thèm cả đời nhé?”
Tôi ngẩn người , rồi cười vang: “Ha ha ha ha ha...”
Cái người này , cũng đáng yêu đấy chứ!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.