Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8
Tôi vào công ty bố làm một nhân viên quèn ở phòng tài chính. Ý của bố là tranh thủ lúc ông còn sung sức, tôi cứ đi dạo một vòng qua các phòng ban để nắm tình hình công ty. Sáng đi tối về, thỉnh thoảng tăng ca, tôi khá hài lòng với cuộc sống này .
Sari
Điều tuyệt vời nhất là tôi có thể danh chính ngôn thuận cưỡi con mô tô cưng đi làm . Thi Cẩn Nhiên muốn đưa đón cũng chẳng có cơ hội. Thế là anh chơi chiêu trực tiếp đến nhà tôi ăn chực, hết bàn chuyện cổ phiếu, thị trường với bố tôi , lại quay sang đàm đạo về Balzac, Beethoven với mẹ .
Tôi hỏi thẳng: “Sao? Chơi chiến thuật đường vòng à ?”
Anh mỉm cười thanh lịch: “Anh quyết định đi ở rể rồi , nên phải lấy lòng trước để sau này khỏi bị làm khó.”
Tôi nghẹn họng không thốt nên lời. Anh còn đưa tay nắm lấy vạt váy tôi , khẽ lắc lắc, gương mặt thì bình thản nhưng giọng điệu lại cực kỳ thấp thỏm: “Đến lúc đó, mong thê chủ rủ lòng thương xót.”
Tôi suýt thì hồn bay phách tán, miệng nhanh hơn não thốt ra ngay câu thoại kinh điển của Hồng Thế Hiền: “Anh đúng là đồ lẳng lơ.”
Đúng lúc mẹ tôi đi tới định gọi tôi , nghe thấy thế là cây chổi lông gà quất xuống không nương tình. Kể từ đó, mẹ cũng biết thừa bộ dạng của tôi trong mắt Thi Cẩn Nhiên là thế nào nên không bắt tôi diễn vai tiểu thư khuê các nữa. Khá là thoải mái.
Bạn bè hầu như đều mặc định chúng tôi là một đôi. Dù sao lúc tụi nó gán ghép tôi cũng không phủ nhận, chơi trò Thách hay Thật cũng chẳng nể nang gì. Tô Văn Văn vốn gan lì, nó thách tôi hôn Thi Cẩn Nhiên một phút, tôi không ngần ngại quàng cổ anh ta hôn tới tấp. Mối quan hệ mập mờ này đúng là làm người ta nghiện.
Thỉnh thoảng anh lại giả vờ đáng thương: “Bao giờ mới cho người ta danh phận đây?”
Tôi bóp cằm anh : “Cưng à , trong lòng chị chỉ có mình cưng thôi, còn không biết sao ?” Thế là cả hai cùng bật cười . Những ngày tháng vui vẻ đó thật sự rất tuyệt.
Giá mà mấy đồng nghiệp trong công ty bớt thói nịnh trên nạt dưới , đừng suốt ngày sai tôi làm việc vặt thì tốt . Lại còn lão trưởng phòng cứ thích khoe mẽ giàu sang trước mặt tôi như kiểu chờ tôi đến nịnh bợ lão vậy . Nghĩ mà buồn cười . Lão mời tôi đi ăn đồ Tây, tôi đi luôn.
9
Tôi vốn sắp xếp cho Thẩm An đến diễn kịch cùng, ai dè người xuất hiện lại là Thi Cẩn Nhiên. Tôi vừa ngồi xuống, anh đã đứng ngay trước bàn: “Xin lỗi , anh đến muộn.”
Dáng người cao ráo trong bộ đồ xám cùng chiếc măng-tô màu kem, trông anh vừa nho nhã vừa điềm tĩnh. “Vị này là...?”
Thi Cẩn Nhiên đưa tay ra : “Chào anh , tôi là bạn trai của Vân Sơ.”
Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ngồi xuống cạnh tôi : “Vân Sơ bảo anh là tiền bối, lại đối xử rất tốt với cô ấy , nên muốn mời anh một bữa để cảm ơn.”
Tôi
biết
ý im lặng để
anh
làm
chủ cuộc chơi. Ban đầu
tôi
định để Thẩm An đến khoe giàu cho lão trưởng phòng
biết
thân
biết
phận, nhưng cách xử lý của Thi Cẩn Nhiên quả thực tinh tế hơn nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-toi-la-tay-trong-cua-nguoi-cu/chuong-5
Khổ
thân
ngài Tổng giám đốc
phải
hạ
mình
đi
tiếp chuyện xã giao với một lão trưởng phòng quèn.
Lúc về, lão trưởng phòng còn bồi thêm một câu: “Người trẻ phải biết phấn đấu”, rồi nhắc tôi đừng mê vẻ bề ngoài, sống là phải nhìn vào kinh tế. Tôi đúng là cạn lời.
Lên xe, tôi đá phăng đôi cao gót, nằm ườn ra ghế phụ hỏi: “Sao lại là anh ? Thẩm An đâu ?”
Anh không nói gì. Tôi quay sang nhìn , ánh đèn lướt qua mặt kính của anh . Đột nhiên Thi Cẩn Nhiên nhoài người tới, một tay giữ c.h.ặ.t gáy tôi kéo lại gần rồi đặt lên môi một nụ hôn.
Tôi đờ người . Đang nói chuyện t.ử tế cơ mà, tên này phát điên gì vậy ? Một lúc sau , anh tì trán vào mũi tôi , giọng khàn đặc: “Đới Vân Sơ, anh xác định rồi , anh yêu em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-toi-la-tay-trong-cua-nguoi-cu/8-10.html.]
Tôi cố giữ nhịp thở: “Thế thì sao ?”
“Nên là, mình kết hôn đi .”
Tôi trợn tròn mắt. Hồi theo đuổi đâu thấy anh có bệnh gì đâu : “Cảm ơn anh đã hạ cố, tôi xuống xe đây, anh bình tĩnh lại đi .”
Anh vẫn giữ c.h.ặ.t gáy tôi , ánh mắt khóa c.h.ặ.t lấy tôi không cho lẩn trán: “Đới Vân Sơ, anh thực sự muốn đi hết quãng đời còn lại cùng em. Còn em thì sao ?”
Cuối cùng, tôi chọn cách bỏ chạy. Ngồi trên taxi mà tim đập loạn xạ, hoảng hốt không biết làm sao . Điện thoại rung lên, tin nhắn WeChat của Thi Cẩn Nhiên hiện ra : [Em muốn một buổi cầu hôn hoành tráng, hay là một buổi cầu hôn lãng mạn?]
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chặn rồi xóa bạn luôn anh ta .
10
Đi làm tôi nhận được mail của Trần Nam. Nội dung đại khái là Thi Cẩn Nhiên về nước theo đuổi tôi chỉ vì không cam tâm việc tôi bỏ đi không lời từ biệt khiến anh mất mặt.
Tôi liền lôi anh ra khỏi danh sách đen rồi kết bạn lại . Anh nhắn ngay: “Lôi anh ra khỏi lãnh cung rồi đấy à ?”
Tôi gửi cho anh ảnh chụp màn hình cái mail đó. Điện thoại reo ngay lập tức. Tôi bắt máy, ngả người ra ghế: “Giải thích đi , tôi nghe đây.”
“ Đúng là không cam tâm thật,” Giọng anh lười nhác, “Anh đang chọn nhẫn để chờ em đến là tặng ngay, ai ngờ chờ mãi chỉ thấy em về nước rồi cười tươi rói trong mấy cái ảnh đi bar, ăn lẩu với bạn bè trên vòng bạn bè.”
Nghĩ lại thì hôm đó đúng là vui thật, bữa tiệc đón tôi về nước mà.
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi.
“Rồi anh hỏi Thi Ngữ Nồng, cái con bé ngốc đó bảo: Người theo đuổi chị Vân của nó xếp hàng dài vòng quanh trái đất, chị nó muốn sủng ái ai thì sủng ái người đó.”
Tôi : “...”
“Thế là anh về nước ngay, nghĩ bụng với nhan sắc của mình , chắc là được ưu tiên chen hàng chứ nhỉ.”
“...”
“Tối nay đi ăn nhé? Mấy đứa bạn thân của anh muốn làm quen với em.”
Lại có mail mới của Trần Nam. Tôi mở ra , chỉ thấy một cái meme đắc thắng cùng câu nói : “Tức không ? Chắc tức lắm nhỉ?”
Tôi bật cười , cái cô nàng này đúng là “cạn lời”.
“Được thôi.”
“Tối anh qua đón em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.