Loading...
Mẹ tôi trúng giải nhì vé số hơn bảy trăm năm mươi nghìn tệ, quay sang liền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho bà, anh trai tôi và em gái tôi mỗi người hai trăm nghìn.
Tôi nhìn học phí đại học còn chưa có chỗ trông, liền hỏi bà vay.
“Không có tiền, đi tìm bố mày mà xin.”
Tôi đành đập heo đất, cũng mua một tờ vé số để liều một phen cho cuộc đời mình , mong xe đạp hóa xe máy.
Kết quả trúng luôn, hơn ba trăm sáu mươi triệu tệ.
–
Tháng trước , mẹ tôi mua một tờ vé số đúng ngày sinh nhật em gái tôi .
Mẹ tôi hay nói em gái tôi “vượng” bà.
Ừ, đúng là vượng thật.
Tối đó, bà ngồi trước máy tính từ sớm chờ mở thưởng, bà mua kiểu “kéo–đảm” và thêm lựa chọn “cộng thêm” (mua thêm quyền cộng thưởng), tổng cộng mười bộ số , ba mươi tệ.
Kết quả giải lớn: 5 + 2, mẹ tôi trúng 5 + 1, giải nhì năm vé, giải năm năm vé, tổng trúng 752.000 tệ.
Tính ra trừ thuế, bà cầm được hơn 600.000 tệ.
Hôm sau bà chạy thẳng lên tỉnh lĩnh thưởng, lĩnh xong lập tức gửi tiết kiệm kỳ hạn cho bà, anh tôi và em gái tôi mỗi người 200.000.
Còn tôi thì chẳng được gì, đến cả học phí đại học tôi vẫn chưa xoay xở được .
Tôi c.ắ.n răng lấy hết can đảm lén đi hỏi bà mượn học phí một học kỳ.
Không ngờ bà nói : “Không có tiền, đi tìm bố mày mà xin.”
Tôi mang tâm trạng thấp thỏm gọi cho bố.
Bố nói trong điện thoại: chỉ cần tôi đậu đại học thì khỏi lo học phí.
Tôi lập tức thấy tảng đá trong lòng rơi xuống, thở phào một hơi .
Đối mặt mẹ , tôi cũng bớt tủi thân , còn hơi đắc ý.
Mỗi ngày tôi hoặc ngâm ở hiệu sách, hoặc cầm thẻ ngân hàng ra ATM kiểm tra.
Nhưng đã mười ngày trôi qua rồi , số dư vẫn không nhúc nhích.
Tôi sốt ruột, mà ngoài sốt ruột ra cũng chẳng có cách nào khác.
Không hiểu sao hôm nay cả ngày mắt trái mắt phải tôi giật liên tục.
Tôi bỗng bắt đầu nghi ngờ lời bố.
Không lẽ lại nói dóc nữa sao ?
Hôm nay là sinh nhật tôi , mẹ không mua bánh cho tôi .
Trong tủ lạnh cũng chẳng có trứng.
Tôi lơ đãng vo gạo nấu cơm, lại cắt mướp, rửa xong để ráo.
Thấy sắp 5 giờ rưỡi rồi , tôi không chờ nổi nữa.
Tôi dựa vào tủ TV, nhìn điện thoại bàn, gọi hay không gọi cứ giằng co, nhưng cũng chẳng lâu.
Tôi lật dưới đáy máy điện thoại bàn ra cuốn sổ ghi số di động của bố, còn lôi ra một phong bì trắng, nhưng đầu óc tôi không để ý, nên không lật xem mặt trước .
Tôi bấm gọi cho bố, thời gian chờ dài đến mức tôi tưởng không ai bắt máy.
Một tay nắm c.h.ặ.t ống nghe , tay kia vô thức vặn xoắn dây điện thoại.
Bên kia đột nhiên vang lên giọng nói : “Lần này lại có chuyện gì? Không kiếm tiền thì chẳng biết cước điện thoại đắt, tháng này là cuộc thứ mấy rồi ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-trung-so-khong-cho-toi-toi-trung-so-va-mat-ca-nha/1.html.]
“Bố…”
Tôi
mặc kệ ông
nói
gì,
vừa
bắt máy là vội mở miệng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-trung-so-khong-cho-toi-toi-trung-so-va-mat-ca-nha/chuong-1
Bên kia im một nhịp.
“À Thiên Thiên à , nhà có chuyện gì hả?” Nghe là tôi , giọng bố chậm lại một chút.
“Bố, hôm nay là sinh nhật con, con muốn hỏi khi nào bố chuyển học phí qua?” Tôi nóng ruột hỏi thẳng.
Vòng vo không phải tính tôi .
“Gọi đến chẳng hỏi han câu nào, cũng không hỏi ăn cơm chưa , con học bao nhiêu năm rồi mà học cái kiểu gì vậy ?” Bố không trả lời câu hỏi, mà quay sang mắng tôi vô lễ.
“Trường sắp khai giảng rồi …” Tôi cũng bực, người lớn cứ dây dưa, chuyện chính đáng lẽ phải làm thì toàn chậm trễ.
“Mẹ con nói rồi , con không đậu đại học, người ta nhận giấy báo trúng tuyển hết rồi , chỉ có con là không .”
“Không thể nào, con tính rồi , dù không đậu đại học tỉnh hay thành phố thì đậu đại học ở địa phương cũng đủ điểm.” Nghe bố nói tôi không đậu, tôi lập tức bác bỏ.
…
Cuộc gọi này không dài không ngắn, đúng năm phút.
Cúp máy, tôi nhíu mày lẩm bẩm “Không thể nào không đậu, mình ước tính rồi mà”, rồi gọn lại dây điện thoại bàn.
Lúc này tôi lại thấy cái phong bì trắng kia .
Lật lại mới phát hiện đó là giấy báo trúng tuyển.
Trường y (hệ trung cấp), chuyên ngành điều dưỡng sản phụ khoa, người nhận: Đường Thiên Thiên.
Là của tôi sao ?
Giấy báo trúng tuyển của trường y tế địa phương?
Trường trung cấp y tế?
Nhưng tôi đâu có đăng ký trường y tế địa phương.
Dưới lầu vang lên tiếng khóa cửa chính, kèm theo giọng mẹ và em gái tôi nói chuyện.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, nhét phong bì vào cạp quần phía sau , lại nghĩ đồng phục mỏng, bèn rút ra gấp lại nhét túi quần, nhưng bị căng lên là nhìn biết ngay trong túi có giấu đồ.
Tôi lại lôi ra , nhét vào bên hông trái, nhét đến mức chỉ còn lòi ra một đoạn nhỏ, phần còn lại bị chun cạp quần ép c.h.ặ.t bên trong.
Tôi vừa loay hoay xong thì tiếng trò chuyện đã đến ngay cửa phòng khách tầng hai.
Tôi phịch một cái ngồi xổm xuống, mở cửa kính tủ TV, nhanh tay lấy hộp t.h.u.ố.c, lục ra chai dầu gió hiệu Hổ.
Vặn nắp đổ ra một ít, rồi bôi lên mắt cá chân.
Mẹ và em gái tôi lúc này đã bước vào phòng khách.
“Mẹ, chủ nhiệm nói tháng chín khai giảng là lên lớp 12 rồi , lớp tăng cường phải đăng ký sớm, mẹ phải đưa tiền cho con đăng ký.”
“Đăng, đăng rồi thì phải học cho t.ử tế, thi đậu đại học, mẹ có đập nồi bán sắt cũng nuôi con học.”
Em gái thấy tôi ngồi xổm trước TV bôi dầu thì lập tức im bặt, cũng không gọi tôi .
Nó đi vào phòng tạp vật đặt cặp xuống, rồi quay người đi toilet.
Mẹ thì liếc tôi một cái, vừa móc chìa khóa mở cửa phòng vừa hỏi: “Cơm nấu chưa ? Rau rửa chưa ?”
Tôi liếc bà, đáp: “Nấu rồi , rửa rồi , chỉ còn xào.”
“Cây trên sân thượng tưới chưa ?” Mẹ lại hỏi.
“Hồi nãy nắng còn gắt, con định nấu cơm xong rồi lên.” Tôi vừa trả lời máy móc, vừa nghĩ đến lá thư kia .
“Giờ lên tưới luôn đi .” Tôi nói xong cất hộp t.h.u.ố.c.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.