Loading...
Đi ngang tiệm vé số đó, bà chủ không có ở đó, chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi trước máy in vé.
Tôi không quen, nên đi đổi thưởng luôn.
Dưới biển tiệm treo một băng đỏ viết : kỳ XX của tiệm này trúng giải lớn.
Tôi lôi mấy tờ vé ra , nghĩ một lát, rồi lấy mấy tờ được tặng đem đi đổi.
Vé tặng trúng một giải 4 + 2 là 3.000 tệ, một giải 3 + 1 là 15 tệ.
Cầm tiền ông chủ đổi cho tôi .
Tôi vừa đi về phía hiệu sách vừa nghĩ.
Giải dưới 10.000 tệ thì đổi ngay ở tiệm vé số được , giải lớn phải lên tỉnh đổi.
Nửa đêm hôm kia tôi tra trên máy tính ra dãy số trúng, tôi trúng giải nhất, nhân 20 lần .
Tổng trúng hơn 368.500.000 tệ.
Lúc đó tôi cầm tờ vé số , vui đến nửa đêm sau vẫn phấn khích.
Tôi có một tờ vé 10 bộ số 30 tệ trúng lần lượt: giải nhất 5+2, 1 vé, tiền thưởng 16.944.399 tệ; giải nhì 5+1, 4 vé, 601.716 tệ; giải tư 4+2, 1 vé, 3.000 tệ; giải năm 4+1, 4 vé, 1.200 tệ.
Một tờ khác là vé 22 lần trị giá 660 tệ.
Tôi không thể nói cho người nhà biết , trái lại còn phải giấu đi .
Tôi không thể tiếp tục bị động, tôi muốn chủ động.
Vui buồn lo chiếm mỗi thứ một nửa.
Vui là cuối cùng tôi cũng có học phí.
Buồn là tôi không có giấy báo trúng tuyển đại học.
Lo là tôi tra được có thể học hệ chính quy tập trung, học phí đắt nhưng không thành vấn đề, vấn đề là tôi tìm lý do gì để rời khỏi thành phố này , lên tỉnh hoặc thành phố lớn.
Tối đó anh tôi về ăn cơm, trên bàn cứ kể mãi chuyện trong bệnh viện.
Tôi không còn hứng thú với nội dung công việc anh kể nữa.
Trước đây tôi thích nghe anh nói m.ổ x.ẻ, m.ổ b.ụ.n.g ếch, khâu da heo.
Với những thứ tôi chưa từng tiếp xúc, tôi thấy tò mò, vì ít nhất nó thật hơn những gì thấy trên TV.
“Ê, đang ăn cơm đừng nói chuyện bệnh viện của anh . Ghê quá, về nhà rồi đừng nói nữa.” Em gái tôi lên tiếng ngăn.
“Chậc chậc chậc, nói cũng không cho nói à , anh còn chuyện sốc hơn chưa nói đó.” Anh tôi chẳng coi ra gì, vừa nói vừa xúc cơm.
“Anh nói gì cũng được , riêng chuyện thực tập của anh là không được . Có muốn ăn cơm nữa không hả.” Em gái tôi khó chịu vì anh nói ghê.
Đột nhiên mẹ lên tiếng hỏi tôi : “Thi đại học xong rồi , không đậu đại học, mày định làm gì?”
Tôi đang vừa ăn vừa nghĩ cách rời đi .
Nghe mẹ nói , tim tôi hụt một nhịp.
Bà có ý gì?
Tôi liếc mẹ thật nhanh rồi lại cúi đầu, miệng làm động tác nhai nuốt thật chăm chỉ, im lặng một lúc giả vờ không hiểu mới hỏi.
“Định… gì cơ?”
Tôi đặt bát xuống, ngừng một chút, lại gắp một miếng thịt lưng cá rô phi hấp cho vào miệng.
Cá rô phi đúng là ít xương dăm hơn cá trắm hay cá chép.
Chấm xì dầu thì thịt cá trơn mềm ngon lắm, một con cá tôi có thể ăn kèm mấy bát cơm, tiếc là không thể ăn một mình nguyên con.
Tôi ăn mấy miếng đã vét sạch cơm trong bát.
“Đã không đậu đại học, lại đủ mười tám tuổi rồi thì ra ngoài làm công thôi, chị họ mày làm tổ trưởng ở xưởng may, mợ mày làm cai thầu ở xưởng đồ lót, mày xem muốn đi chỗ nào, tao còn dặn họ một tiếng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-trung-so-khong-cho-toi-toi-trung-so-va-mat-ca-nha/3.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-trung-so-khong-cho-toi-toi-trung-so-va-mat-ca-nha/chuong-3
html.]
Nghe mẹ nói , tôi vẫn liếc xem biểu cảm của anh và em gái ngồi đối diện.
Hai đứa đó có vẻ không biết gì để giấu tôi , ngược lại mẹ tôi giấu kín chuyện đổi nguyện vọng của tôi .
Tôi không có tâm trạng đấu khẩu với mẹ , chỉ ứng phó một tiếng “Ờ” rồi không nói gì nữa.
Mẹ nghe tôi chỉ “Ờ” một tiếng, không nói đi hay không đi .
Bà nổi cáu, lại c.h.ử.i um lên: “Con trai cô Lê hàng xóm tốt nghiệp đại học thi đậu công chức, con gái bà ấy tốt nghiệp đại học ra làm ở công ty viễn thông. Còn mày đến đại học cũng không thi đậu, tao sinh mày ra làm gì, đồ vô dụng, sinh cái xá xíu còn hơn sinh mày.”
Tôi sững người nhìn màn “trình diễn” của mẹ .
Sao lại có người trơ trẽn đến vậy .
Nếu không phải bà lén đổi nguyện vọng của tôi .
Tôi đâu có đến mức không có đại học để học.
Điểm tôi đủ đậu hệ hai còn dư năm điểm cơ mà.
Sao bà ta dám nói tôi là đồ vô dụng một cách hùng hồn như thế, một người còn chưa học xong lớp hai tiểu học, lại có mặt mũi nói tôi .
Vốn tôi định nhịn.
Nhưng dù sao tôi cũng vừa trúng giải lớn, tâm trạng đang vui, nên tôi không nhịn được mà đáp trả.
“ Tôi là phế vật thì bà là cái gì.”
“ Tôi ít nhất còn cầm được bằng tốt nghiệp cấp ba.”
“Bà tiểu học còn chưa tốt nghiệp mà cũng dám nói tôi .”
“Nếu tôi là phế vật thì bà là đại phế vật.”
“Là rác.”
“Là cặn bã trong rác.”
Vừa dứt lời, anh tôi “cạch” một cái đặt mạnh đũa xuống, hung hăng trừng tôi một cái.
Em gái tôi thì mặt kiểu chuyện không liên quan, vẫn tiếp tục ăn cơm của nó.
Trong khóe mắt tôi , mẹ đã chuyển sang bộ dạng tủi thân như sắp khóc lại không khóc , thỉnh thoảng còn đưa tay chấm chấm khóe mắt.
Nhìn bà ta làm bộ làm tịch, cái kiểu buồn nôn đó.
“Tao không tốt nghiệp, nhưng tao vẫn là mẹ mày.”
“Trường dạy mày tôn kính người già yêu thương trẻ nhỏ kiểu đó à .”
“Sách mày học nhét vào bụng ch.ó hết rồi hả.”
“Tao ngày ngày dậy sớm về khuya, tao vì ai.”
“Giờ mày cứng cánh rồi , muốn bay rồi đúng không .”
Tôi nghẹn như có xương mắc cổ, nghiến răng.
“Bà không tốt nghiệp thì trách ai.”
“Bà ngoại nói đã nộp 2 tệ học phí rồi , là bà không chịu đi thi.”
“Cứ đòi ra ruộng tưới rau, không đi .”
“Dậy sớm về khuya.”
“Bà đã từng nấu cho tôi một bữa sáng nào chưa .”
“Bà 6 giờ dậy, việc đầu tiên là nhìn ruộng rau của bà chứ không phải nấu sáng cho chúng tôi .”
“Con trai bà là con trai bà.”
“Con út bà là con út bà.”
“Hai người họ có tiền ăn sáng thì tự mua được .”
“ Tôi không có .”
“ Tôi nấu cơm nguội còn bị bà nói là ăn mất phần ăn sáng của bà, bà sẽ bị đói.”
“Chẳng lẽ tôi không ăn thì tôi không đói sao .”
Lời nối lời, tôi không muốn dừng lại .
“Mày thái độ cái kiểu gì.”
“Tao nói một câu mày cãi mười câu.”
“Là anh trai mà nhìn đi .”
“Đây mà là nuôi con gái à , đây là nuôi tổ tông.”
“Tao nói một câu nó trả mười câu.”
“Tao vì cái nhà này , tao dễ dàng gì sao .”
Anh tôi vốn không muốn xen vào , nhưng nghe mẹ nói đến câu sau thì đành phải lên tiếng.
“Mày còn nói thêm một câu nữa thử xem, tao có đ.á.n.h mày không .”
“Nó là cái gì của mày, mày mà dám cãi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.