Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trương Khai Nguyên nén giận nói : "Thưa đồng chí cảnh sát, vợ chồng tôi nghe một người bạn sống ở đây gọi điện bảo nhìn thấy một cô bé rất giống vợ tôi bên cạnh thùng rác, tuổi tác cũng xấp xỉ đứa con gái bị bắt cóc năm năm trước của chúng tôi . Năm năm trước chúng tôi đã báo án rồi , chắc chắn trong đồn vẫn còn lưu hồ sơ. Chúng tôi đã đi xuyên đêm đến đây và tìm thấy con gái mình bên cạnh thùng rác. Con bé bị người ta bắt cóc đến chốn này , vậy mà kẻ đó lại nhẫn tâm vứt nó bên cạnh thùng rác. Tuyết rơi lớn thế này , có thể c.h.ế.t rét như chơi. Chúng muốn hại c.h.ế.t con gái tôi !"
Trương Khai Nguyên xúc động mạnh.
Triệu Thục Nhàn ôm c.h.ặ.t lấy tôi , cơ thể bà không ngừng run rẩy: "Vết bớt trên người Niếp Niếp giống hệt lúc nhỏ, chính là con bé, nó đúng là con gái chúng tôi rồi . Năm đó tôi đã lạc mất con ở chợ, chỉ trong nháy mắt lúc trả tiền, ngoảnh lại đã không thấy con đâu nữa."
Viên cảnh sát liên tục trấn an cảm xúc của Trương Khai Nguyên và Triệu Thục Nhàn.
Anh ấy nhìn tôi gầy gò ốm yếu, rồi nhìn cái chân đang bó bột, trong mắt thoáng qua một cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
"Anh chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng vụ bắt cóc này . Đã tìm thấy cháu rồi , hai người hãy đưa cháu đi làm xét nghiệm DNA để xác định chính xác xem có phải là đứa trẻ đó không . Cũng cần làm giám định thương tật cho cháu nữa, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được ."
Triệu Thục Nhàn đột nhiên gào lên: "Đây chính là Niếp Niếp của tôi ! Con bé giống tôi như tạc, đến cả vết bớt cũng y hệt, sao có thể không phải được chứ? Năm năm rồi , chúng tôi đã tìm Niếp Niếp suốt năm năm trời. Trong năm năm qua, ngoại trừ lúc ăn lúc ngủ, tôi đều dành toàn bộ thời gian để tìm con!"
Viên cảnh sát có chút bất lực, nhìn Triệu Thục Nhàn với ánh mắt đầy cảm thương.
Trương Khai Nguyên đã bình tĩnh lại , ông khuyên nhủ vợ: "Xét nghiệm DNA cũng chỉ là thủ tục thôi, chúng ta cứ nghe theo lời cảnh sát đi ."
Triệu Thục Nhàn gật đầu, vòng tay ôm tôi rất c.h.ặ.t, nước mắt bà rơi xuống cổ tôi , nóng hổi.
Bà rất gầy, vòng tay cũng chẳng mấy ấm áp. Thế nhưng khi ở trong lòng bà, tôi lại cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có .
Tôi không biết xét nghiệm DNA là gì, có lẽ nó sẽ vạch trần lời nói dối của tôi . Bố mẹ của tôi là Chu Đại Sơn và Tần Ngọc Lan. Tôi không phải con của họ, tôi chỉ là kẻ mạo danh.
Trong lòng tôi rất sợ hãi, nhưng lại tham luyến hơi ấm từ vòng tay của Triệu Thục Nhàn.
Nhưng tôi đã quyết định rồi . Dẫu cho sau khi bị phát hiện, họ có treo tôi lên đ.á.n.h như Chu Đại Sơn, hay nhốt tôi vào chuồng lợn như Tần Ngọc Lan đi chăng nữa… Thì tôi cũng cam lòng.
Chỉ cần bây giờ họ ôm tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt xót thương như thế này thì tất cả đều xứng đáng. Cứ coi như đây là một giấc mộng đẹp trước khi tôi bị c.h.ế.t rét vậy .
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Triệu Thục Nhàn và Trương Khai Nguyên đưa tôi đi ăn mì.
Trước mặt tôi là một bát mì trứng. Quả trứng được chiên vàng rộm, rạng rỡ như mặt trời mới mọc, nước dùng lấp loáng váng mỡ, hương thơm nồng nàn của mì xộc thẳng vào mũi tôi .
Tôi hít một hơi thật sâu, những ngón tay cầm đũa không ngừng run rẩy, khó khăn lắm mới gắp được sợi mì lên nhưng nó lại rất nóng.
Tôi không nhả ra mà cố nuốt hết, ăn sạch sành sanh không sót một sợi.
Triệu Thục Nhàn không ăn, ánh mắt bà không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
"Niếp Niếp, ăn từ từ thôi con, ăn hết mẹ lại nhường phần của mẹ cho."
Trương Khai Nguyên lấy tay áo quẹt mắt.
Tôi
gật đầu, húp sạch cả nước trong bát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mien-mien-don-nang-am/chuong-3
Miệng tôi bị bỏng rộp cả lên, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thỏa mãn. Ngon quá, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn trong đời.
05
Triệu Thục Nhàn đưa tôi vào nhà nghỉ ngủ một đêm. Ở đây có những chiếc chăn trắng muốt ấm áp, thoang thoảng mùi xà phòng.
Triệu Thục Nhàn ôm tôi ngủ. Bà tuy gầy nhưng chiếc áo len trên người bà mềm mại và ấm áp vô cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mien-mien-don-nang-am/chuong-3.html.]
Bà cởi áo len ra mặc cho tôi , rồi vứt hết đống áo len rách nát và áo sơ mi cũ kỹ trên người tôi vào thùng rác.
"Niếp Niếp, ngủ đi con, sáng mai thức dậy bố mẹ sẽ đưa con đi mua quần áo mới."
Nằm trong lòng Triệu Thục Nhàn, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt tôi , cổ họng vừa khô vừa ngứa.
Giây phút này , tôi rất muốn òa khóc thật to, nhưng tôi không dám, vì Chu Đại Sơn cực kỳ ghét tiếng tôi khóc . Mỗi lần tôi khóc , lão ta lại càng đ.á.n.h nặng tay hơn. Không khóc , có lẽ sẽ ổn hơn.
Ngày hôm sau thức dậy, tôi ngơ ngác nhìn căn phòng sạch sẽ chỉnh tề, nơi ch.óp mũi phảng phất mùi hương ấm áp trên người Triệu Thục Nhàn.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra , ngày hôm qua khi Triệu Thục Nhàn và Trương Khai Nguyên đi tìm con, tôi đã mạo nhận làm con của họ. Tôi đã có bố mẹ rồi , đó là Chu Đại Sơn và Tần Ngọc Lan.
Tôi rón rén ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đỏ hoe của Triệu Thục Nhàn. Bà đang nhìn tôi không chớp mắt, khóe môi mỉm cười nhưng lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt.
Thấy tôi tỉnh giấc, bà vội vàng lau đi những giọt nước mắt.
"Niếp Niếp, hôm nay chúng ta sẽ về nhà thôi. Bố mẹ đưa con về nhà."
Lòng tôi đầy lo âu, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
Triệu Thục Nhàn ôm tôi vào lòng.
Bà mượn lược của chủ nhà trọ để chải đầu cho tôi , nhưng tóc tôi chưa bao giờ được gội, bết lại thành từng mảng, không tài nào chải ra được .
Triệu Thục Nhàn bỗng nhiên ném chiếc lược đi .
Tim tôi thắt lại , tưởng bà đang giận nên lập tức nín thở, khép nép đứng sang một bên. Khoảnh khắc ấy , tôi chỉ muốn mình tàng hình để không ai chú ý đến mình nữa.
Triệu Thục Nhàn sững người , bà nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bà khẽ đưa tay lên, tôi theo bản năng rụt người lại . Nhưng không ngờ bà không đ.á.n.h tôi mà chỉ đột ngột ôm chầm lấy tôi thật c.h.ặ.t.
"Lũ cầm thú đáng tội c.h.ế.t kia , sao nỡ hại con gái tôi thành ra thế này . Niếp Niếp ngoan, mẹ sẽ không đ.á.n.h con đâu , mẹ mãi mãi không bao giờ đ.á.n.h con."
Tóc tôi bết bát, mặt và tai đầy vết bỏng lạnh, hai bàn tay sưng vù như chiếc bánh chưng, bàn chân trái thiếu mất hai ngón, còn chân phải thì bị nứt xương.
Nhưng tôi không cảm thấy đau lắm. Ở trong lòng Triệu Thục Nhàn, có đau mấy cũng thành không đau.
Trương Khai Nguyên nhíu c.h.ặ.t mày, ông nháy mắt với Triệu Thục Nhàn rồi cả hai cùng ra cửa nói chuyện riêng.
"Thục Nhàn, lúc nãy em vừa ném chiếc lược đi , Niếp Niếp có vẻ rất sợ hãi."
Triệu Thục Nhàn nhìn tôi đang ngồi bất động trên ghế đẩu, nhìn khuôn mặt gần như tê dại của tôi , nước mắt bà lập tức tuôn rơi như mưa.
"Chắc chắn con bé đã phải chịu rất nhiều uất ức, nếm trải biết bao khổ cực rồi ."
Bà tiến lại gần xin lỗi tôi .
"Xin lỗi Niếp Niếp, lúc nãy là mẹ không đúng, mẹ không nên nổi nóng trước mặt con."
Tôi khẽ lắc đầu.
Không sao đâu , tôi không trách họ. Thậm chí, ngay cả việc mình có phải là Trương Niếp Niếp, con gái của họ hay không , tôi cũng chẳng dám chắc. Có lẽ, tôi chỉ là kẻ mạo danh Trương Niếp Niếp để hưởng thụ tình yêu thương của họ mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.