Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Ngươi biết ?" Giọng ông ta khàn đặc.
"Ừm, ta cũng giống ông, chỉ là ta không chọn con đường mà ông đã đi ở kiếp trước ." Giọng tôi đầy mỉa mai.
"Còn thế t.ử thì sao ? Kiếp trước , nhìn ta c.h.ế.t, ông có thực sự đau lòng không ?" Tôi bước tới một bước, hơi cúi người nhìn chằm chằm vào ông ta .
Ông ta dựa đầu vào bức tường xám xịt, không nhìn tôi mà hướng mắt về phía khác, nơi trống rỗng chẳng có gì cả.
"Đau, rất đau..." Ông ta nói , tôi sững sờ.
" Nhưng ta không cho phép bất kỳ ai đe dọa mình , dù là kẻ đe dọa ta hay kẻ bị mang ra làm lá chắn để đe dọa ta ." Ông ta nhếch mép, quay đầu nhìn tôi . Dù gương mặt vấy bẩn, nhưng đôi mắt đó vẫn còn ánh sáng.
"Chẳng phải ngươi hiểu ta nhất sao ?"
Tôi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, nghiến răng: "Biết bao nhiêu người đã mất mạng vì dã tâm của ông, đến nước này rồi mà ông vẫn không chút hối lỗi ."
"
Ông ta hơi há miệng như muốn nói gì đó, tôi quay người bỏ đi . Tiếng gọi của ông ta vang lên phía sau : "Chi Chi à ."
Giọng rất nhẹ, giống như nhiều năm trước , mỗi khi tôi không hiểu chuyện hay làm sai điều gì, ông ấy đều gọi tôi như thế. Một tiếng "Chi Chi à " đầy sự bất lực và nuông chiều.
Tôi hơi nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt.
Tôi rảo bước rời đi . Đẩy cửa ra , ánh sáng ùa vào khiến tôi nheo mắt. Thái giám đang đợi ngoài cửa, thấy tôi liền cười nhẹ.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn trời tuyết rơi đầy, không khí vẫn thoang thoảng mùi m.á.u, lòng bỗng thấy m.ô.n.g lung.
Gió lạnh rít lên bên tai, tôi kéo cao cổ áo, đưa tay đón lấy một bông tuyết rồi nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay.
Lạnh quá, lông mi tôi khẽ run.
Trận tuyết lớn này dường như chẳng bao giờ dứt.
Ngoại truyện 3
Tôi thường hay bắt Tống Thanh Nhược phải để lộ đôi tai và cái đuôi ra , lý do cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ vì chạm vào thích quá!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mo-lac-chi/chuong-15.html.]
Sau khi cưới
không
lâu,
tôi
mới
nhìn
thấy chân
thân
của
chàng
, là một con hồ ly ba đuôi trắng muốt như tuyết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-lac-chi/chuong-15
"Thanh Nhược, chàng đã là hồ ly, sao lại có thể là Nhị công t.ử của Thượng thư phủ được ?" Tôi ôm con hồ ly vào lòng, vuốt ve không nỡ buông.
Hồ ly dường như không quen với sự thân mật này , nó khẽ vùng vẫy rồi nhảy ra khỏi vòng tay tôi . Linh lực bao quanh, con hồ ly trắng muốt lập tức biến thành một công t.ử tuấn tú.
Tôi nhìn Tống Thanh Nhược trước mắt, lại nhớ đến những chuyện hồ yêu trong thoại bản, lúc nào cũng yêu phải thư sinh.
Tống Thanh Nhược là hồ yêu, vậy thì tôi chính là cô thư sinh trong thoại bản rồi .
"Trước kia ta bị thương nặng, vốn tưởng không qua khỏi, nhưng lại gặp được một đứa trẻ đang hấp hối." Tống Thanh Nhược với vẻ mặt thanh tao, giọng nói ấm áp dễ nghe .
"Mệnh cách của cậu ta lại trùng hợp tương tự với ta . Sau khi cậu ta c.h.ế.t, ta đã chiếm lấy thân xác này để dung hợp." Tống Thanh Nhược ngập ngừng, như đang nhớ lại điều gì đó.
"Nói cách khác, giờ ta coi như là nửa người nửa yêu vậy ." Chàng nói giọng bình thản.
Sau đó, Tống Thanh Nhược trở thành một đứa trẻ năm tuổi bệnh tật, dựa theo ký ức mà vất vả đi tìm đường về nhà.
Còn Tống Thanh Nhược thực sự đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc vốn định kiếm một khoản tiền lớn, đến khi vào tận sâu trong núi mới phát hiện ra đứa trẻ này sắp c.h.ế.t, nên hoảng sợ ném cậu ta lại rồi bỏ chạy biệt tích.
Tôi bước đến bên cạnh Tống Thanh Nhược, chàng rũ mắt nhìn tôi , vẻ mặt như ngọc.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chàng , hơi thở cả hai quyện vào nhau , tôi nhìn sắc mặt chàng , đôi mắt tĩnh lặng đang dõi theo tôi .
Tôi hơi do dự, rồi ngẩng đầu lên, hôn thẳng vào chàng .
Hôn xong tôi liền vội vàng tách ra , cười khúc khích nhìn chàng .
"Hồ ly!" Tôi hất cằm, cười gọi.
Tôi ôm chầm lấy Tống Thanh Nhược, kiên quyết bắt chàng phải biến thành hồ ly trắng. Chàng không chiều tôi không được , nên đành hóa thành một khối lông xù trắng muốt ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi .
Nếu như kiếp này tôi sống thật lâu, vậy tôi nghĩ, Tống Thanh Nhược cũng sẽ ở bên tôi cả một đời.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Một đời, nghĩa là dài lâu mãi mãi, là mối lương duyên đã định sẵn!
(Toàn văn hoàn )
Tác giả: Khỉ Tử
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.