Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Có chuyện gì sao ? Có gì không đúng à ?" Cảnh sát Cố tò mò nhìn lên cổ tôi .
Tôi đưa tay xoa xoa cổ mình , sợi dây tròn thắt c.h.ặ.t hồi sáng đã biến mất, tôi cũng thấy kỳ lạ. Nhưng thấy cảnh sát Cố đang tò mò, tôi nghĩ hay là do mình quá lo lắng chuyện của Đặng Tiểu Hạ, sáng dậy đầu óc chưa tỉnh táo nên tưởng tượng ra mình đang đeo cái dây chuyền đó. Xác định là cái chân chim không có ở đó, tôi vội nói với cảnh sát Cố: "Không có gì, chắc là đồ đạc vẫn ở khách sạn."
Nói về chuyện lạ thì lúc bắt xe đến công ty, dường như đâu đâu cũng thấy chim. Tài xế còn cảm thán, năm nay khí hậu bất thường khiến lũ chim không chịu ngủ đông cũng chẳng chịu bay về phương Nam. Chắc là do gần đây nhiệt độ giảm sâu, ở nông thôn lạnh nên chúng bay vào thành phố tìm thức ăn.
Thỉnh thoảng có mấy con chim đen giống như quạ bay lướt qua cửa kính xe, thậm chí dường như chúng còn cố tình liếc mắt nhìn vào trong xe. Đồng nghiệp của bác tài phát tin nhắn thoại trong nhóm nói có một đôi nam nữ đi mua bữa sáng thì bị đàn chim tấn công. Người đàn ông bị mổ mù một mắt, người phụ nữ thì thê t.h.ả.m hơn, mặt mũi bị cào nát, còn bị sẩy t.h.a.i nữa.
Mấy bác tài lái xe công nghệ kể lại mà chậc lưỡi kinh hãi. Lúc tôi xuống xe, bác tài còn đặc biệt lái xe xuống hầm gửi xe rồi dặn tôi cẩn thận. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh con quạ mù mắt, gãy cánh, gãy chân của Đặng Tiểu Hạ, lòng thấy ghê ghê. Nhưng trước mặt cảnh sát, tôi cũng chẳng tiện nói mấy chuyện này , chỉ lắc đầu nói không gặp chuyện gì lạ cả.
Sau khi xem xong lịch sử trò chuyện trên điện thoại của tôi , Đội trưởng Văn hỏi tôi biết bao nhiêu về bạn trai của Đặng Tiểu Hạ.
" Tôi không biết tên anh ta ." Tôi nghĩ một lát rồi thành thật trả lời.
Lúc ăn cơm với tôi , Đặng Tiểu Hạ thỉnh thoảng uống hơi ngà ngà sẽ tính toán cho tôi nghe cô ấy đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, còn thiếu bao nhiêu nữa là đủ tiền trả trước đợt đầu mua nhà, làm thêm một hai năm nữa là có tiền trang trí, thế là có một tổ ấm nhỏ để kết hôn với bạn trai.
Tôi đã gặp anh ta vài lần , tướng mạo thế nào nhỉ, chính là kiểu người ném vào đám đông thì chẳng ai buồn nhìn lại lần thứ hai. Tính tình trầm mặc, trông có vẻ thật thà hiền lành, mỗi lần đến đều là vào cuối tuần. Mỗi khi đó Đặng Tiểu Hạ đều cười lấy lòng tôi , bảo tôi đi xem phim đi , lát về cô ấy mời cơm, rồi cô ấy vội vã vào phòng quấn quýt với bạn trai. Tôi cũng không phải loại người không biết điều nên thường cầm máy tính tìm chỗ nào đó để làm việc.
Thế nhưng lần nào tôi về muộn, Đặng Tiểu Hạ cũng trông rất mệt mỏi, còn mang theo một vẻ mơ hồ gần giống như sự suy sụp. Tôi đại khái biết gã bạn trai kia đang học liên thông lên đại học, vì gia cảnh không tốt nên học phí, sinh hoạt phí đều do cô ấy chu cấp. Mỗi lần cuối tuần đến, hai người quấn quýt một lát là gã lại đòi tiền. Lý do thì đủ cả: nộp phí thi chứng chỉ, mua tài liệu, mua quần áo, tụ tập bạn bè này nọ.
Đã có mấy lần sau khi gã đi , Đặng Tiểu Hạ uống say khướt nằm dài trên sofa, tôi bảo cô ấy về phòng, cô ấy liền nắm tay tôi : "Đặng Cẩm Thu, cô nói xem tôi có phải rất vô dụng không ? Tại sao tôi lại không thể rời xa anh ta được chứ?"
Nhưng ngay sau đó cô ấy lại lẩm bẩm tính toán, mỗi tháng đưa cho bạn trai bao nhiêu sinh hoạt phí, chuyển khoản bao nhiêu, học phí bao nhiêu. Tính ra mỗi năm cũng vài vạn tệ, cô ấy không biết phải livestream bao lâu, gọi bao nhiêu câu " anh ơi" mới kiếm nổi số tiền đó. Trong thâm tâm cô ấy lờ mờ biết điều đó là không đúng, cũng biết bạn trai coi mình là cây rút tiền, nhưng bao nhiêu năm tình cảm, cô ấy lại không nỡ buông tay. Tôi cũng từng khuyên cô ấy nên biết lo cho bản thân , đừng có "não yêu đương" quá. Nhưng chỉ cần gã kia gọi điện thoại tới là cô ấy lập tức hớn hở chuyển tiền qua, nên tôi cũng chẳng buồn khuyên nữa.
Mới cách đây
khoảng
mười ngày, Đặng Tiểu Hạ gọi điện cho
tôi
trong tình trạng say khướt, cô
ấy
khóc
lóc t.h.ả.m thiết ở đầu dây bên
kia
. Hôm đó
tôi
bận việc, thấy tình hình cô
ấy
không
ổn
nên
sau
khi gác máy,
tôi
xin nghỉ phép về nhà. Cô
ấy
uống
rất
nhiều rượu, ôm chầm lấy
tôi
khóc
không
ra
tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-2.html.]
Từ những lời say xỉn đứt quãng của cô ấy , tôi lờ mờ hiểu ra là gã bạn trai kia sắp kết hôn rồi , vì bạn gái của gã đã mang thai. Đương nhiên người bạn gái đó không phải Đặng Tiểu Hạ. Vô lý hơn nữa là lần trước gã đến, gã bảo Đặng Tiểu Hạ đưa tiền đặt cọc mua nhà cho gã, nói là gã có người bạn làm ở công ty bất động sản có thể lấy được giá nội bộ, rẻ hơn bên ngoài vài trăm tệ mỗi mét vuông. Đặng Tiểu Hạ con ngốc này , lúc nào cũng mơ ước mua nhà kết hôn với anh ta , làm sao mà không đưa.
Giờ thì hay rồi , gã bạn trai cầm tiền đi mua nhà, cưới cô bạn gái đang m.a.n.g t.h.a.i kia . Đặng Tiểu Hạ cũng đã đi làm loạn, nhưng lúc chuyển tiền gã bạn trai bảo cô ấy ghi chú là "tặng", nói làm như vậy lúc mua nhà mới không bị truy cứu nguồn gốc dòng tiền, nếu không kéo dài thời gian sẽ không lấy được giá nội bộ. Vậy là tiền mất tật mang, cô ấy định đến phá đám cưới nhưng gã kia quá hiểu cô ấy , cô ấy còn chưa kịp vào cửa đã bị đám " anh em" của gã đè nghiến lại .
Sau khi cô ấy c.h.ử.i bới xong, tôi khuyên cô ấy nên đi theo đường pháp luật, ít nhất cũng phải đòi lại tiền, tôi còn giới thiệu luật sư Cố Nhất Minh của công ty mình cho cô ấy . Nhưng Đặng Tiểu Hạ lại cầm chai rượu nhìn tôi cười "hắc hắc": " Tôi nói với anh ta là tôi sẽ kiện. Nhưng anh ta hỏi tôi , nếu ra tòa, người ta hỏi một đứa học hết cấp hai như tôi làm sao kiếm được số tiền lớn thế này thì tôi phải trả lời thế nào?"
Lúc đó tôi mới lờ mờ biết được tiền của Đặng Tiểu Hạ có lẽ kiếm được không sạch sẽ lắm.
"Cẩm Thu, cô cũng họ Đặng. Nhưng cô là Cẩm Thu (Mùa thu gấm vóc), còn tôi là Tiểu Hạ (Mùa hè nhỏ nhoi)." Ánh mắt Đặng Tiểu Hạ lúc đó đầy t.ử khí.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in vẻ tuyệt vọng trong mắt cô ấy lúc đó, sau đó là những ngày tháng cô ấy tự bạo tự bỏ, livestream gần như 24/24, đến thời gian nói chuyện t.ử tế cũng không còn.
Đội trưởng Văn nghe tôi kể xong, sắc mặt có chút nặng nề rồi đi thẳng ra ngoài. Cảnh sát Cố cũng chỉ đưa biên bản cho tôi ký tên rồi cũng vội vã rời đi . Tôi sợ Đặng Tiểu Hạ có chuyện gì nên đặc biệt hỏi thêm một câu: "Cô ấy bị bắt thì phải ngồi tù bao lâu ạ? Tôi có thể gửi ít đồ cho cô ấy không ?" Dù sao cũng quen biết một thời gian, tôi cũng đã ăn cơm cô ấy nấu mấy lần , gửi ít đồ vệ sinh cá nhân cũng là việc nên làm .
"Cô ấy ch.ế.t rồi ." Cảnh sát Cố nhận lấy biên bản, liếc nhìn Đội trưởng Văn ngoài cửa. Dường như thấy Đội trưởng Văn gật đầu, cô ấy mới khẽ nói với tôi : "Pháp y sơ bộ xác định cô ấy đã ch.ế.t được bảy ngày rồi ."
"Lúc phát hiện t.h.i t.h.ể cô ấy đã phân hủy mạnh." Cảnh sát Cố nhìn chằm chằm vào mắt tôi , nhấn mạnh từng chữ: "Con quạ chúng tôi phát hiện ngoài ban công cũng đã thối rữa chỉ còn lại bộ xương và lông vũ."
Cây b.út trong tay tôi "cạch" một tiếng rơi xuống đất, tôi run rẩy nhìn cảnh sát Cố: " Nhưng tối qua tôi vẫn còn gặp cô ấy mà, cô ấy còn chuyển tiền cho tôi nữa."
"Toàn bộ số tiền cô ấy có đều đã chuyển cho cô rồi ." Cảnh sát Cố vỗ vai tôi , dịu dàng nói : "Chính vì vậy chúng tôi mới đến tìm cô. Nếu cô nhớ thêm được điều gì, nhất định phải báo cho tôi biết ." Nói rồi cô ấy nhét một tấm danh thiếp vào tay tôi rồi rời đi cùng Đội trưởng Văn.
Tôi định đuổi theo hỏi cho rõ cái gì mà Đặng Tiểu Hạ đã ch.ế.t bảy ngày rồi ... Nhưng lúc này tôi đột nhiên nhớ lại mùi thối rữa trên người cô ấy , nhớ lại lời cô ấy nói quạ ăn t.h.ịt thối, vậy mà cô ấy lại lấy m.á.u mình nuôi quạ. Cả lớp trang điểm đậm như ma quỷ kia nữa... Nếu lúc đó cô ấy đã ch.ế.t rồi ... Tất cả mọi chuyện dường như đều trở nên hợp lý một cách kinh hãi!
Cảm giác buồn nôn lại cuộn lên trong dạ dày, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng nôn khan một hồi lâu chẳng ra được gì. Lúc vốc nước rửa mặt, tôi phát hiện trên cổ có thứ gì đó thoáng hiện qua. Tiếp đó, một bàn tay trắng trẻo và thon dài kẹp lấy cái dây chuyền chân chim đeo lại vào cổ tôi . Trong gương, người đàn ông mặc đồ đen trong xuân mộng đêm qua đang cúi mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy thương hại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.