Loading...

MÓN QUÀ CỦA NGƯỜI BẠN CHUNG PHÒNG
#3. Chương 3

MÓN QUÀ CỦA NGƯỜI BẠN CHUNG PHÒNG

#3. Chương 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi nhìn người đàn ông áo đen vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ đang đứng ngay sát mình , cả người cứng đờ. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương, đôi mắt đen lánh của anh ta khẽ chuyển động, biết rằng tôi đã nhìn thấy mình . Nhưng anh ta dường như chẳng bận tâm, chỉ khẽ vê ngón tay, cổ tôi hơi nặng xuống, cái dây chuyền chân chim đã quay trở lại .

Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm tôi , bàn tay vốn đặt trên cổ khẽ xoa nhẹ lên gáy tôi , cứ như thể chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy cổ tôi vậy . Nhưng anh ta lại khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống sau tai tôi ... Không hẳn là hôn, nó nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, dường như chỉ là đang hít hà mùi hương.

Nghĩ đến xuân mộng đêm qua và cái ch.ế.t của Đặng Tiểu Hạ, cả người tôi căng thẳng, đột ngột quay đầu lại nhìn . Nhưng khi vừa quay người , phía sau chẳng có một ai. Sợ đến mức sống lưng lạnh toát, tôi vội quay lại nhìn gương, trong gương vẫn chẳng có gì, nhưng cái dây chuyền chân chim rõ ràng đang đeo trên cổ tôi . Tôi đưa tay sờ thử, cái chân chim vàng óng như kim loại, lạnh thấu xương. Dù tôi có giật thế nào cũng không đứt, và cũng không tìm thấy mối nối đâu .

Tôi cuống cuồng chạy về văn phòng lấy cái kéo định cắt đứt sợi dây. Nhưng sợi dây quá ngắn, vừa khít vào da t.h.ịt nên tôi không tự tay cắt được , đành nhờ đồng nghiệp bên cạnh giúp một tay. Kết quả là cô ấy nhìn bàn tay đang túm sợi dây của tôi , liếc qua cổ tôi một cái rồi cười híp mắt: "Không ngờ Đặng tổng cũng thích diễn kịch câm không đạo cụ thế này à ? Là trò chơi nhỏ mới ra để khuấy động không khí văn phòng đấy à ?"

" Tôi nói thật đấy!" Tôi dùng sức giật sợi dây tròn, chỉ chỉ về phía cô ấy : "Giúp tôi cắt đứt sợi dây này với!"

Nhưng đồng nghiệp rõ ràng là đang hùa theo, cô ấy gật đầu cái rụp rồi đưa tay ra cầm sợi dây. Qua kẽ mắt, tôi thấy ngón tay cô ấy lướt qua như xuyên qua một bóng ma, xuyên thẳng qua sợi dây đen mà tôi đang cầm c.h.ặ.t. Cô ấy vẫn cười hì hì tiếp tục cái gọi là "diễn kịch không đạo cụ", nhận lấy cái kéo rồi bấm mạnh một phát vào không trung: "Xong rồi nhé!"

Nhìn ngón tay cô ấy buông ra , ngón út khẽ gẩy qua sợi dây đen, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức bao trùm lấy toàn thân tôi . Chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với đồng nghiệp, tôi cầm kéo chạy vội vào nhà vệ sinh, soi gương tự mình cắt sợi dây. Nhưng sợi dây đó cứ như một cái bóng, kéo cắt qua là nó lại lập tức liền lại .

Đúng lúc tôi đang bế tắc không biết làm sao thì điện thoại bỗng reo vang. Tôi sợ đến mức đ.á.nh rơi kéo xuống đất, nhưng lúc này làm gì có tâm trí mà nghe máy. Tôi nhặt kéo định cắt tiếp thì cuộc gọi tự động kết nối. Đầu dây bên kia là giọng của Đặng Tiểu Hạ, cô ấy có vẻ rất đau đớn, thút thít gọi: "Cẩm Thu, cứu tôi ... Cẩm Thu!"

Tôi sợ đến mức suýt đ.á.n.h rơi kéo lần nữa, vội vàng rút điện thoại ra nhìn . Người gọi đến đúng là Đặng Tiểu Hạ. Ngay khi tôi định hỏi cô ấy có chuyện gì thì đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông ồm ồm: "Tao đang đợi ở dưới lầu phòng thuê của tụi mày, mày mang cái chân chim vàng đó đến đây."

Lúc gã nói chuyện, vẫn nghe thấy tiếng kêu t.h.ả.m thiết đau đớn của Đặng Tiểu Hạ. Tôi rất quen thuộc với giọng của cô ấy , dù sao đêm nào lúc tôi ngủ cô ấy cũng đang livestream, đôi khi " làm việc" cô ấy cũng phát ra những âm thanh vừa giống đau đớn vừa giống hưng phấn như thế. Nhưng cô ấy đã ch.ế.t rồi cơ mà?

Cái chân chim vàng mà gã nói có phải là cái chân chim trên cổ tôi không ? Tôi đang sờ cái chân chim, định hỏi gã là ai thì cuộc gọi đã ngắt. Hoài nghi trong lòng ngày càng sâu, không biết cái chân chim mà Đặng Tiểu Hạ đưa cho tôi trước khi ch.ế.t rốt cuộc là cái gì.

Đang định gọi lại thì nghe thấy một giọng nam lạnh lùng vang lên: "Đừng đi ."

Tôi vội quay đầu, xung quanh không một bóng người . Chỉ có sợi dây trên cổ khẽ động đậy, rồi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Có thứ gì đó thôi thúc, tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào gương. Quả nhiên người đàn ông áo đen đang đứng sau lưng tôi , một tay móc lấy cái chân chim trên cổ, khẽ gẩy nhẹ. Anh ta nhìn tôi qua gương, một lần nữa nhấn mạnh từng chữ: "Đừng đi ."

"Anh là cái thứ gì?" Tôi run rẩy hỏi. Những thứ không phải người có quá nhiều: ma quỷ, yêu tinh, quái vật...

Thế nhưng anh ta chỉ nhếch môi cười đầy mê hoặc, khẽ c.ắ.n vào vành tai tôi : "Rồi cô sẽ biết thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-3.html.]

Sự mập mờ mang theo chút đau nhẹ khiến tôi theo bản năng quay người né tránh. Vừa cử động, anh ta đã biến mất. Ngược lại , một đồng nghiệp vào nhà vệ sinh nhìn tôi với vẻ mặt quái dị. Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn , vội nhặt kéo lên, tìm cấp trên xin nghỉ nửa ngày rồi gọi cho cảnh sát Cố. Nghe tôi nói nhận được điện thoại của Đặng Tiểu Hạ, cô ấy bảo sẽ đến đón tôi ngay, bảo tôi xuống lầu đợi.

Lúc xuống lầu, trên những hàng cây cảnh bên đường, bụi rậm, mái hiên... tóm lại là bất cứ chỗ nào có thể đậu được đều chật kín các loại chim, trong đó chim đen là nhiều nhất. Người qua đường đều cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim. Tôi nghĩ đến chuyện lũ chim tấn công người lúc sáng nên không dám ra ngoài, may mà cảnh sát Cố đến nhanh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-3

Nhưng khi lên xe, tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem thì lịch sử cuộc gọi vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí khi tôi chỉ cái dây chuyền chân chim trên cổ cho cảnh sát Cố, Đội trưởng Văn và một nam cảnh sát khác cùng xe, họ đều nói chẳng thấy gì cả. Tôi lờ mờ cảm thấy chuyện này đã nghiêm trọng rồi , cái chân chim này dường như chỉ có tôi , người đàn ông áo đen và Đặng Tiểu Hạ đã ch.ế.t mới nhìn thấy được . Tôi ngồi thượt ra trên xe, sợ hãi cười khổ: " Đúng là gặp ma thật rồi ."

Vừa dứt lời, Đội trưởng Văn đang lái xe phía trước liếc nhìn tôi một cái rồi đưa điện thoại của ông ta cho tôi . Tôi cứ ngỡ ông ta cho tôi xem ảnh t.h.i t.h.ể của Đặng Tiểu Hạ, nhưng đập vào mắt là một người đàn ông mặt mũi đầy m.á.u, trông có vẻ hơi quen mặt, nhưng vết thương rất kỳ lạ. Mặt gã đau đớn đến biến dạng, trên mặt có mấy vết m.á.u dài rõ ràng là do móng vuốt cào. Kỳ quái hơn nữa là trong vết m.á.u dường như có thứ gì đó m. à .u đen đang nhú ra , trông như... những sợi lông chim chưa mọc hết?

Thấy tôi chưa hiểu, Đội trưởng Văn lại đưa cho tôi một tờ giấy in: "Đây là danh sách tất cả những người từng giao dịch trực tiếp với Đặng Tiểu Hạ, đã có ba người bị chim tấn công. Chỉ cần bị cào chảy m.á.u là vết thương sẽ bị nhiễm trùng và mọc ra lông đen."

"Người đầu tiên bị tấn công chính là bạn trai cũ của Đặng Tiểu Hạ và cô vợ mới cưới của gã." Đội trưởng Văn lướt điện thoại chỉ cho tôi : "Đây là ảnh gã được đưa vào bệnh viện, nhưng lúc chúng tôi đến gã đã trốn mất rồi . Chúng tôi nghi ngờ cái ch.ế.t của Đặng Tiểu Hạ có liên quan đến gã. Hoặc ít nhất, gã biết tại sao Đặng Tiểu Hạ đã ch.ế.t bảy ngày rồi mà vẫn có thể... hoạt động, và lũ chim kia là thế nào!" Đội trưởng Văn liếc tôi một cái, lại lắc lắc điện thoại: "Chúng tôi nghi ngờ Đặng Tiểu Hạ đang thực hiện một loại tà thuật nào đó để báo thù những kẻ đã chà đạp cô ấy . Con quạ ăn t.h.ịt cô ấy và cái chân chim đưa cho cô có lẽ chính là m.ấ.u chốt của tà thuật này !"

Tôi nghe mà thấy quá đỗi vô lý. Tôi nhìn đi nhìn lại sắc phục và số hiệu cảnh sát trên người cảnh sát Cố và Đội trưởng Văn. Hai cảnh sát mà lại đang nói chuyện tà thuật với tôi sao ? Nhưng ngay sau đó, tôi nhìn thấy ảnh bạn trai cũ của Đặng Tiểu Hạ bị chim mổ mù mắt, trong hốc mắt gã đã mọc ra những sợi lông tơ đen ngòm. Phía sau là một người phụ nữ nằm dưới đất, m.á.u chảy lênh láng.

Nói cách khác, Đặng Tiểu Hạ đã báo thù đôi cặn bã này . Ngón tay tôi vô thức lướt ra phía sau ... Đập vào mắt là một cái xác thối rữa, nhưng trên cánh tay trái có rất nhiều vết thương... giống như bị cắt từng miếng nhỏ...

"Cô ấy dùng t.h.ịt của mình nuôi con quạ đó." Đội trưởng Văn nhìn tôi , nói một cách lạnh lùng: "Trong cái túi rác mà cô nói , chúng tôi tìm thấy một miếng t.h.ịt thối, sau khi giám định pháp y, đó chính là t.h.ịt của Đặng Tiểu Hạ!"

Nghĩ đến việc mình suýt chút nữa đã chạm vào miếng t.h.ịt đó... dạ dày tôi lại cuộn lên. Cảnh sát Cố vội mở một chai nước đưa cho tôi . Tôi nhấp một ngụm, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Đội trưởng Văn lại lên tiếng: "Chúng tôi đã tham khảo ý kiến chuyên gia, họ cho rằng cô có thể là một mắt xích quan trọng trong tà thuật của Đặng Tiểu Hạ. Vì vậy cô nhất định phải nói cho tôi biết , ngoài cái chân chim vô hình đó ra , còn có chuyện gì kỳ quái xảy ra không ? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của tất cả những người trong danh sách kia đấy."

Đội trưởng Văn chỉ tay vào tờ danh sách. Lúc này tôi mới biết Đặng Tiểu Hạ không chỉ livestream mà thỉnh thoảng còn gặp mặt trực tiếp với những "đại ca" đứng đầu bảng xếp hạng. Tôi trả lại điện thoại cho Đội trưởng Văn, cố nén cảm giác buồn nôn, sắp xếp lại suy nghĩ.

Nói cách khác, cái chân chim Đặng Tiểu Hạ đưa cho tôi có lẽ là một tín vật khiến người đàn ông áo đen tìm đến tôi ... ngủ với tôi ! Sau đó gã đàn ông không rõ là thứ gì này giúp cô ấy , hoặc điều khiển lũ chim giúp cô ấy báo thù tất cả những người mà cô ấy căm hận. Nghĩ đến xuân mộng nồng cháy đêm qua, tôi há miệng định kể ra chuyện người đàn ông áo đen.

Thế nhưng tôi bỗng cảm thấy cổ lạnh toát, rồi cảm giác mềm mượt của đêm qua lại truyền đến. Vành tai dường như có hơi ấm chạm vào cùng tiếng thở nhẹ như lông hồng, cả người tôi lập tức căng cứng. Đội trưởng Văn rõ ràng nhận ra sự che giấu của tôi , ông ta nhìn tôi sắc lẹm: "Chúng tôi làm vậy cũng là để bảo vệ cô và hàng trăm người trong danh sách này ."

Nhưng ngay khi ông ta đang nói chuyện, bên cạnh "ào" một phát, một đàn chim đen lớn như đám mây đen bay vụt qua xe. Thậm chí có tiếng móng vuốt chim cào vào kính xe phát ra âm thanh ch.ói tai. Tôi sợ hãi theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa sổ, đập vào mắt là khuôn mặt cười đầy chế nhạo của người đàn ông áo đen. Thấy tôi nhìn lại , gã ngang nhiên đưa tay ôm lấy cổ tôi , tay kia siết c.h.ặ.t eo tôi . Gã ngậm lấy vành tai tôi , lạnh lùng nói : "Họ đoán không sai đâu , ngay từ đầu Đặng Tiểu Hạ đã mượn việc cho thuê phòng để đưa cô vào tròng rồi . Cô ta dùng m.á.u th.ịt của mình nuôi dưỡng Vu quạ (quạ tà thuật), rồi đem cô hiến tế cho ta . Để ta thay cô ta báo thù, cô chẳng qua chỉ là cái mồi cuối cùng cô ta dùng để hiến tế mà thôi."

Nghe lời gã nói , nghe tiếng lũ chim đập cánh và tiếng móng vuốt cào vào thân xe, tôi chỉ cảm thấy cả người run rẩy, tay nắm c.h.ặ.t tờ danh sách. Đặng Tiểu Hạ hận những người này , tôi có thể hiểu. Nhưng tôi có gì không phải với cô ấy ? Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy ?

 

Chương 3 của MÓN QUÀ CỦA NGƯỜI BẠN CHUNG PHÒNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Linh Dị, Nữ Cường, Hành Động, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ Ảo, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo