Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không ngờ ngay từ đầu Đặng Tiểu Hạ đã tính toán chuyện này . Thảo nào tôi luôn thắc mắc, dù tiền thuê phòng cũng không rẻ nhưng cô ấy đã livestream rồi lại còn cho thuê một phòng khác cho tôi ở chung thì sẽ rất bất tiện. Hóa ra thuê chung chỉ là cái mồi! Thảo nào cứ rảnh rỗi là cô ấy lại nấu cơm cho tôi ăn. Thảo nào lại nói xin lỗi tôi ! Nghĩ đến việc mình bị tính toán ngay từ đầu, lòng tôi lạnh toát.
"Đặng Cẩm Thu?" Cảnh sát Cố bên cạnh thấy tôi đờ người ra liền đưa tay quơ quơ trước mắt tôi . Tay cô ấy mấy lần suýt chạm vào cánh tay người đàn ông áo đen đang ôm tôi , nhưng cô ấy rõ ràng không nhìn thấy.
"Cô có kể cho họ sự hiện diện của ta cũng vô ích thôi." Người đàn ông áo đen biết tôi đang nghĩ gì, gã ngồi sát rạt bên tôi , mặc kệ đàn chim vùng vẫy ngoài cửa sổ. Gã khẽ nói bên tai tôi : "Họ biết thì làm được gì? Giống như họ biết tiền của Đặng Tiểu Hạ bị lừa mất nhưng họ cũng chẳng giúp được cô ta đấy thôi."
Lúc gã nói chuyện, bàn tay đang đặt trên cổ tôi từng chút một luồn vào trong áo. Tôi nắm c.h.ặ.t lấy tay gã, ngay lúc định xoay tay cào cho gã một phát thì bốn năm con chim đột ngột lao vào cửa kính xe, phát ra tiếng kêu thê lương giống hệt tiếng kêu của Đặng Tiểu Hạ trong điện thoại vừa nãy. Tôi rùng mình , bàn tay đang nắm lấy tay người đàn ông áo đen cũng run lên.
Gã thuận thế nắm ngược lại tay tôi , cười khẩy bên tai: "Nếu cô nói sai điều gì, ta không đảm bảo lũ quạ này sẽ không xông vào đâu . Cô vừa thấy những người bị quạ cào rồi đấy, hễ vuốt quạ chạm m.á.u là ắt sinh lông lạnh, nhổ không hết, trừ không được , cứ thế đau đớn mà ch.ế.t dần ch.ế.t mòn."
Tay người đàn ông áo đen xoa nhẹ lên xương quai xanh của tôi . Động tác cực kỳ dịu dàng nhưng lời nói ra lại lạnh thấu xương. Như để chứng minh lời gã, lũ chim bên ngoài bắt đầu không ngừng lao vào cửa kính xe, phát ra những tiếng "cạch cạch" liên hồi cùng tiếng kêu thê t.h.ả.m. Cảnh sát Cố và cộng sự không còn tâm trí đâu mà để ý đến tôi nữa, Đội trưởng Văn định nổ máy xe nhưng lại không dám.
Chẳng mấy chốc, tiếng kính "rắc rắc" nứt vỡ vang lên. Đội trưởng Văn đang gọi điện xin chi viện, bên ngoài dường như có tiếng ai đó quát tháo nhưng ngay sau đó là tiếng kêu t.h.ả.m thiết. Tim tôi thắt lại , trong đầu hiện lên hình ảnh lông tơ mọc ra từ vết thương trong bức ảnh lúc nãy. Biết người đàn ông áo đen không nói đùa, tôi vội nói với Đội trưởng Văn: " Tôi muốn xuống xe!"
Đội trưởng Văn đang định tìm thứ gì đó để xuống xe xua chim, ngạc nhiên nhìn tôi . Tôi để mặc người đàn ông áo đen ôm lấy mình , nhìn chằm chằm đàn chim đang nhốn nháo ngoài cửa sổ: " Tôi muốn xuống xe."
Đội trưởng Văn nhìn tôi , rồi lại nhìn cửa kính xe, dường như hiểu ra điều gì đó, ông ta vội mở khóa cửa. Ông ta còn ném cho tôi một chiếc điện thoại rồi nói : "Cô cẩn thận đấy!" Đó chính là chiếc điện thoại cho tôi xem ảnh lúc nãy. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy rồi xuống xe, rảo bước về phía một khách sạn gần đó. Người đàn ông áo đen cứ thế bám sát bên tôi như một bóng ma. Tôi vừa rời khỏi xe, lũ chim đang nhốn nháo lập tức bay lên cành cây, im lặng rỉa lông. Đội trưởng Văn hạ kính xe xuống, ra hiệu gọi điện thoại rồi lại vội vã kéo kính lên.
Tôi vào khách sạn đó, trực tiếp thuê một phòng. Sau khi vào trong, tôi quay đầu nhìn người đàn ông áo đen đang đứng sát bên mình , giật lấy cái dây chuyền chân chim trên cổ: "Cái này là cái gì?"
"Tín vật." Lúc này người đàn ông áo đen mới buông tôi ra , đưa tay vê cái chân chim: "Cô không cần biết quá nhiều đâu , sợ cô chịu không nổi."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm gã hỏi: "Đặng Tiểu Hạ ngay từ lúc cho thuê phòng đã tính toán đem tôi ... cho anh ? Tại sao ?" Nói ra những lời này thực sự thấy rất nhục nhã.
Người đàn ông áo đen cười khẩy: "Chắc cô cũng cảm nhận được , Đặng Tiểu Hạ phát hiện gã bạn trai là kẻ đểu cáng cũng đã từng muốn phản kháng, nhưng cô ta dường như không thể phản kháng nổi."
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Đặng Tiểu Hạ nằm rũ rượi trên sofa. Cả việc mỗi lần gã bạn trai gọi điện đòi tiền, gã dường như chỉ cần nói một câu là cô ấy liền như mất hồn, rồi lại chuyển tiền với một vẻ... hưng phấn kỳ lạ! Tôi nhìn người đàn ông áo đen chằm chằm: "Anh muốn nói gì?"
Người đàn ông áo đen chậm rãi nắm lấy tay
tôi
, mở chiếc điện thoại
kia
ra
. Gã dùng khá thành thạo, tìm ảnh t.h.i t.h.ể Đặng Tiểu Hạ
rồi
phóng to phần đầu lên. Nhìn ngón tay trắng bệch của gã lướt
trên
tấm ảnh t.h.i t.h.ể Đặng Tiểu Hạ,
dạ
dày
tôi
thấy
không
thoải mái chút nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-4
Nhìn mái tóc và đôi mắt đen lánh của gã, nghĩ đến việc Đặng Tiểu Hạ nuôi một con quạ, chẳng lẽ gã là một con quạ ăn t.h.ịt thối
sao
? Nghĩ đến chuyện đêm qua với gã,
tôi
thấy rợn
người
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-4.html.]
Gã đưa điện thoại ra trước mặt tôi . Thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi , gã cười lạnh, chỉ vào màn hình: "Nhìn đây!"
Ảnh của Đội trưởng Văn không phải chụp bằng điện thoại mà là chụp bằng máy ảnh rồi mới gửi qua, nên phóng to lên vẫn rất rõ nét. Thi thể Đặng Tiểu Hạ phân hủy mạnh nhưng không có dòi bọ. Nhưng ngay dưới lớp da trán bị phóng to, dường như có rất nhiều... những con sâu dài, hơi thô hơn sợi tóc, giống như những sợi chỉ dày đang căng cứng trên trán cô ấy , dường như chúng vẫn còn sống và đang ngoe nguẩy muốn chui ra ngoài.
"Đây là Mị Tình Cổ!" Người đàn ông áo đen chỉ vào đó, cười lạnh: "Không chỉ điều khiển thân xác mà còn bắt giữ linh hồn. Cuộc điện thoại cô nhận được vừa nãy là do linh hồn Đặng Tiểu Hạ bị kẻ đó bắt giữ, đó cũng là lý do cô ta phải liều ch.ế.t một phen."
Trong ảnh, những con sâu như sợi chỉ đó dường như vẫn đang uốn éo muốn chui ra ngoài. Cái thứ gớm ghiếc này mà là Mị Tình Cổ sao ? Thấy tôi không tin, người đàn ông áo đen lạnh lùng nói : "Mị Tình Cổ Thanh Ti (tơ xanh), lúc sống ẩn dưới chân tóc, nếu kẻ hạ cổ và kẻ trúng cổ lâu ngày không giao hợp, Mị Tình Cổ sẽ phát tác, gặm nhấm đại não của kẻ trúng cổ."
Cái này mà gọi là Mị Tình Cổ à , đây rõ ràng là sâu ăn não. Thảo nào mỗi lần bạn trai Đặng Tiểu Hạ đến, họ lại làm chuyện đó.
Người đàn ông áo đen thấy tôi vẫn chưa hiểu, lại nói tiếp: "Nếu kẻ trúng cổ m.a.n.g t.h.a.i huyết mạch của kẻ hạ cổ, tinh huyết hòa hợp, Mị Tình Cổ sẽ dần tan ra , ngược lại còn bồi bổ cho kẻ trúng cổ để nuôi dưỡng t.h.a.i nhi."
Nói cách khác, chìa khóa để giải cổ lại là sinh con cho đối phương. Đặng Tiểu Hạ chắc là biết điều đó... Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức nhớ đến việc Đặng Tiểu Hạ vì làm nghề đó nên thường xuyên uống t.h.u.ố.c tránh thai. Gã đểu cáng kia ngay từ đầu hạ cổ đã tính toán kỹ rồi , gã căn bản không để Đặng Tiểu Hạ có cơ hội m.a.n.g t.h.a.i con của gã!
Thấy tôi đã đại khái hiểu ra , người đàn ông áo đen ném điện thoại lên giường: "Cho nên đừng đi tìm gã. Gã điều khiển Đặng Tiểu Hạ kiếm tiền cho gã vì cô ta ngoài thân thể ra chẳng còn giá trị lợi dụng nào khác. Còn người đàn bà gã cưới là một tiểu thư nhà giàu, cũng bị gã dùng Mị Tình Cổ điều khiển nên mới điên cuồng đòi cưới gã đấy."
Hóa ra gã đểu cáng đột ngột kết hôn là vì bám được cành cao! Gã còn mượn Mị Tình Cổ để bắt giữ linh hồn của Đặng Tiểu Hạ. Nghĩ đến tiếng kêu cứu t.h.ả.m thiết của Đặng Tiểu Hạ trong điện thoại, tôi chợt hiểu tại sao người đàn ông áo đen này lại kể cho tôi chuyện Đặng Tiểu Hạ lợi dụng tôi . Gã không muốn tôi đi cứu Đặng Tiểu Hạ!
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sớm, mới là buổi chiều. Tôi cầm điện thoại của Đội trưởng Văn, nhắn thời gian và địa điểm gã bạn trai Đặng Tiểu Hạ hẹn tôi cho cảnh sát Cố, nhắc họ đến mật phục bắt người . Đồng thời tôi cũng nhắc đến chuyện Mị Tình Cổ trong não Đặng Tiểu Hạ... Đội trưởng Văn và cộng sự đã biết về tà thuật, nhận được tin nhắn này chắc sẽ không coi tôi là kẻ tâm thần đâu .
Người đàn ông áo đen đứng sau lưng tôi , thấy tôi nhắn tin cũng không ngăn cản. Thậm chí gã còn lên tiếng: "Loại Mị Tình Cổ này hòa tan vào m.á.u của kẻ trúng cổ, trong lúc giao hợp sẽ theo hơi thở mà truyền t.ử cổ (cổ con) sang cơ thể đối phương."
Nghe gã nói toàn những từ huyền bí, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, không biết tại sao gã lại kể cho tôi nghe chuyện này . Nhưng quay đầu nhìn gã, đôi mắt đen lánh như mắt quạ đang nhìn tôi đăm đắm. Gã hơi nghiêng đầu giống như loài chim, trong phút chốc tôi hiểu ra ý gã là gì.
"Ý anh là, lũ quạ tìm được những người trong danh sách có giao dịch với Đặng Tiểu Hạ là vì họ cũng đã trúng Mị Tình Cổ?"
Người đàn ông áo đen khẽ gật đầu. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội cầm điện thoại gọi cho Đội trưởng Văn báo tin này . Đội trưởng Văn từ lúc để tôi xuống xe đã biết bên cạnh tôi có thứ gì đó, nhận được tin ông ta lập tức cảm ơn và dặn tôi cẩn thận. Tôi cúp máy rồi nhìn người đàn ông áo đen: "Đặng Tiểu Hạ dùng tà thuật gọi anh đến là để báo thù tất cả những kẻ có quan hệ với cô ta đúng không ? Tại sao anh lại cứu những gã đàn ông đó?"
Người đàn ông áo đen đi tới bên cửa sổ, mở toang cửa rồi vẫy vẫy tay ra ngoài. Đàn chim vốn đang đậu kín mít lập tức tung cánh bay đi sạch. Lúc này gã mới quay lại nhìn tôi : "Chỉ dựa vào Đặng Tiểu Hạ thì chưa đủ sức gọi ta đến đâu . Ta đến là vì cô." Gã nói lời này đầy ẩn ý, nụ cười dường như híp cả mắt lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.