Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Gã càng nói vậy , lòng tôi càng thắt lại . Nhưng gã vẫn cười nói : "Đám đàn ông đó đương nhiên đáng phạt, nhưng tội không đáng ch.ế.t."
Tôi định hỏi thêm nhưng gã đột nhiên thốt ra hai chữ: "Huyền Vũ."
"Cái gì? Tên t.h.u.ố.c cứu những người đó à ?" Tôi đang nghĩ gã đã cứu người thì chắc sẽ cứu đến cùng.
Người đàn ông áo đen quay đầu cười khổ: "Tên của ta ."
Tôi hơi sững người , rồi bỗng thấy ngượng ngùng. Tôi khẽ ho một tiếng: "Đặng Cẩm Thu."
Gã chỉ khẽ mím môi, đứng lặng bên cửa sổ không nói gì thêm. Trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt khó xử, tối qua tôi gần như thức trắng, ngồi một lát không hiểu sao cảm thấy cả người ấm áp, vô thức ngáp dài rồi nằm vật xuống giường. Biết là có Huyền Vũ ở đây làm vậy không hay , nhưng tôi vẫn muốn ngủ một giấc thật sâu. Tiềm thức bảo tôi phải dậy, nhưng cơ thể rũ rượi không sao nhấc lên nổi.
Huyền Vũ khẽ thở dài, bước tới nhẹ nhàng bế tôi đặt lên giường: "Đặng Tiểu Hạ đã nhỏ m.á.u của mình vào đồ ăn cô ăn, trong đó có trứng cổ, cô cũng đã trúng cổ rồi ." Tay Huyền Vũ xoa nhẹ lên đầu tôi rồi từ từ trượt xuống: "Cô ta vốn định truyền Mị Tình Cổ sang người cô, kẻ trúng cổ còn sống là cô, sau khi ch.ế.t linh hồn cô ta sẽ không bị kẻ kia bắt giữ nữa."
Tay gã xoa vào tóc tôi , tôi thấy như có một luồng hỏa thiêu đốt trong người . Đầu óc lại bắt đầu mê man giống như đêm qua... Nói cách khác, Đặng Tiểu Hạ ngoài kế hoạch gọi lũ quạ báo thù, còn tính toán biến tôi thành vật thế thân cho Mị Tình Cổ, để sau khi ch.ế.t linh hồn cô ấy không bị gã đểu cáng kia khống chế. Đó là cách thoát thân của cô ấy , ngoài cái ch.ế.t ra thì đây là kế vẹn toàn nhất. Nhưng bây giờ linh hồn cô ấy vẫn bị bắt giữ là vì...
Nhìn Huyền Vũ đang từ từ tiến sát lại gần, tôi lờ mờ hiểu chính gã đã cứu tôi . Nhưng tôi không hiểu tại sao gã lại cứu mình . Sau đó thì chẳng kịp nghĩ gì nữa... Sau một cuộc mây mưa nồng nàn, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài đã tối mịt, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường hắt vào . Đầu óc và cơ thể tôi vẫn còn hơi mơ màng, theo bản năng tôi rúc vào trong chăn ấm áp. Nhưng ngay sau đó tôi bừng tỉnh! Huyền Vũ không có ở đây! Tôi vội vã đưa tay sờ lên cổ, xác định cái chân chim vẫn còn đó mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi tìm điện thoại xem giờ, đã hơn mười giờ đêm rồi . Cả hai chiếc điện thoại đều để chế độ im lặng, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cảnh sát Cố. Có cả tin nhắn cô ấy gửi mấy phút trước : "Cuộc điện thoại đó là một cái bẫy, Huyền Vũ qua giúp nhưng bị cầm chân rồi , cô đang gặp nguy hiểm!"
Tôi đang thắc mắc mình gặp nguy hiểm gì thì từ góc tối trong phòng vang lên một giọng nói âm hiểm: "Tỉnh rồi thì đưa cái chân chim vàng cho tao, Huyền Vũ không đến được đâu ."
Giọng nói đó chính là của bạn trai cũ Đặng Tiểu Hạ! Theo tiếng nói , gã từ góc tối từ từ bước ra . Lúc này tôi mới biết tại sao mình không phát hiện ra gã, không phải do tôi mới tỉnh táo mà là vì mặt gã mọc đầy lông chim đen. Chính xác mà nói thì chưa hẳn là lông chim, mà là loại lông tơ đen xì thường thấy lúc vặt lông vịt. Cái mắt bị chim mổ mù của gã cũng chật kín loại lông tơ này , ngũ quan bị che lấp hết, trông chẳng khác gì một người chim!
Gã từng bước ép sát về phía tôi , đưa tay ra : "Đưa cái chân chim vàng đây!"
Tôi chỉ nhìn chừng chừng vào gã, không dám liếc mắt nhìn cái chân chim trên cổ. Lúc này tôi quấn chăn ngồi trên giường, vẫn cảm nhận được cái lạnh từ cái chân chim truyền lại . Vừa nãy tôi đã sờ xác định nó vẫn còn đó. Nhìn bộ dạng gã người chim này , rõ ràng gã đã đợi ở đây một lúc rồi . Tôi không nghĩ gã là loại người quân t.ử đến mức đợi tôi ngủ dậy mới lấy, lý do duy nhất là... gã cũng giống như những người khác, gã không nhìn thấy cái chân chim này . Và gã cũng không biết rằng dù cái chân chim có ở trên cổ tôi thì tôi cũng chẳng tháo ra được .
Nếu đã vậy , làm sao gã biết cái chân chim ở trên người tôi ? Tôi lập tức nảy ra một ý, nhìn bàn tay gã đang đưa ra : "Cái thứ đó tà khí lắm, tôi đâu có dám mang theo trên người . Lúc Đặng Tiểu Hạ đưa cho tôi , tôi đã tùy tiện quấn vào trong quần áo rồi ." Nói rồi tôi quấn chăn c.h.ặ.t hơn: " Tôi không mặc quần áo, anh đừng có qua đây!"
Dưới lớp chăn, tay tôi cầm chiếc điện thoại của mình , dùng vân tay mở khóa rồi gọi lại trực tiếp cho cảnh sát Cố. Cuộc gọi nhỡ cuối cùng là của cô ấy , không cần tìm cũng thấy.
Gã người chim vẫn ép sát: "Mày đừng có lừa tao."
Tôi định nói gì đó thì thấy gã b.úng nhẹ ngón trỏ tay phải , móng tay rơi ra , một con sâu đen xì, to bằng chiếc đũa, giống như con giun đầy chất nhầy từ đầu ngón tay gã từ từ bò ra . Ngay lúc đầu con sâu khẽ ngoe nguẩy, tôi thấy thái dương đau nhói, đầu óc nặng trĩu, rồi cả cái đầu như muốn nổ tung ra . Nó giống như cơn đau sau một trận say xỉn, nhưng dữ dội hơn nhiều. Tôi rên rỉ một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống, tôi theo bản năng ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u, dùng sức ấn vào thái dương để giảm cơn đau. Quả nhiên Huyền Vũ nói không sai, con sâu này muốn chui vào não!
Tôi nén đau hét lên với gã: " Tôi đã nói rồi , cái chân chim đó tôi để trong vali ở khách sạn cũ rồi ! Anh có dùng Mị Tình Cổ cũng vô ích thôi, trên người tôi không có !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-5.html.]
Gã dường như
không
tin, ngón tay khẽ vẽ một vòng, con sâu quái dị
kia
vươn dài
ra
trong
không
trung.
Tôi
dường như
nghe
thấy tiếng "xì xì",
rồi
cảm giác
có
con sâu đang chui
vào
đầu, đau đến mức lời
nói
cũng
không
còn rõ ràng, mồ hôi lạnh
trên
trán chảy
ra
như tắm. Gã vẫn
chưa
hài lòng, chẳng
biết
làm
thêm cái gì nữa mà cả
người
tôi
đau đớn đến mức co quắp
lại
trong chăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-5
Trong cơn đau xé lòng,
tôi
chỉ
biết
rên rỉ: "
Tôi
đi
lấy cho
anh
,
tôi
đi
lấy ngay!"
Thấy tôi đau đớn như vậy mà vẫn không đổi lời, gã mới thu tay lại . Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, nằm vật ra giường thở dốc. Gã người chim lạnh lùng nói : "Huyền Vũ tưởng gã dùng tinh khí truyền cho mày thì mày có thể thoát khỏi sự điều khiển của Mị Tình Cổ sao ?"
Hóa ra Huyền Vũ thực sự muốn cứu tôi . Tôi đau đến mức không nhấc nổi người , định nằm nghỉ một lát thì gã lại hừ lạnh: "Mày định câu giờ đợi Huyền Vũ đến cứu à ? Nữ cảnh sát kia đã nói với mày rồi đó, gã bị cầm chân rồi ." Gã tiến sát lại giường, đôi mắt mọc đầy lông tơ nhìn chằm chằm tôi : "Mày có biết ai cầm chân Huyền Vũ không ? Là Đặng Tiểu Hạ, và cả những gã đàn ông đã ngủ với cô ta và trúng Mị Tình Cổ đấy."
Gã có vẻ rất đắc ý, cười "hê hê": "Vốn dĩ với năng lực của Huyền Vũ, Đặng Tiểu Hạ không cầm chân được gã đâu , nhưng gã lại không nên vì muốn giải Mị Tình Cổ cho mày mà làm chuyện đó, kết quả là gã cũng bị nhiễm sâu cổ rồi . Cổ có mẫu cổ (sâu mẹ ), con trên đầu ngón tay tao đây chính là mẫu cổ. Sâu cổ trong người Huyền Vũ là lây từ mày, mà sâu mẹ truy ngược lại chính là Mị Tình Cổ trong người Đặng Tiểu Hạ. Cho dù gã có lợi hại đến đâu , một khi đã động tình thì dưới tác dụng của Mị Tình Cổ, gã cũng không thoát nổi đâu ." Gã vừa nói vừa đưa đầu ngón tay có con sâu mẹ lướt qua mặt tôi .
Cảm giác đầu như sắp nổ tung khiến tôi run rẩy ngồi dậy, nói với gã: " Tôi mặc quần áo xong sẽ đi ngay!"
Con sâu mẹ chạm vào da mặt lạnh lẽo, nhầy nhụa, tởm lợm vô cùng. Gã nhìn tôi chằm chằm một lúc, đôi mắt gã dù bị lông tơ che phủ vẫn toát lên vẻ âm hàn. Ánh mắt gã như con rắn độc bò trườn trên mặt tôi . Tôi cố nén sợ hãi, để mặc gã quan sát, đôi mắt nhìn thẳng vào con sâu mẹ đang cuộn tròn trên đầu ngón tay gã. Nếu không làm vậy , tôi sợ mình không kiềm chế được mà liếc nhìn cái chân chim trên cổ.
Một lúc sau , gã dường như tin tôi không nói dối mới thu tay lại : "Nhanh lên."
"Anh ra chỗ khác đi , để tôi còn mặc quần áo." Tôi nói .
Gã hừ lạnh một tiếng, định đưa tay sờ lên cổ tôi : "Lúc nãy mày chưa tỉnh tao đã xem hết rồi . Nếu không phải trên người mày vẫn còn tinh khí của Huyền Vũ, lại thêm có Mị Tình Cổ trong người , tao bảo gì mày phải nghe nấy, thì tao đã ..."
Nghĩ đến việc mình vừa nãy ngủ say bị gã soi mói, thậm chí có thể còn bị ... Lòng tôi bùng lên cơn giận, tôi hét vào mặt gã: "Nếu anh muốn sớm lấy được cái chân chim ch.ế.t tiệt kia thì quay lưng lại !"
Đôi mắt gã đảo liên hồi, nhìn mặt tôi một lúc nữa, chắc chắn tôi không có khả năng giở trò gì mới lững thững đi về phía góc phòng lúc nãy, quay lưng vào tường. Tôi quấn chăn, thò chân kẹp lấy quần áo dưới đất, liếc nhìn lưng gã. Tôi chợt nhận ra một điểm: trước đây dường như gã chỉ cần nói một câu qua điện thoại là Đặng Tiểu Hạ không thể kháng cự. Nhưng tôi rõ ràng đã nói dối gã mà gã lại không nhận ra . Gã người chim này không kiểm soát tôi mạnh như Đặng Tiểu Hạ!
Hạ quyết tâm, tôi trùm chăn lên đầu, vừa mặc quần áo vừa liếc nhìn hai chiếc điện thoại. Quả nhiên điện thoại của Đội trưởng Văn có tin nhắn của cảnh sát Cố, chỉ là một ký hiệu tay. Nhưng điện thoại đang gọi vẫn chưa ngắt, chứng tỏ họ vẫn đang nghe thấy động tĩnh bên này . Mặc xong quần áo, tôi không trì hoãn nữa, bảo gã cùng đi đến khách sạn cũ lấy hành lý. Gã dường như sợ tôi chạy mất nên trùm kín mũ áo hoodie, ra hiệu cho tôi đi trước .
Trước cửa khách sạn bắt xe khá dễ. Trên xe, tôi cuối cùng cũng biết tên gã: Hàn Phi Mặc. Phi Mặc - Mực bay, chẳng phải chính là con quạ đen sao ! Tới khách sạn, tôi định bụng chào hỏi lễ tân một tiếng nhưng Hàn Phi Mặc sợ tôi giở trò nên giật phăng thẻ phòng của tôi , kéo tuột tôi vào thang máy. Khách sạn này nằm giữa quãng đường từ công ty về phòng thuê, tôi thuê phòng giá rẻ nên mới ở được lâu như thế.
Lúc Hàn Phi Mặc mở cửa phòng, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn thứ gì. Gã lập tức kéo mũ áo xuống, lạnh lùng nhìn tôi . Tôi cũng rất ngạc nhiên, đảo mắt quanh phòng một vòng, thấy gã định ra tay liền vội nói : " Tôi đi hỏi lễ tân." Sợ gã không tin, tôi còn chỉ mấy bộ quần áo treo ngoài dàn nóng điều hòa cho gã xem.
Xuống lễ tân hỏi thì họ bảo cảnh sát đã mang đi rồi , nói bên trong có chứng cứ. Tôi vội vàng giải thích với Hàn Phi Mặc: "Lúc trưa họ có đến hỏi có chuyện gì lạ không , tôi kể chuyện cái chân chim, họ hỏi ở đâu nên tôi nói cho họ biết ."
Hàn Phi Mặc hừ lạnh: "Tao biết họ mang đi đâu rồi , họ tưởng lấy được chân chim vàng là giúp được Huyền Vũ sao !" Nói rồi gã túm c.h.ặ.t lấy tôi lôi ra ngoài. Mặc cho nhân viên lễ tân gọi với theo bảo trả thẻ phòng để trả lại tiền cọc, gã cũng chẳng thèm để ý.
Về đến phòng thuê đã là rạng sáng, cả tòa nhà yên tĩnh đến lạ thường. Tôi cố gắng nhìn quanh, chẳng thấy Đội trưởng Văn hay cảnh sát nào cả, ngay cả bảo vệ lúc trước cũng không thấy đâu . Hàn Phi Mặc dường như còn rành chỗ này hơn cả tôi , gã dẫn tôi đến thẳng trước cửa phòng. Gã thậm chí còn có chìa khóa, trực tiếp mở cửa đẩy tôi vào .
Cửa vừa mở, một mùi thối rữa nồng nặc sộc vào mũi khiến đầu óc tôi choáng váng. Và tôi cũng hiểu thế nào là Đặng Tiểu Hạ cầm chân Huyền Vũ. Sát tường cạnh cửa ra vào là một cái xác thối rữa, trên trán những con sâu như sợi chỉ đã chui ra ngoài, tất cả đều hướng về phía Huyền Vũ đang ngồi trên sofa. Rõ ràng đó là xác của Đặng Tiểu Hạ! Trên sàn nhà bò lổm ngổm những con sâu cổ trông như dòi nhưng không có đốt, giống như giun nhưng lại đen thui.
Xung quanh căn phòng, mấy gã đàn ông mọc lông tơ trên người đang bò rạp dưới đất, vốc sâu cổ nhét vào miệng ăn ngấu nghiến. Kỳ quái hơn nữa là giữa không trung quanh phòng khách, vô số hồn ma phụ nữ đang lơ lửng, u sầu nhìn về phía Huyền Vũ. Trong số đó rõ ràng có cả Đặng Tiểu Hạ vừa mới ch.ế.t!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.