Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngửi thấy mùi thối rữa trong không khí, đầu óc tôi quay cuồng muốn nôn. Nhìn thấy cảnh những kẻ kia ăn sâu cổ chui ra từ xác Đặng Tiểu Hạ, tôi không nhịn nổi nữa, quay người định nôn thốc nôn tháo. Nhưng Hàn Phi Mặc túm c.h.ặ.t lấy tôi , hừ lạnh với Huyền Vũ: "Cảnh sát lấy được chân chim vàng rồi , bảo họ mang đến đây! Nếu không tao sẽ g.i.ế.c ch.ế.t Đặng Cẩm Thu!"
Huyền Vũ vẫn ngồi im bất động: "Đến mày còn chẳng nhìn thấy chân chim vàng, lũ cảnh sát nhìn thấy được chắc?"
"Hãy nhìn những người đàn bà ch.ế.t vì Mị Tình Cổ này đi . Họ Hàn nhà mày mượn Mị Tình Cổ để điều khiển phụ nữ vơ vét tiền bạc, phúc phận tổ tiên đã cạn sạch rồi , dù mày có tốn bao công sức muốn lấy lại chân chim vàng thì đã sao ?" Huyền Vũ ngồi điềm nhiên, đưa tay chỉ vào những hồn ma phụ nữ đang lơ lửng kia . Theo tay anh ta , Đặng Tiểu Hạ và những hồn ma khác nhìn Hàn Phi Mặc với ánh mắt đầy oán hận.
Nhưng Hàn Phi Mặc chỉ b.úng ngón tay, con sâu mẹ khẽ động đậy, đám hồn ma lập tức lộ vẻ vô cùng đau đớn. Gã lại đẩy tôi một phát, gào lên với Huyền Vũ: "Nhanh lên!"
Trưa nay tôi chưa ăn gì, lúc này nôn đến trời đất quay cuồng, bị Hàn Phi Mặc đẩy một cái, tôi không đứng vững suýt chút nữa ngã nhào vào cái xác bên cạnh. Nghe lời Huyền Vũ nói , dường như anh ta và Hàn Phi Mặc là người quen cũ. Tôi cố nén cơn buồn nôn, quay sang nhìn Huyền Vũ bằng ánh mắt hỏi anh ta phải làm sao . Nhưng nhìn thấy đám sâu cổ đang ngoe nguẩy trên sàn nhà và cái xác mục nát bên cửa, dạ dày tôi lại cuộn lên.
Hàn Phi Mặc thấy Huyền Vũ không lay chuyển liền giơ tay lên: "Vậy thì tao sẽ để sâu cổ ăn sạch não của Đặng Cẩm Thu trước , để xem mày có nỡ trơ mắt nhìn nó ch.ế.t trước mặt không !"
Thấy gã định ra tay mà Huyền Vũ dường như không có ý định ngăn cản, tôi biết mình phải tự cứu mình ! Tôi giơ tay, nhắm thẳng vào con mắt bị chim mổ mù của gã mà chọc mạnh. Đ.á.nh người phải đ.á.nh vào chỗ đau nhất... Hàn Phi Mặc thét lên t.h.ả.m thiết, bàn tay đang túm lấy tôi nới lỏng ra . Tôi thừa cơ chạy ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân đã nghe thấy tiếng "xè xè" phát ra từ khung cửa, cứ như tiếng tơ kéo sợi. Tiếp đó tôi cảm thấy đầu đau nhức, vô số sâu cổ từ kẽ hở khung cửa vươn dài cơ thể ra , giống như kéo sợi, chớp mắt đã chặn kín cửa phòng.
"Ha ha!" Hàn Phi Mặc bên cạnh cười sằng sặc, lại túm ngược tôi lại : "Mày tưởng Huyền Vũ không chạy được là vì đám sâu cổ dưới đất này sao ?"
"Căn nhà này vốn dĩ được dùng để nuôi cổ, mỗi bức tường, mỗi kẽ hở đều được Đặng Tiểu Hạ chôn trứng cổ, một khi nở ra thì không ai thoát được đâu ." Hàn Phi Mặc ghì c.h.ặ.t lấy tôi .
Tôi muốn cử động nhưng cơ thể như bị đóng băng. Hàn Phi Mặc giơ tay, con sâu mẹ trên đầu ngón tay gã đang uốn mình , nhắm thẳng vào tôi mà bò tới. Đầu tôi lại đau nhói, tôi cố gắng nhìn về phía Huyền Vũ, anh ta vẫn thờ ơ như cũ. Trong cơn đau, tôi dần quỵ xuống sàn, con sâu mẹ đã bò ra hơn nửa, đầu tôi như sắp vỡ tung.
Hàn Phi Mặc vẫn cười khẩy: "Một là mày cầu xin Huyền Vũ cứu mày, xem gã có ra tay không ? Hai là mày ngoan ngoãn đi tìm lũ cảnh sát lấy lại chân chim vàng."
Tôi đau đến mức không phát ra được tiếng nào, cả cơ thể chỉ còn biết dựa vào cánh tay gã đang ghì lấy vai mình . Tôi cố nhìn Huyền Vũ, muốn hỏi anh ta phải làm sao . Nhưng anh ta vẫn ngồi đó bất động! Hàn Phi Mặc thấy anh ta vẫn không có phản ứng, đưa con sâu mẹ đến trước mắt tôi : "Huyền Vũ à , mày tưởng gọi đàn chim đến xua cổ là có thể đảm bảo những người này không sao à ? Mày đã nhiễm sâu cổ từ trong người Đặng Cẩm Thu rồi , giờ tao sẽ để sâu mẹ ăn hết đám cổ trong người nó, lúc đó tao sẽ tự tay điều khiển mày. Tao sẽ để mày phải nằm dưới thân tao như một con đàn bà!" Hàn Phi Mặc cười lớn điên cuồng.
Tôi đau đến rã rời, qua khóe mắt thấy con sâu mẹ bò từ ngón tay Hàn Phi Mặc sang mặt mình , rồi từ từ vươn dài ra , dường như muốn chui vào mắt tôi . Con mắt còn lại của Hàn Phi Mặc sáng rực lên... Tôi chợt nhớ ra đàn quạ đã mổ mù mắt gã, chẳng lẽ chúng muốn bắt con sâu mẹ này ? Vì thứ này thích chui vào mắt người ? Thấy con sâu mẹ đã bò ra hết, tôi đau đớn đến mức không rên nổi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đừng đau nữa, nếu tôi bị Mị Tình Cổ ăn sạch não thì khi ch.ế.t có giống Đặng Tiểu Hạ bị bắt giữ linh hồn không . Và cái xác của tôi cũng sẽ biến thành ổ chứa đám sâu cổ này ...
Ngay lúc đó, cổ tôi thắt lại , rồi trong cái đầu đang đau như b.úa bổ vang lên một tiếng chim hót lảnh lót. Ánh vàng lóe lên, một cái chân chim từ trên cổ tôi bay vụt ra , chớp mắt đã quắp lấy con sâu mẹ rồi bay thẳng về phía Huyền Vũ. Hàn Phi Mặc kêu lên kinh hãi, gã bóp c.h.ặ.t cánh tay tôi như muốn bẻ gãy: "Mày lừa tao! Chân chim vàng vẫn luôn ở trên người mày!" Nói rồi gã giơ tay định tát tôi , nhưng tôi cảm thấy eo mình bị siết c.h.ặ.t.
Một luồng lửa lóe lên, toàn bộ sâu cổ trên khung cửa bị lửa thiêu cháy sạch trong nháy mắt. Huyền Vũ ôm lấy tôi nhảy phắt ra khỏi phòng rồi hét lớn: "Đặng Tiểu Hạ!"
Ngay khi anh ta dứt lời, linh hồn của Đặng Tiểu Hạ và những người đàn bà bên cửa sổ bỗng trở nên hung tợn, lao vào Hàn Phi Mặc. Gã la hét định chạy ra ngoài, nhưng gã đã mất sâu mẹ , cái xác của Đặng Tiểu Hạ bên cạnh đột ngột chồm dậy ôm c.h.ặ.t lấy gã. Cái xác đưa khuôn mặt đầy sâu cổ ngoe ngoẩy áp sát vào mặt gã mà hôn. Tôi chỉ thấy đám sâu cổ như những sợi chỉ nối liền mặt Hàn Phi Mặc và Đặng Tiểu Hạ, sau đó nghe tiếng "rầm", Huyền Vũ đóng sầm cửa lại , bên trong vang lên tiếng lửa cháy bùng nổ "hù hù".
Từ căn phòng bên cạnh, Đội trưởng Văn và cảnh sát Cố lao ra , cảnh sát Cố đỡ lấy tôi : "Có sao không ?"
Đội trưởng Văn hỏi Huyền Vũ: "Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến cư dân khác chứ?"
Huyền Vũ gật đầu, đưa cái lọ đựng sâu mẹ bị chân chim quắp lấy cho Đội trưởng Văn: "Các ông chẳng phải có chuyên gia sao ? Đưa cái này cho họ, dùng rượu ngâm ch.ế.t con sâu mẹ này , sau đó sao khô tán bột, trộn với rượu hùng hoàng cho những người trúng cổ uống, Mị Tình Cổ trong người họ sẽ được giải."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-6.html.]
Tôi mệt lả vì cơn đau, nghe lời họ nói tôi lờ mờ hiểu ra Huyền Vũ vẫn luôn chờ Hàn Phi Mặc lôi con sâu mẹ này ra để cứu những người trong danh sách. Đội trưởng Văn dường như vẫn không nhìn thấy cái chân chim vàng kia , nhưng ông ta đã chuẩn bị sẵn một cái lọ thủy tinh để đựng con sâu mẹ . Huyền Vũ mỉm cười với tôi rồi nói với cảnh sát Cố: "Đưa cô ấy đến bệnh viện đi ."
Tôi
thực sự
rất
mệt, mấy
lần
định mở miệng
nói
gì đó nhưng
không
còn
hơi
sức. Cảnh sát Cố dìu
tôi
vào
thang máy, ngoảnh
lại
nhìn
thấy Huyền Vũ vẫn
đứng
canh ở cửa phòng thuê, dường như để ngăn
không
cho sâu cổ thoát
ra
ngoài. Xuống đến
dưới
lầu, khi
được
cảnh sát Cố dìu lên xe,
tôi
mới thấy đàn chim
đã
biến mất hết. Uống nước xong, nghỉ ngơi một lát
tôi
mới
được
nghe
cảnh sát Cố kể là Huyền Vũ
đã
chủ động liên lạc với họ,
nói
có
cách cứu
người
. Đàn chim
anh
ta
gọi đến là để ngăn sâu cổ lan rộng. Chim mổ những
người
kia
chính là để bắt sâu cổ
ra
và gieo
vào
đó lông chim để trứng cổ
không
nở
lại
được
nữa.
Nhưng
Hàn Phi Mặc vì
muốn
lấy cái chân chim vàng đó mà điên cuồng tiêm trứng cổ
vào
người
họ, còn trộm xác Đặng Tiểu Hạ từ đồn cảnh sát để bày trận hòng vây khốn Huyền Vũ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-cua-nguoi-ban-chung-phong/chuong-6
Ban đầu cảnh sát
không
tin Huyền Vũ, nhưng để bày tỏ lòng thành
anh
ta
đã
xua tan đàn chim
đi
. Sau đó
anh
ta
dự đoán
mọi
hành động của Hàn Phi Mặc, kể cả việc gã tìm
tôi
lấy chân chim và dùng
tôi
đe dọa
anh
ta
.
"Con sâu mẹ đó hòa làm một với chủ cổ, nếu không phải chủ cổ tự nguyện thì nó sẽ không chịu ra . Vì thế mới để cô phải ..." Cảnh sát Cố hơi ngượng ngùng không nói hết câu.
Nghe vậy lòng tôi chẳng biết là vị gì... Có nghĩa là tôi vừa bị Đặng Tiểu Hạ lợi dụng, sau đó lại bị Huyền Vũ lợi dụng thêm lần nữa. Nếu không phải tôi quá yếu đuối, Hàn Phi Mặc sẽ không chủ động dẫn con sâu mẹ ra định đưa vào người tôi . Vậy là cái mồi như tôi đã bị dùng đi dùng lại rồi .
Đến bệnh viện, cơn đau trong đầu đã biến mất nhưng tôi vẫn phải làm một loạt kiểm tra. Sâu cổ trong người hoàn toàn không khám ra được bằng máy móc. Nhưng vì đau đớn quá mức dẫn đến kiệt sức, để an toàn tôi vẫn phải nằm viện. Đầu óc tôi cứ mê man, lòng thấy bí bách khôn tả. Chẳng biết là do sâu cổ hay là do mình "mù mắt".
Lúc tảng sáng, Đội trưởng Văn đích thân mang đến một ít bột t.h.u.ố.c bảo cảnh sát Cố pha nước cho tôi uống, nói là làm từ con sâu mẹ kia . Tôi cố nén cơn buồn nôn để uống hết. Đội trưởng Văn chỉ bảo tôi mọi chuyện đã được giải quyết, căn phòng thuê không bị cháy, ngọn lửa chúng tôi thấy không phải lửa thường, ông ta cũng không giải thích rõ được . Ông ta dặn tôi khi nào ra viện thì có thể về lấy hành lý. Ông ta có vẻ rất bận, nói xong là đi ngay. Tôi khá tò mò, cảnh sát mà đối với chuyện bùa chú tà thuật dường như có khả năng tiếp nhận rất cao. Cảnh sát Cố cười khổ bảo tôi : "Cách đây không lâu chúng tôi còn gặp vụ b.úp bê g.i.ế.c người nữa kia ." Sợ tôi nghĩ nhiều, cô ấy kể chuyện đó cho tôi nghe như kể chuyện cổ tích. Nhưng tôi chẳng kịp nghe hết đã phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần , giống như lúc nhỏ tẩy giun vậy , tôi thải ra rất nhiều con sâu nhỏ. Cảnh sát Cố bảo vậy là bình thường, đào thải hết ra là khỏe.
Vì tiêu chảy dẫn đến mất nước nên tôi phải nằm viện thêm ba bốn ngày. Tôi báo cáo với tổng công ty để họ cử người khác đến chi nhánh xử lý công việc thay tôi . Ngày ra viện, cảnh sát Cố giúp tôi dọn dẹp hành lý ở phòng thuê mang tới: "Cô định đi luôn sao ? Không đợi Huyền Vũ à ? Dạo này anh ta không tìm cô sao ?"
Huyền Vũ có muốn để người ta nhìn thấy hay không là do ý muốn của anh ta . Cảnh sát Cố có vẻ rất tò mò không biết gần đây Huyền Vũ có tìm tôi không ... Nhưng tôi thực sự không muốn ở lại nữa! Cũng giống như việc tôi chẳng muốn quay lại căn phòng thuê đó vậy ! Tôi mỉm cười với cảnh sát Cố, cầm hành lý bắt taxi thẳng ra ga tàu cao tốc. Cảnh sát Cố và Hàn Phi Mặc đều tưởng Huyền Vũ thực sự động tình với tôi . Cũng giống như tôi từng tưởng Đặng Tiểu Hạ nấu cơm mời tôi là để xin lỗi vậy . Thực ra , tất cả họ đều đang lợi dụng tôi .
Về đến tổng công ty, tôi báo cáo công tác trước . Người ở tổng bộ biết tôi dính vào vụ án hình sự nên cũng không truy cứu trách nhiệm. Về đến nhà mình , tôi mới thực sự thấy an tâm. Những ngày tháng bình lặng trôi qua, chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua tiệm vàng với đồng nghiệp, nhìn thấy những món trang sức vàng ròng, tôi lại nhớ đến cái chân chim vàng óng kia .
Sắp đến Tết Dương lịch, công ty tổ chức hoạt động liên hoan theo lệ thường. Sếp tổng còn nói vui: "Công ty phát người yêu cho các bạn mang về đón Tết, khỏi phải đi thuê!" Nhà tôi thúc giục chuyện chồng con cũng rất gắt, nhất là sau mấy đêm mặn nồng với Huyền Vũ, đôi khi tôi vẫn nằm mơ thấy những ký ức nồng cháy đó. Thực ra tìm một người bạn trai trong công ty để kết hôn, hoặc tìm một người tạm thời... khụ, để giải tỏa cũng tốt .
Buổi chiều ngày tổ chức tiệc rượu, tôi cùng mấy đồng nghiệp cũng đang muốn "lĩnh" bạn trai về ăn Tết đã cùng nhau đi mua sắm quần áo, thuê thợ trang điểm để lộng lẫy xuất hiện. Chẳng hiểu sao tôi lại chọn một chiếc váy nhung đen như thiên nga đen. Khi tôi cùng đồng nghiệp bước vào buổi tiệc, mọi người đang nhắm mục tiêu cho mình , tôi vừa vào cửa đã cảm thấy một đôi mắt đen lánh đang nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Huyền Vũ mặc bộ tuxedo sang trọng, đang đứng cạnh Đội trưởng Văn và sếp tổng của chúng tôi , ánh mắt rực rỡ nhìn tôi không rời.
Đội trưởng Văn mỉm cười với tôi , kéo sếp tổng đi chỗ khác. Huyền Vũ từng bước tiến về phía tôi , ánh mắt ấy hệt như ngọn lửa đêm đó, như muốn thiêu đốt tôi . Tôi bỗng thấy bủn rủn chân tay, giống như Mị Tình Cổ lại phát tác vậy . Đồng nghiệp bên cạnh cười hì hì đẩy tôi , hỏi tôi đó là ai rồi trêu chọc vài câu, nói Huyền Vũ đẹp trai quá, nhìn bộ dạng khúm núm của sếp tổng chắc hẳn anh ta là nhân vật tầm cỡ nào đó. Thấy Huyền Vũ tiến lại gần, đồng nghiệp cũng cười rồi lảng đi .
Chân tôi như mọc rễ tại chỗ, cho đến khi cảm thấy trên cổ hơi nặng, tôi mới nhận ra Huyền Vũ đã đeo lại cái chân chim vàng đó lên cổ mình . Anh ta vòng tay ôm hờ tôi vào lòng, ngón tay khẽ vê sợi dây, cúi mắt nhìn tôi : "Định tìm người yêu mang về ăn Tết à ?"
Tôi khẽ " vâng " một tiếng, rồi cảm thấy eo mình bị siết c.h.ặ.t. Huyền Vũ trực tiếp ôm lấy eo tôi , quay sang huýt sáo với Đội trưởng Văn: "Đa tạ ông nhé, người tôi đưa đi đây."
Tôi định nói gì đó thì thấy sếp tổng và Đội trưởng Văn đều cười vang sảng khoái. Ra đến bên ngoài, Huyền Vũ mới giải thích cho tôi nghe . Họ Hàn nhà gã người chim kia đời đời nuôi cổ, dùng Mị Tình Cổ để điều khiển phụ nữ. Những hồn ma phụ nữ tôi thấy hôm đó đều bị hại ch.ế.t như Đặng Tiểu Hạ. Con sâu mẹ đó truyền từ đời này sang đời khác, đã nuôi mấy trăm năm rồi . Còn Huyền Vũ vốn là Vu điểu (chim pháp thuật) được tiên tổ họ Hàn dùng sâu cổ nuôi lớn, phải phục tùng họ Hàn, cái chân chim vàng chính là tín vật. Nhưng anh ta cảm thấy họ Hàn làm chuyện thất đức nên đã giấu cái chân chim đi , không chịu nghe lệnh nữa. Chỉ những người phụ nữ bị Mị Tình Cổ của họ Hàn điều khiển mới nhìn thấy được anh ta , để hy vọng có một ngày họ thoát khỏi sự khống chế của họ Hàn.
Đặng Tiểu Hạ đã nhẫn nhịn nhiều năm mới trộm được cái chân chim vàng đó ra , nhưng Hàn Phi Mặc kiểm soát cô ấy quá c.h.ặ.t, gã sẽ không bao giờ để lộ sâu mẹ trước mặt cô ấy . Vì thế cô ấy bất đắc dĩ phải hiến tế tôi cho Huyền Vũ, dùng cái ch.ế.t của chính mình để gây ra sự việc này nhằm triệt hạ mầm họa về sau . Anh ta không phải muốn lợi dụng tôi , mà là nếu không làm vậy , sâu mẹ không xuất đầu lộ diện thì không biết còn hại ch.ế.t thêm bao nhiêu người nữa. Những ngày gần đây, anh ta hợp tác với Đội trưởng Văn xử lý nốt đám sâu cổ ở sào huyệt họ Hàn xong mới vội vã chạy đến đây. Đội trưởng Văn đã cấp cho anh ta một thân phận đặc biệt để anh ta có thể xuất hiện công khai.
Tôi lúc này đã bình tĩnh lại , chỉ lặng lẽ lắng nghe . Huyền Vũ nhận ra tôi đang giận, anh ta khẽ ôm lấy tôi , ghé sát tai nói : "Không có thân phận, ta lấy gì mà cưới cô? Lấy gì mà đi gặp bố mẹ cô đây?"
Giọng điệu anh ta đầy vẻ bất đắc dĩ và khổ tâm, tôi định nói thêm gì đó nhưng anh ta đột ngột quay đầu, trực tiếp hôn lấy môi tôi . Tôi chỉ biết thầm thở dài trong lòng: Vẫn cái kiểu không cho người ta cơ hội từ chối như thế!
Nhưng dù sao tôi cũng đang cần tìm một người mang về ăn Tết, là Huyền Vũ cũng được . Còn chuyện sau này , cứ để từ từ tính sau vậy !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.