Loading...
CHƯƠNG 12: BẢN ĐỒ MÁU
Cung Trường Xuân đại hỷ. Kể từ khi ta mang danh Thần phi, nơi này không còn là chốn quạnh quẽ mà trở thành tâm điểm của mọi sự nịnh bợ lẫn nguyền rủa. Lục Diễn ban cho ta đủ loại kỳ trân dị bảo, từ san hô đỏ phương Nam đến lông cáo tuyết phương Bắc, như thể muốn dùng vàng son để lấp đầy hố sâu hận thù trong lòng ta . Hắn càng sủng ái ta , ta càng thấy buồn nôn. Mỗi lần hắn chạm vào bụng ta , cảm nhận mầm sống đang lớn dần, ta lại thấy như có ngàn con rết bò trên da thịt.
Nhưng ta vẫn mỉm cười . Ta học cách nũng nịu, học cách pha trà hương mận theo đúng khẩu vị của hắn , và quan trọng nhất, ta học cách khiến hắn lơ là cảnh giác.
"Vân Khanh, nàng xem, giang sơn này sau này sẽ là của con trai chúng ta ." — Lục Diễn ôm ta từ phía sau , cằm tựa lên vai ta khi hắn đang phê chuẩn tấu chương tại Ngự Thư Phòng.
Ta khẽ tựa đầu vào n.g.ự.c hắn , đôi mắt dán c.h.ặ.t vào bức bản đồ bố phòng kinh thành đang trải rộng trên bàn. Đó là nửa bản đồ còn lại — thứ mà Lục Chiêu đang khao khát. Nó ghi lại những hầm ngầm bí mật và các chốt chặn then chốt của Cấm vệ quân mà chỉ có Hoàng đế mới được biết .
"Hoàng thượng nói vậy , thần thiếp sợ lắm. Thần thiếp chỉ mong con chúng ta bình an, không cần phải gánh vác thiên hạ nặng nề như người ." — Ta thầm thì, tay khẽ lướt qua mép bản đồ, ghi nhớ từng ký hiệu đỏ thẫm.
Lục Diễn bật cười , tiếng cười chứa đựng sự tự phụ tột cùng. Hắn không ngờ rằng, người nữ nhân đang thỏ thẻ trong lòng hắn lại đang khắc ghi từng con đường dẫn đến sự diệt vong của hắn .
Tuy nhiên, sự sủng ái thái quá của Lục Diễn đã đẩy Tân hoàng hậu vào đường cùng. Nàng ta không còn giữ được vẻ đoan trang giả tạo nữa. Với nàng ta , ta không chỉ là kẻ thù g.i.ế.c cha, mà còn là kẻ cướp mất trái tim của nam nhân nàng ta tôn thờ. Một kẻ không có gì để mất như Tân hậu chính là con thú dữ đáng sợ nhất.
Đêm hôm đó, Lục Diễn phải chủ trì yến tiệc tiếp đón sứ thần phương xa. Ta cáo bệnh không đi , ở lại cung Trường Xuân để hoàn thiện nốt bản vẽ tay về sơ đồ phòng thủ. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, che khuất mọi tầm nhìn .
Đúng lúc ta vừa niêm phong lá thư gửi cho Lục Chiêu, cánh cửa cung đột ngột bị đạp văng. Tân hoàng hậu bước vào , y phục xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận và men rượu. Theo sau nàng ta là mấy tên thái giám thân tín mang theo những sợi dây thừng và một bát t.h.u.ố.c màu nâu đục bốc mùi nồng nặc.
"Thẩm Vân Khanh! Ngươi tưởng có long t.h.a.i là có thể trèo lên đầu ta ngồi sao ?" — Nàng ta cười điên dại, gạt phăng bình hoa quý giá trên bàn xuống đất — "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, cái giá của việc quyến rũ Hoàng thượng là gì. Để xem không có đứa trẻ này , ngươi còn giữ được cái mạng rẻ rách của mình không !"
Ta đứng dậy, một tay bảo vệ bụng, một tay giấu lá thư vào kẽ áo. "Hoàng hậu nương nương, người điên rồi sao ? Đây là cốt nhục của Hoàng thượng, nếu người động vào nó, Trấn Quốc Công phủ sẽ bị tru di!"
"Tru di? Cha ta đã bị hắn tước binh quyền, phủ ta đã sớm danh kiệt rồi !" — Nàng ta gào lên — "Bắt lấy nó! Đổ t.h.u.ố.c cho ta !"
Đám thái giám lao vào . Ta liều mạng chống trả, nhưng một cung phụng yếu ớt làm sao địch lại sức vóc của đàn ông. Chúng đè ta xuống sàn đá lạnh lẽo, tóc tai rũ rượi. Tân hậu tiến lại gần, bàn tay run rẩy bưng bát t.h.u.ố.c phá t.h.a.i ép vào miệng ta .
Trong lúc giằng co, ta dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng tên thái giám, rồi vùng chạy về phía cửa. Nhưng Tân hậu đã nhanh hơn, nàng ta túm lấy tóc ta , giật mạnh ra sau . Ta ngã nhào, bụng đập mạnh vào cạnh sắc của chiếc bàn đá.
Một cơn đau xé lòng ập đến. Ta thấy như có một luồng nhiệt nóng hổi chảy dọc theo đùi mình . Màu đỏ. Màu đỏ của m.á.u bắt đầu thấm đẫm lớp y phục gấm vóc.
"Á..." — Tiếng hét của ta khản đặc giữa màn đêm tuyết trắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-nam-kha/chuong-12
vn - https://monkeyd.net.vn/mong-nam-kha/c12.html.]
Đứa trẻ... Đứa trẻ đang đòi ra ngoài. Cơn đau co thắt khiến tầm nhìn của ta nhòe đi . Tân hậu nhìn thấy m.á.u, nàng ta bỗng khựng lại , vẻ hung ác thay bằng sự sợ hãi tột độ. Nàng ta nhận ra mình vừa làm một chuyện không thể cứu vãn.
"C.h.ế.t rồi ... Nó c.h.ế.t rồi ..." — Nàng ta lẩm bẩm rồi hốt hoảng bỏ chạy cùng đám tay sai, để mặc ta nằm co quắp giữa vũng m.á.u trên sàn cung Trường Xuân lạnh lẽo.
Ta nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm giữa mùa đông. Ta không thể c.h.ế.t lúc này . Bản đồ... ta phải đưa bản đồ đi . Ta lê lết thân mình đẫm m.á.u về phía cửa sổ, nơi có một ám hiệu nhỏ dành cho tâm phúc của Lục Chiêu. Với chút tàn lực cuối cùng, ta huýt một tiếng sáo dài rồi ném phong thư ra ngoài cửa sổ, rơi vào bụi cây mận phủ đầy tuyết.
Khi phong thư vừa rời tay, cũng là lúc ta thấy vạt áo tím quen thuộc thoáng qua. Lục Chiêu. Hắn luôn ở gần đây. Ta thấy hắn lao vào , gương mặt hắn bàng hoàng khi nhìn thấy vũng m.á.u đỏ rực dưới thân ta .
"Vân Khanh! Không... Vân Khanh!" — Tiếng hét của hắn vỡ vụn.
"Cầm lấy... bản đồ... cứu Lâm gia..." — Ta thều thào, tay nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo hắn .
Lục Chiêu ôm lấy ta , đôi mắt hắn đỏ ngầu vì đau đớn. Hắn định bế ta đi , nhưng tiếng hô hoán "Hoàng thượng giá lâm" vang lên từ phía xa. Lục Diễn đã về sớm hơn dự tính.
"Người đi đi ... Nếu người bị bắt, tất cả sẽ tan biến..." — Ta đẩy hắn ra , ánh mắt khẩn thiết — "G.i.ế.c Lục Diễn... trả thù cho ta ..."
Lục Chiêu nhìn ta một lần cuối, một ánh mắt chứa đựng tất cả sự thống khổ và tình yêu của cả cuộc đời hắn . Hắn c.ắ.n răng, cầm lấy phong thư rồi biến mất vào màn đêm mịt mù ngay trước khi quân lính ập vào .
Khi Lục Diễn bước vào phòng, hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: Người nữ nhân hắn sủng ái nhất đang nằm trong vũng m.á.u, hơi thở thoi thóp. Đứa con mà hắn mong đợi đang dần mất đi sự sống ngay trước mắt hắn .
"Vân Khanh! Truyền thái y! Toàn bộ thái y đâu !" — Hắn lao đến, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của ta , giọng hắn lạc hẳn đi — "Ai làm ? Kẻ nào làm ?"
Ta nhìn hắn , môi nở một nụ cười héo hắt, đầy vẻ mỉa mai. Ta dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn : "Lục Diễn... người thấy chưa ? Máu của Thẩm gia... vĩnh viễn không bao giờ có thể hòa hợp với m.á.u của người ... Đứa trẻ này ... nó thà c.h.ế.t đi ... còn hơn phải gọi một kẻ dối trá như người là cha..."
Dứt lời, ta lịm đi trong vòng tay hắn .
Đêm đó, cung Trường Xuân nhuốm đầy mùi m.á.u và t.h.u.ố.c bắc. Thái y đã giữ được mạng sống cho ta , nhưng đứa trẻ — mầm sống tội lỗi và đáng thương ấy — đã không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Nó ra đời trong hình hài của một cục m.á.u đỏ thẫm, lạnh ngắt.
Lục Diễn phát điên. Hắn ra lệnh tống Tân hoàng hậu vào ngục tối, xử t.ử toàn bộ đám thái giám đi theo nàng ta đêm đó. Hắn ngồi bên giường ta suốt ba ngày đêm, nắm c.h.ặ.t bàn tay ta , lảm nhảm những lời sám hối muộn màng. Hắn không hề biết rằng, chính trong đêm đó, Lục Chiêu đã mang nửa bản đồ còn lại ra khỏi cung, và quân đội của Lâm gia đã bắt đầu vượt qua các chốt chặn bí mật để tiến về Kinh thành.
Ta nằm đó, sống dở c.h.ế.t dở, nhưng tâm trí ta lại tỉnh táo đến lạ kỳ. Ta không khóc cho đứa trẻ. Ta chỉ thấy lòng mình nhẹ tênh. Sợi dây xích cuối cùng ràng buộc ta với Lục Diễn đã đứt. Giờ đây, ta không còn là một người mẹ , ta chỉ là một con quỷ đòi nợ m.á.u.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Mười sáu tuổi, ta nằm trên đống tro tàn của chính mình , chờ đợi tiếng trống trận vang lên từ phía cổng thành phía Tây.
Nam Kha mộng, đến đây là lúc tỉnh rồi . Màu đỏ của m.á.u trên sàn cung Trường Xuân, chính là màu đỏ của vương triều này đang dần sụp đổ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.