Loading...
CHƯƠNG 13: TIẾNG TRỐNG THÀNH TÂY
Cung Trường Xuân sau đêm đẫm m.á.u ấy bỗng trở nên im lìm như một lăng mộ cổ. Mùi trầm hương thanh khiết mà Lục Diễn hằng yêu thích nay bị lấn át bởi mùi m.á.u tanh nồng nặc và mùi t.h.u.ố.c bắc đắng ngắt bốc lên từ những siêu t.h.u.ố.c sắc dở. Ta nằm trên giường gấm, gương mặt tái nhợt như tờ giấy bản, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên những họa tiết rồng phượng trên trần nhà.
Đứa trẻ đã đi rồi . Một sinh linh chưa kịp thành hình, chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, đã phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi và thù hận của đời trước . Ta không khóc . Nước mắt ta dường như đã cạn khô từ cái ngày phụ thân bị c.h.é.m đầu trên đoạn đầu đài. Ta chỉ thấy lòng mình trống rỗng, một lỗ hổng đen ngòm to hoác trong l.ồ.ng n.g.ự.c mà không thứ vinh hoa phú quý nào có thể lấp đầy.
Lục Diễn phát điên. Hắn không tin rằng mình lại mất đi người kế vị duy nhất theo cách nhục nhã như vậy . Hắn giam mình trong Ngự Thư Phòng, đập phá mọi thứ, rồi lại chạy đến bên giường ta , nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay lạnh ngắt của ta mà lảm nhảm những lời sám hối muộn màng.
"Vân Khanh, nàng tỉnh lại đi ... Trẫm sẽ bù đắp cho nàng. Trẫm đã ra lệnh ban cái c.h.ế.t cho Tân hậu, toàn bộ Trấn Quốc Công phủ sẽ phải chôn cùng con của chúng ta . Nàng đừng bỏ trẫm..."
Ta nhìn hắn , môi khẽ nhếch lên một nụ cười héo hắt. Bù đắp sao ? Mạng sống của cả gia tộc ta , mạng sống của đứa trẻ vô tội, người lấy gì mà bù đắp? Lục Diễn, người vẫn chưa hiểu sao ? Máu của Thẩm gia và Lâm gia chảy trong huyết quản ta , mãi mãi là chất độc khiến người không bao giờ có được hạnh phúc thực sự.
Đêm hôm đó, Kinh thành đột ngột chuyển mình . Tuyết ngừng rơi, nhưng cái lạnh lại càng thêm tê tái. Giữa lúc cả hoàng cung còn đang chìm trong sự u ám của việc sảy t.h.a.i hoàng t.ử, một tiếng trống trầm đục đột ngột vang lên từ phía cổng thành phía Tây.
Thùng! Thùng! Thùng!
Tiếng trống không phải là nhịp báo canh, mà là nhịp thúc quân dồn dập, uy nghiêm và đầy t.ử khí. Ta bật dậy, dù cơn đau từ vết thương sinh non vẫn còn xé rách cơ thể. Ta biết , tiếng trống ấy là tín hiệu. Lục Chiêu đã hành động. Bản đồ ta đưa cho hắn đã phát huy tác dụng.
Lục Diễn đang ngồi bên cạnh ta , nghe tiếng trống liền bật dậy, sắc mặt đại biến. Hắn vội vã chạy ra ngoài hành lang, hét lớn: "Kẻ nào? Kẻ nào dám đ.á.n.h trống trận vào giờ này ? Truyền Cấm vệ quân! Đóng c.h.ặ.t cửa hoàng thành!"
Nhưng đã quá muộn. Tiếng trống ấy không chỉ vang lên đơn độc. Ngay sau đó là tiếng hô hoán "G.i.ế.c!" vang động cả một góc trời phía Tây. Ánh lửa đỏ rực bắt đầu bốc lên từ phía cổng thành, nhuộm đỏ cả một vùng trời đêm đen kịt.
Một tên lính liên lạc chạy vào , người đẫm m.á.u, ngã quỵ dưới chân Lục Diễn: "Báo... Báo Hoàng thượng! Quân của Lâm gia từ biên thùy phương Bắc đã đột kích vào cổng thành phía Tây. Chúng... chúng có bản đồ hầm ngầm, đã vượt qua các chốt chặn của Cấm vệ quân. Thái t.ử... à không , phản tặc Lục Chiêu đang dẫn quân tiến về Điện Kim Loan!"
Lục Diễn sững sờ, hắn lùi lại một bước, đôi mắt trợn trừng: "Lâm gia? Lâm gia đã bị tru di rồi cơ mà? Bản đồ... Bản đồ chỉ có trẫm nắm giữ... Làm sao có thể?"
Hắn đột ngột quay lại nhìn ta . Ta đang ngồi trên giường, tóc tai xõa rượi, đôi mắt rực sáng lên một thứ ánh sáng ma mị của sự báo thù đã thành hình. Ta mỉm cười , nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi ta bước chân vào cung này .
"Lục Diễn, người ngạc nhiên lắm sao ?" — Giọng ta khàn đặc, nhưng rõ mồn một — "Người tưởng Lâm gia dễ dàng bị người diệt tận gốc sao ? Những tướng lĩnh trung thành với mẫu thân ta , họ đã chờ ngày này từ lâu rồi . Còn bản đồ... người quên đêm đêm người ôm ta ngủ ở Ngự Thư Phòng sao ? Người quên ta từng là đích nữ của Thừa tướng, tinh thông hội họa và địa lý sao ?"
Lục Diễn lao đến, bóp c.h.ặ.t lấy cổ ta , gương mặt hắn vặn vẹo vì phẫn nộ và bàng hoàng: "Tiện nhân! Là ngươi! Chính ngươi đã phản bội trẫm! Trẫm đối xử với ngươi không tốt sao ? Trẫm ban cho ngươi danh phận, ban cho ngươi sủng ái... Tại sao ?"
Ta không hề sợ hãi, dù hơi thở đang dần bị bóp nghẹt. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn , từng chữ thốt ra như nhát d.a.o rạch nát tâm can hắn : "Sủng ái? Danh phận? Người g.i.ế.c cha ta , người g.i.ế.c mẹ ta , người lừa dối ta suốt ba năm trời, biến ta thành kẻ bất hiếu bất nghĩa nhất thiên hạ... Người lấy gì để đổi lấy sự trung thành của ta ? Đứa con của chúng ta ... nó c.h.ế.t là đúng lắm. Nó thà c.h.ế.t đi còn hơn phải làm con của một con quỷ dối trá như người !"
"Chát!"
Một cái tát nảy lửa khiến mặt
ta
lệch sang một bên, m.á.u rỉ
ra
từ khóe miệng. Lục Diễn buông tay
ra
,
hắn
thở dốc,
cười
điên dại: "Được! Được lắm! Thẩm Vân Khanh, nàng
muốn
trẫm c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-nam-kha/chuong-13
t
sao
? Vậy thì nàng
phải
đi
trước
trẫm một bước!"
Hắn rút thanh bảo kiếm treo trên vách xuống, lưỡi kiếm sáng loáng hướng về phía tim ta . Ngay lúc đó, tiếng cửa cung bị đạp văng lần nữa. Một mũi tên xé gió lao vào , trúng ngay cổ tay cầm kiếm của Lục Diễn khiến thanh kiếm rơi xuống sàn đá, vang lên một tiếng động khô khốc.
Lục Chiêu bước vào . Hắn mặc giáp trụ vấy m.á.u, trên tay cầm cây cung lớn, gương mặt phủ đầy bụi đường nhưng ánh mắt lại chứa chan một nỗi lo lắng tột cùng dành cho ta . Theo sau hắn là những tướng lĩnh cũ của Lâm gia, tay lăm lăm gươm giáo.
"Hoàng huynh , đủ rồi ." — Lục Chiêu lạnh lùng nói — "Ngươi đã nợ Thẩm gia, nợ Lâm gia, và nợ cả vương triều này quá nhiều rồi . Hãy buông tay đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mong-nam-kha/c13.html.]
Lục Diễn ôm lấy cổ tay đang chảy m.á.u, hắn nhìn em trai mình , rồi nhìn những tướng lĩnh đang bao vây xung quanh. Hắn biết , mình đã mất tất cả. Cái ngai vàng hắn dày công cướp đoạt, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.
"Lục Chiêu... Ngươi thắng rồi ." — Lục Diễn cười nhạt, nụ cười của một kẻ đã đi đến tận cùng của sự điên loạn — " Nhưng ngươi tưởng ngươi có được nàng ấy sao ? Ngươi nhìn xem, nàng ấy hận trẫm, nhưng nàng ấy cũng hận cả ngươi. Nàng ấy hận vương triều này , hận dòng m.á.u này . Ngươi cứu được cái xác của nàng ấy , nhưng linh hồn nàng ấy đã thuộc về địa ngục rồi !"
Lục Chiêu không đáp lời, hắn tiến lại gần giường, cởi chiếc áo choàng đầy mùi khói lửa che lên người ta . Hắn bế ta lên, ánh mắt xót xa nhìn vũng m.á.u còn chưa khô trên nệm gấm.
"Vân Khanh, ta đến đưa nàng đi ." — Hắn thầm thì bên tai ta .
Ta tựa đầu vào vai hắn , cảm nhận hơi ấm từ bộ giáp sắt lạnh lẽo. Ta nhìn về phía Lục Diễn — người đàn ông ta từng yêu, người đàn ông đã phá hủy cuộc đời ta . Hắn đang đứng giữa điện, cô độc và t.h.ả.m hại.
"G.i.ế.c hắn đi ." — Ta khẽ nói , giọng nói không chút cảm xúc.
Lục Chiêu khựng lại một nhịp, rồi hắn gật đầu. Hắn không đích thân ra tay, mà phất tay cho những tướng lĩnh Lâm gia tiến lên. Họ hận Thẩm gia một, thì hận Lục Diễn mười. Những nhát gươm rơi xuống trong tiếng la hét tuyệt vọng của vị hoàng đế vừa đăng cơ chưa đầy một năm.
Ta nhắm mắt lại . Ta không muốn nhìn thấy cảnh m.á.u chảy thêm lần nào nữa. Nhưng mùi m.á.u dường như đã thấm sâu vào tận xương tủy ta , không cách nào tẩy rửa.
Đêm ấy , cung Trường Xuân bị hỏa thiêu. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, thiêu rụi mọi vinh hoa và tội lỗi . Lục Chiêu bế ta ra khỏi hoàng thành giữa tiếng reo hò của quân đội thắng trận. Kinh thành đã đổi chủ.
Nhưng ta biết , giấc mộng Nam Kha của ta vẫn chưa kết thúc.
Ta nằm trong vòng tay Lục Chiêu, nhìn ngọn lửa đỏ rực phía sau , lòng lạnh lẽo như băng giá. Ta đã trả thù được rồi . Phụ thân , mẫu thân , Lâm gia... mọi người có nhìn thấy không ? Kẻ hại mọi người đã c.h.ế.t.
Thế nhưng, sao ta lại thấy đau đớn đến thế này ? Đứa con của ta ... nó đang ở đâu giữa ngọn lửa kia ?
Ta ho ra một ngụm m.á.u đen, thấm đỏ cả tấm áo choàng của Lục Chiêu. Cơn đau từ sinh non hòa cùng sự kiệt quệ của linh hồn đang rút cạn sự sống của ta . Ta biết , mình không còn nhiều thời gian nữa.
"Vân Khanh, cố chịu đựng một chút, ta đưa nàng về phủ, thái y đang đợi..." — Giọng Lục Chiêu lạc hẳn đi vì hoảng sợ.
Ta mỉm cười , một nụ cười thanh thản nhất trong suốt nhiều năm qua. Ta vươn bàn tay gầy gộc, chạm nhẹ vào gương mặt của hắn : "Lục Chiêu... đừng phí công nữa. Ta mệt rồi . Ta muốn đi tìm mẫu thân ... muốn đi xin lỗi phụ thân ..."
"Không! Ta không cho phép nàng đi !" — Hắn gào lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt phủ đầy khói s.ú.n.g — "Ta đã đợi nàng mười mấy năm, ta đã làm tất cả vì nàng... Vân Khanh, nàng không thể bỏ ta lại !"
Ta nhìn hắn , người đàn ông đã âm thầm bảo vệ ta suốt đời, người đàn ông mà ta đã phản bội và gây ra bao đau khổ. Ta muốn nói lời xin lỗi , muốn nói rằng nếu có kiếp sau , ta sẽ không nhầm lẫn nữa.
Nhưng bóng tối đã bắt đầu bao phủ lấy ta .
Tiếng trống thành Tây vẫn còn vang vọng đâu đây, dồn dập và tàn nhẫn. Đó là bản nhạc tiễn đưa vương triều cũ, và cũng là bản nhạc tiễn đưa linh hồn lầm lạc của Thẩm Vân Khanh.
Giấc mộng Nam Kha, đến đây là thực sự tỉnh rồi . Một giấc mộng dài đầy m.á.u và nước mắt, kết thúc bằng một màu đỏ rực rỡ của ngọn lửa và màu trắng xóa của tuyết đầu mùa.
Ta nhắm mắt lại , hơi thở tắt dần trong vòng tay của người thực lòng yêu ta .
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Lục Chiêu, xin lỗi ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.