Loading...

MỘNG NAM KHA
#14. Chương 14: C14

MỘNG NAM KHA

#14. Chương 14: C14


Báo lỗi

CHƯƠNG 14: KHÚC CA CUỐI CÙNG

Kinh thành sau đêm biến loạn chìm trong một màu trắng tang tóc của tuyết đầu mùa và tro tàn từ những cung điện bị thiêu rụi. Tiếng reo hò thắng trận của quân đội Lâm gia đã tắt lịm, thay vào đó là sự im lặng đến rợn người bao trùm lên vạn vật. Điện Kim Loan giờ đây không còn là biểu tượng của quyền lực tối thượng, mà chỉ là một đống đổ nát nhuốm đầy m.á.u của kẻ dối trá Lục Diễn.

Ta nằm trong vòng tay của Lục Chiêu, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập của hắn qua lớp giáp sắt lạnh lẽo. Hơi ấm từ hắn dường như là thứ duy nhất còn sót lại giữ cho linh hồn ta không tan biến ngay lập tức vào màn đêm u tối. Ta nhìn lên bầu trời, những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống mặt ta , tan ra thành những giọt nước lạnh buốt, hòa cùng nước mắt và m.á.u khô trên gò má tiều tụy.

"Vân Khanh... cố chịu đựng một chút... ta đưa nàng về phủ, thái y đang đợi ở đó..." — Giọng Lục Chiêu khàn đặc, vỡ vụn vì hoảng sợ. Hắn bế ta đi giữa những dãy hành lang đổ nát, đôi chân hắn dẫm lên những mảnh sứ vỡ và những t.h.i t.h.ể ngổn ngang, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Trong mắt hắn lúc này , cả thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng hơi thở thoi thóp của ta .

Ta khẽ mỉm cười , một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ. Cơn đau từ vết thương sinh non vẫn đang cào xé cơ thể ta , nhưng lòng ta lại nhẹ tênh. Mọi hận thù, mọi toan tính, mọi sự phản bội... tất cả đã kết thúc cùng với hơi thở cuối cùng của Lục Diễn. Ta đã trả được thù cho mẫu thân , cho phụ thân , và cho cả hàng trăm mạng người của Lâm gia. Nhiệm vụ của ta ở cõi đời này đã hoàn thành.

"Lục Chiêu... đừng phí công nữa..." — Ta thều thào, giọng nói mỏng manh như gió thoảng — "Ta mệt rồi . Ta muốn đi tìm mẫu thân ... muốn đi xin lỗi phụ thân ... Ta đã làm khổ mọi người quá nhiều rồi ."

"Không! Ta không cho phép nàng đi !" — Hắn gào lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt phủ đầy khói s.ú.n.g và m.á.u của kẻ thù — "Vân Khanh, nàng nhìn ta này ! Ta đã chiếm được Kinh thành, ta đã lật đổ Lục Diễn. Ta sẽ phong nàng làm Hoàng hậu, ta sẽ cho nàng tất cả vinh quang trên đời này . Nàng không thể bỏ ta lại cô độc trên cái ngai vàng kia !"

Ta vươn bàn tay gầy gộc, run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt hốc hác của hắn . Hóa ra , người đàn ông này đã vì ta mà chịu đựng bao nhiêu sỉ nhục, vì ta mà đứng trong bóng tối suốt bấy nhiêu năm. Ta đã nhầm lẫn, ta đã phản bội hắn , ta đã đẩy hắn vào vực thẳm... vậy mà đến phút cuối cùng, người ôm lấy cái xác tàn này của ta vẫn chỉ có hắn .

"Lục Chiêu... xin lỗi ..." — Ta khóc , những giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời này — "Nếu có kiếp sau ... ta ước mình có thể gặp người sớm hơn... khi ta vẫn còn là cô bé mười hai tuổi ngây thơ... khi đôi tay ta chưa nhuốm m.á.u của chính người thân mình ."

"Vân Khanh, đừng nói nữa! Giữ sức đi !" — Hắn càng ôm c.h.ặ.t ta hơn, hơi thở hắn phả vào mặt ta nóng hổi giữa trời đông băng giá.

Ta nhắm mắt lại . Hình ảnh đêm mưa năm mười hai tuổi lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Ta thấy vạt áo tím sẫm che chở cho ta trước cơn thịnh nộ của phụ thân . Ta thấy chiếc túi thơm hoa mận rơi dưới chân mình . Hóa ra , mùi hương tuyết tùng ấy mới chính là sự cứu rỗi, vậy mà ta đã để mùi trầm hương dối trá của Lục Diễn làm mù quáng suốt bao năm. Một giấc mộng Nam Kha dài mười mấy năm, tỉnh dậy chỉ thấy tay trắng và m.á.u đỏ.

Ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi , dường như linh hồn đang dần tách rời khỏi cái xác rách nát này . Ta thấy mẫu thân đang đứng dưới gốc cây mận ở phương Bắc, mỉm cười nhìn ta và đưa tay ra . Ta thấy phụ thân , ông không còn bị xiềng xích, ông đứng đó nhìn ta với ánh mắt bao dung như ngày nào. Và ta thấy cả đứa con nhỏ của ta ... nó bé xíu, trắng trẻo, đang nằm trong vòng tay mẫu thân .

"Đến lúc rồi ..." — Ta lẩm bẩm.

"Vân Khanh! Nàng tỉnh lại cho ta ! Thẩm Vân Khanh!" — Tiếng gào thét của Lục Chiêu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Hơi thở cuối cùng thoát ra từ l.ồ.ng n.g.ự.c ta mang theo vị đắng ngắt của sự hối hận và vị thanh lãnh của tuyết đầu mùa. Ta ra đi trong vòng tay của người thực lòng yêu ta , giữa đống tro tàn của một vương triều mà chính tay ta đã góp phần phá hủy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-nam-kha/chuong-14
Mười sáu tuổi, Thẩm Vân Khanh kết thúc cuộc đời mình , không còn là cung tỳ, không còn là Thần phi, chỉ là một linh hồn mệt mỏi tìm đường về với gia đình.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mong-nam-kha/c14.html.]

Lục Chiêu ngồi đó, giữa quảng trường Điện Kim Loan, ôm c.h.ặ.t lấy t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của Vân Khanh. Hắn không khóc nữa. Đôi mắt hắn trở nên vô hồn, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. Hắn nhìn xuống gương mặt bình thản của nàng, vuốt lại những sợi tóc rối trên trán nàng. Chung quanh hắn , quân lính quỳ sụp xuống, tung hô vạn tuế, nhưng vị Tân đế ấy dường như chẳng nghe thấy gì. Hắn đã có cả thiên hạ, nhưng người hắn yêu nhất đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại để cùng hắn hưởng thụ vinh quang ấy .

Suốt những ngày sau đó, Lục Chiêu như một xác không hồn. Hắn đăng cơ, lập lại trật tự cho triều đình, rửa sạch hàm oan cho Thẩm gia và Lâm gia. Hắn truy phong mẫu thân Vân Khanh làm nhất phẩm phu nhân, lập đền thờ cho Thừa tướng. Hắn làm tất cả những gì nàng muốn , trừ việc để nàng đi .

Hắn không cho phép tẩm liệm Vân Khanh theo nghi thức bình thường. Hắn mang xác nàng về cung điện của mình , tẩm liệm bằng những loại hương liệu quý giá nhất phương Bắc để giữ cho thân thể nàng không bị thối rữa. Hắn phủ đầy căn phòng bằng những cánh hoa mận trắng, thắp nến sáng rực ngày đêm. Hắn vẫn trò chuyện với nàng, vẫn đọc sách cho nàng nghe , vẫn mang những món bánh ngọt nàng thích đặt bên cạnh giường nàng như thể nàng chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

"Vân Khanh, nàng xem, tuyết lại rơi rồi . Ta đã trồng thêm một rừng mận ở phía Tây thành, sau này khi nàng tỉnh lại , chúng ta sẽ cùng ra đó xem hoa." — Hắn thầm thì, nắm lấy bàn tay lạnh cứng của nàng.

Đám triều thần lo sợ, họ dâng sớ xin Hoàng thượng cho hạ táng cựu phi để giữ thể diện vương triều. Lục Chiêu chỉ lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt tràn đầy t.ử khí: "Ai dám chạm vào nàng ấy , trẫm sẽ g.i.ế.c sạch cả gia tộc kẻ đó. Nàng ấy không phải cựu phi, nàng ấy là Hoàng hậu duy nhất của trẫm."

Nhưng hắn biết , nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại . Mỗi đêm nhắm mắt, hắn đều thấy nàng đứng trên tường thành với bộ váy đỏ thắm, mỉm cười và gieo mình xuống vực thẳm. Nàng đã bỏ lại hắn , bỏ lại vương triều này để đi tìm sự thanh thản cho riêng mình .

Cái c.h.ế.t của Vân Khanh không chỉ là sự kết thúc của một đời người , mà là nhát d.a.o chí mạng g.i.ế.c c.h.ế.t trái tim của Lục Chiêu. Hắn sống trong vinh quang nhưng cô độc đến tột cùng. Hắn bắt đầu ho ra m.á.u, sức khỏe suy sụp nhanh ch.óng chỉ sau vài tháng đăng cơ. Thái y nói hắn bị tâm bệnh, không t.h.u.ố.c nào chữa nổi.

"Nợ nàng, ta trả không hết. Nhưng nợ giang sơn này , ta phải gánh vác." — Lục Chiêu nhìn đứa con trai nhỏ của Lục Diễn đang nô đùa trong sân cung. Đứa trẻ vô tội duy nhất còn sống sót sau cuộc thanh trừng. Hắn quyết định lập đứa trẻ làm Thái t.ử, đích thân dạy dỗ nó, coi nó như con ruột để bù đắp cho đứa trẻ đã mất của Vân Khanh.

Hắn đang chuẩn bị cho ngày ra đi của chính mình .

Đêm cuối cùng, Lục Chiêu mặc bộ triều phục màu tím sẫm năm xưa – bộ y phục lần đầu tiên Vân Khanh nhìn thấy hắn . Hắn nằm xuống bên cạnh nàng giữa rừng hoa mận đã héo úa trong tẩm điện. Hắn nắm lấy tay nàng, mỉm cười thanh thản.

"Vân Khanh... ta đến với nàng đây. Lần này , ta sẽ không để nàng đi một mình nữa."

Lục Chiêu nhắm mắt, hơi thở cuối cùng hòa vào mùi hương hoa mận nhạt nhòa. Sáng hôm sau , người ta tìm thấy Tân đế đã băng hà bên cạnh t.h.i t.h.ể của người phụ nữ hắn yêu nhất. Hai người họ nằm đó, tĩnh lặng như một bức tranh, giữa đống tro tàn của giấc mộng Nam Kha.

Giang sơn thuộc về đứa trẻ họ Lục, nhưng tình yêu và thù hận đã theo họ xuống mồ sâu.

Khúc ca cuối cùng đã dứt. Tiếng sáo ai oán vang vọng trên tường thành kinh thành, kể về một cô gái họ Thẩm đã yêu sai người , và một vị vua họ Lục đã yêu sai kiếp. Tuyết vẫn rơi, phủ trắng xóa cả những nấm mồ không tên, che lấp đi tất cả những bi kịch đẫm m.á.u của một thời đã qua.

Nam Kha mộng, thực sự đã tỉnh rồi .

Vậy là chương 14 của MỘNG NAM KHA vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, SE, BE, Ngược, Ngược Nữ, Cung Đấu, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo