Loading...
Nhận được email thông báo chuyển công tác đến tổng ty ở Thành Đô, được thăng chức từ trợ lý giám đốc thành thư kí phó chủ tịch. Miếng bánh từ trên trời này đưa vào tay con đỗ nghèo này thật có chút khó kham.
"Thành Đô cũng tốt , tiền thuê nhà ở đó chắc gần nữa tháng lương mất."
Dù miệng nói vậy nhưng Hạ An vẫn nhanh ch.óng sắp xếp đồ đạc, đem theo những thứ cần thiết bao nhiêu đăng lên trang thanh lý.
"Đống đồ của tất cả người cũ tôi xin được pass hết nhé, cảm ơn mấy người giàu có khốn nạn. Thu thêm được cả khoản lớn."
An Hạ dùng hết ngày thứ bảy, chủ nhật cũng xem như dọn dẹp xong căn nhà. Mệt nhất vẫn là đóng gói mấy thứ đồ kia đưa cho bên vận chuyển. Lát nữa vào công ty lại phải trưng cái mặt giả dối với đám đồng nghiệp nghen ăn tức ở.
--------------------------------------------------------
1. Sau ba ngày sắp xếp chuyển giao công việc, An Hạ đến bệnh viện kí giấy xác nhận chuyển viện cho người cha đang bị hôn mê sâu.
An Hạ nắm lấy bàn tay to lớn áp lên má, giọng khàn khàn như sắp khóc :" Chúng ta đến Thành Đô nha cha, không phải cha nói nơi đó là nơi cha sinh ra sao . Đến đó rồi có khi nào cha sẽ tỉnh lại không , con nhớ cha lắm. Làm ơn hãy tỉnh lại đi ."
Từ Sơn Đảo đến Thành Đô đi máy bay gần ba tiếng, thêm phí từ bên bệnh viện thì số tiền lên đến 67 triệu. An Hạ đưa cha đến bệnh viện lớn nhất, chọn phòng đơn một người hạng hai, thuê một nam y tá và một nữ y tá chăm sóc 24/24.
Tiền nên dùng vào những lúc này .
Sắp xếp xong xuôi cô để lại hành lí tại phòng bệnh, đi xem nhà đã đặt trước . Một căn chung cư khá cũ nhưng rộng rãi, được hai phòng ngủ, phòng khách và bếp không gì để chê. Ngoài ban công còn mấy chậu hoa diên vỹ do chủ cũ để lại .
Bà chủ nhà hí hửng giới thiệu, miệng nói liên tục:" Cô gái, cô nhìn xem tôi có nói sai đâu . Chỗ tôi cho thuê là rẻ nhất rồi , nhà rộng như này ở Thành Đô đố cô tìm được chỗ nào cho thuê 8 triệu một tháng đó. Tìm được tôi cho cô ở không luôn."
" Tôi hỏi thật nhé, nhà này có ai tự vẫn, c.h.ế.t hay dính án gì không ".
An Hạ nở nụ cười âm u, đuôi mắt cong cong nhưng chẳng có chút ý cười .
"Cô gái phòng thủ hay thật đấy, không có ma cỏ án tù gì hết trơn. Con tôi sắp cưới nên mới giảm giá cho ba tháng đầu xem như lấy chút hỉ. Ma cỏ gì đây đâu , cô gái không tin cứ lên mạng tra về khu này xem, tôi già rồi gạt cô làm gì."
Bây giờ có ma tôi cũng ở nữa kìa, nhưng lời này cô chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Ngoài miệng vẫn hỏi thêm một chút về an ninh các thứ, mới kí hợp đồng thuê ba tháng giảm giá.
Vật vã từ khuya đến tận tối muộn, An Hạ cũng sắp xếp xong đồ đạc.
"Chủ cũ
tốt
ha,
nhìn
nội thất còn mới chán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-dong-dien-vy-no/chuong-1
Cái sofa
này
mềm y như cái tên khốn
kia
từng mua,
nằm
thích thật."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-dong-dien-vy-no-tfkl/chuong-1.html.]
Cô nằm vật ra ngủ lúc nào không hay . Gió ngoài ban công lùa vào thổi bay tấm rèm sa mỏng, tiếng leng keng của chuông gió bằng thủy tinh vang nhẹ như bản nhạc tình mơ mộng. Thành phố phồn hoa chỉnh thức lên đèn với buổi tiệc đêm đầy sự mê hoặc.
Trong căn phòng đèn mờ ảo, từng đợt âm thanh rên rỉ khiến người đỏ mặt vang lên không ngớt, làn khói t.h.u.ố.c lá hòa cùng xì gà đậm mùi khiến người ta phải nhăn mặt.
Rượu lăn lóc từ trên bàn đến sàn.
Một tên vệ sĩ đi đến bên anh khẽ nói vào tai:" An tiểu thư đã chuyển vào nhà, cha của An tiểu thư đang ở bệnh viện XX phòng 102 tầng ba. Chúng tôi không thể chụp được ảnh hay vào phòng, một bên nào đó đang bảo vệ người đàn ông đó."
"Cho người âm thầm bảo vệ em ấy "
Cuối cùng em cũng đến, nàng công chúa của tôi . Lần này tôi sẽ là người bảo vệ em.
Anh ngã đầu ra ghế, rít một hơi xì gà trên tay nhưng chẳng thể cảm nhận được sự tê tái từ nó, nhạt và vô vị. Đầu t.h.u.ố.c cháy đỏ dí thẳng vào bàn tay một cô gái đang có ý định sờ tay vào đủng quần anh . Tiếng la hét xin tha thứ vang vọng khắp căn phòng, mọi âm thanh đều im bặt.
---
An Hạ ngủ một mạch đến tận trưa, còn ba ngày nữa mới đến công ty mới nhận việc nên cô quyết định đi dạo mấy khu gần đây sẵn mua chút đồ ăn để tủ lạnh.
Đi dạo một hồi An Hạ lại đi đến quán cà phê nằm cuối con hẻm. Trái với sự ồn ào nhộn nhịp ngoài kia , nơi này trang trí theo kiểu nhà kính trồng hoa dạng mở, vừa yên bình vừa đầy màu sắc sự sống.
"Mời quý khách chọn nước, Nai-house đang có chương trình giảm mười lăm phần trăm khi mua bánh và nước."
An Hạ chọn trà dâu nóng và một phần bánh kem Nai-house. Cô ngồi bàn giữa những khóm hoa diên vỹ màu hồng nhạt, chắc đây là loại mới được lai tạo nhỉ?
"Cho tôi hỏi hoa diên vỹ này có thể bán cho tôi hay chỉ tôi chỗ mua cây được không . Lần đầu tôi thấy màu hồng đẹp như thế."
Nhân viên đặt trà bánh lên bàn, lắc đầu nói :" Xin lỗi quý khách, ông chủ tôi tự lai tạo để dành tặng cho người yêu nên không bán ạ, mong quý khách thông cảm."
An Hạ cười cười , đôi mắt to tròn cong thành vòng cung nhỏ xinh nói :" Cảm ơn, cô gái ấy thật hạnh phúc."
" Tôi cũng nghĩ vậy , hôm nay vừa lúc hoa nở rộ nhất. giữa mùa thu thì ngắm hoa này là lựa chọn tuyệt vời nhất."
(Hoa Diên Vỹ trong thiết lập truyện chỉ có ba màu xanh than, tím, trắng. Đây là truyện nên không thể hoàn toàn sát với thực tế, nhiều yếu tố phi logic mong các bạn thông cảm.)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.