Loading...
1
Nửa đêm, khi tôi vừa cúp điện thoại với bác sĩ thì chuông cửa phòng khách vang lên.
Tôi kéo khóa vali lại , xoay người đi mở cửa.
Người đàn ông mặc áo khoác da mang cảm giác lạnh lẽo, giàu có , vừa vào cửa đã tiện tay ném chùm chìa khóa siêu xe nặng trịch vào lòng tôi , vẻ mặt không vui:
“Em đổi mật mã cửa lúc nào vậy ?”
Tôi mím môi, nhỏ giọng đáp:
“Em sợ fan cuồng tới canh trước cửa nhà.”
Anh khinh khỉnh bật cười :
“An ninh ở khu này , không đăng ký thì đến con mèo cũng không vào nổi, huống hồ là người sống.”
…Vẫn vào được đấy thôi.
Tôi lặng lẽ nghĩ, ví dụ như bạch nguyệt quang của anh đã từng tới, còn đá hỏng cả cửa nữa.
Tôi nhận lấy áo khoác của anh , nhón chân treo lên.
Ngoài mùi gỗ linh sam quen thuộc, còn lẫn một chút hương nước hoa nữ ngọt ngấy.
Giống hệt mùi trên người vị khách không mời mà đến hôm qua.
Tôi giả vờ như không ngửi thấy.
Bỗng nhiên anh đưa tay, dùng khớp ngón tay khẽ chạm lên mắt tôi :
“Khóc rồi à ?”
Tôi khựng lại , không ngờ anh còn để ý thấy mắt tôi hơi sưng.
Rùa
Tôi thuận miệng bịa đại một lý do:
“Xem phim thôi.”
Thấy tôi cụp hàng mi dài xuống, ánh mắt anh cũng hạ theo, nhìn thấy đôi chân trần của tôi .
Tiết trời mùa thu càng lúc càng lạnh, nhưng t.h.ả.m vẫn chưa trải lên.
Anh hơi nhíu mày, trực tiếp bế bổng tôi lên, một tay đỡ lấy m.ô.n.g tôi rồi đi về phía sofa.
Chắc anh cho rằng gần đây tôi bị mấy lời đồn làm ảnh hưởng.
Thế nên mới lên tiếng:
“Trong giới ấy mà, người ta thích nhất là ngồi lê đôi mách. Nếu chỉ cần m.a.n.g t.h.a.i là có thể gả vào hào môn, thì mấy cô phụ nữ ngày ngày chực chờ cơ hội đã sớm lao tới bên cạnh tôi rồi .”
“Đứa bé này tôi còn có việc khác cần dùng tới. Em ngoan một chút, đừng học theo mấy kẻ ngu ngốc mơ tưởng trèo cao. Vị trí bà Lục không dễ ngồi đâu .”
Những lời này vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh cáo.
Những năm qua, phụ nữ bên cạnh anh không ít.
Chơi thì chơi, nhưng chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc, anh chưa từng mập mờ.
Một khi tôi dám giống những người phụ nữ khác trong giới, muốn dựa vào đứa bé để tranh giành thứ gì đó…
Anh có thể bất cứ lúc nào thu lại tất cả, khiến tôi trở về bộ dạng ban đầu.
Tôi có hơi mệt, tựa lên vai anh , rất khẽ đáp một tiếng:
“Vâng.”
Bỗng nhiên ánh mắt anh khựng lại , chú ý tới chiếc vali đang mở dưới đất.
“Lại muốn về quê à ?”
Anh khẽ nhíu mày, động tác rất nhẹ, gần như không nhận ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mua-xuan-nam-sau/chuong-1.html.]
“Vâng, bố mẹ em bảo nhớ em rồi .”
Những năm qua, cứ mỗi lần chịu ấm ức là tôi lại chạy về nhà.
Ngoài miệng thì
nói
mãi mãi
không
muốn
quay
lại
nữa,
vậy
mà
sau
đó
lại
vì quá nhớ
anh
mà lén mua chuyến bay sớm nhất để trở về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-xuan-nam-sau/chuong-1
Nghĩ tới sắp đến Tết Trung Thu, anh cũng không để tâm lắm:
“Về rồi thì ở thêm vài hôm đi . Ít giao du với mấy kẻ tâm địa lệch lạc ấy . Chuyện đứa bé để một thời gian nữa rồi nói .”
Anh không nhắc tới vị bạch nguyệt quang vừa trở về nước kia .
Tôi cũng thức thời mà không hỏi.
2
Tôi yêu Lục Hạc Nhiên từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu bạn hỏi tôi , giữa tình cảm và lợi ích, thứ nào nhiều hơn.
Vậy thì chắc chắn là rung động bản năng.
Từ nhỏ tôi đã là kiểu con gái ngoan bị những khuôn phép cứng nhắc quản thúc mà lớn lên.
Tôi đi theo con đường bố mẹ sắp xếp cho mình qua từng giai đoạn của cuộc đời: thi vào trường sư phạm, chọn chuyên ngành văn học, tốt nghiệp rồi quay về trường cũ làm việc.
Sự nổi loạn đến muộn của tôi bùng phát vào năm đầu tiên đi làm .
Từ trong mắt những giáo viên đồng nghiệp, tôi nhìn thấy tương lai của chính mình : dạy học, xem mắt, kết hôn, sinh con.
Một buổi chiều mùa hè oi bức và tẻ nhạt, tôi ngồi nhìn giáo án trước mặt cùng bó hồng mà nam giáo viên mới chuyển tới bàn mình , ngẩn người rất lâu.
Từ nhỏ tôi đã biết mình có một gương mặt xinh đẹp , khả ái.
Con trai tỏ ý với tôi nhiều vô số kể, nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân giống như một món hàng dễ dàng có được .
Rất phiền, cũng rất ngột ngạt.
Trong số đó đương nhiên không thiếu những chàng trai chân thành.
Nhưng vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng cùng giọng nói lắp bắp căng thẳng ấy luôn khiến người ta chẳng có hứng thú gì.
Tôi muốn xé bỏ cái nhãn dán trên người mình .
Muốn trở thành người được vạn người chú ý, khiến người khác không với tới nổi.
Sự khao khát viển vông ấy cứ bị đè xuống rồi lại trồi lên, đè xuống rồi lại trồi lên.
Cho tới khi một người bạn làm quản lý hỏi tôi có muốn tham gia chương trình tuyển chọn của họ không .
Đó có lẽ là chuyện nổi loạn nhất tôi từng làm trong đời.
Tôi từ chức, cắt đi mái tóc dày nặng nề, quay trở lại Kyoto.
Ai cũng nói con đường trong giới giải trí không dễ đi .
Nhưng lúc ấy tôi còn trẻ, lại bắt đầu nổi bật từ chương trình tuyển chọn diễn viên, cứ ngỡ mình là ngôi sao trời sinh, ôm đầy nhiệt huyết với tương lai phía trước .
Cho đến nửa năm sau , tôi liên tục vấp phải khó khăn, đối mặt với việc bị công ty chấm dứt hợp đồng, không có phim để đóng, còn bị một nhà sản xuất quấn lấy.
Gã đàn ông mặt đầy vẻ háo sắc kia cam đoan, chỉ cần đi theo ông ta , nhất định tôi sẽ nổi tiếng.
Tôi nhìn cái đầu hói của ông ta , lặng lẽ dời mắt đi .
…Thật ra cũng không phải nhất định phải nổi tiếng.
Ít nhất kiểu này tôi nuốt không trôi.
Tôi cứ tưởng sự nghiệp diễn xuất còn chưa bắt đầu của mình sẽ c.h.ế.t yểu như vậy .
Thế nhưng tôi lại gặp được Lục Hạc Nhiên.
Trong phòng riêng đầy những ngôi sao hạng mười tám cùng đạo diễn nọ, vị thiếu gia ăn chơi bất cần ấy ngồi ngay vị trí chủ tọa…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.