Loading...
“Nếu cậu vẫn không tin, tôi mở nắp hũ cho cậu xem cũng được .”
“Yên tâm, bên trong không phải bột ca cao đâu .”
“Hoặc tôi chụp giấy chứng t.ử gửi cho cậu .”
“Tết nhất cho cậu xem mấy thứ đó cũng hơi xui.”
“À đúng rồi , nãy cậu bảo sẽ gọi điện, gọi được chưa .”
Tôi gửi từng tin một.
Mạnh Hân Nhiên không trả lời thêm câu nào.
Chắc là cuống cuồng gọi điện điên cuồng rồi .
3.
Bên Mạnh Hân Nhiên cuối cùng cũng im ắng, tôi lười quan tâm nữa.
Tôi lên mạng tra chính sách đền bù giải tỏa ở con phố nhà tôi .
Nhà tôi có hai căn nhà cũ thuộc khu nhà tạm bợ, sắp bị tháo dỡ.
Mức bồi thường của nhà nước cũng không tệ.
Nhưng trước đây Vương Phượng Kiều không hài lòng, nhà đã dọn trống rồi mà bà vẫn ép tôi phải ở trong đó.
Bà nhất quyết không cho bên giải tỏa động tay.
Giờ bà mất rồi , tôi quyết định không gây khó cho cơ quan nhà nước nữa.
Hôm sau tôi đến văn phòng giải tỏa làm thủ tục.
Vừa tới chân cầu thang đã nghe hành lang ồn ào cãi vã.
“Đó là nhà của chúng tôi .”
“Các người dựa vào cái gì mà tháo dỡ.”
“Đền bù còn thấp như thế, tôi nói cho các người biết tôi không đồng ý.”
“ Tôi có c.h.ế.t cũng c.h.ế.t trong nhà tôi .”
“Các người dám tháo thì cứ chờ đấy.”
Giọng nghe quen cực kỳ.
Tôi khựng lại một nhịp, rẽ sang hướng khác, đi cầu thang bên kia lên văn phòng.
Hồ sơ đầy đủ, thủ tục hợp lệ.
Ký xong chưa bao lâu tôi đã cầm được tấm séc tiền đền bù.
Nhân viên nắm tay tôi , cảm ơn liên tục: “Cảm ơn cô đã ủng hộ công việc của chúng tôi .”
“Giá mà ai cũng có ý thức như cô thì tốt quá.”
Tôi cũng nắm tay họ: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn tấm séc của mọi người .”
“Cũng cảm ơn vì mọi người cho tôi gấp đôi phí hỗ trợ tạm cư.”
Bước ra ngoài, tôi không khỏi cảm thán.
Đấy, người sống t.ử tế thì đúng là có phúc.
Tôi cầm séc quay lại đúng ngân hàng lúc sáng.
Quản lý vừa thấy tôi đến nữa, mặt tái đi .
Đến khi nhìn thấy tấm séc tôi cầm trên tay, mặt ông ta lại đỏ lên.
Tôi bước ra khỏi phòng quản lý thì được nâng lên thành khách hàng SVIP của ngân hàng.
Và tất nhiên lại “xách hàng” về đầy tay như đi nhập kho.
Về khách sạn tôi ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau bị tiếng chuông điện thoại réo ầm ầm đ.á.n.h thức.
Tôi mơ màng, chưa kịp nhìn số đã lỡ bấm nghe .
Bên kia , cậu tôi gào lên như sấm: “Trần Mộc.”
“Nhà trong nhà ngoài cậu dựa vào cái gì mà đồng ý cho tháo dỡ.”
“Mẹ cậu vừa đi cậu đã tháo nhà của bà ấy .”
“Tiền đền bù đâu .”
“Có phải cậu cầm hết rồi không .”
“Mau đưa ra đây.”
Tôi không nói một lời, cúp máy ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mung-ba-tet-toi-chuyen-het-tai-san-cua-me-sang-ten-toi/2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mung-ba-tet-toi-chuyen-het-tai-san-cua-me-sang-ten-toi/chuong-2
]
Sau đó thao tác một mạch: xóa, chặn, cắt đứt liên lạc.
Bản thân ham c.ờ b.ạ.c, nợ cho vay nặng lãi một đống, giờ không trả nổi thì bắt đầu cuống.
Không những nhòm ngó tiền đền bù nhà tôi , còn muốn tôi tiếp tục đứng tên vay tiền để lấp cái hố của họ.
Tôi chỉ thấy họ đang mơ giữa ban ngày.
Tôi bật chế độ máy bay, ngủ tới tận trưa.
Tỉnh dậy nhìn điện thoại thấy mấy số lạ gọi cho tôi mấy chục cuộc.
Tôi mặc kệ.
Đến ba giờ chiều, văn phòng giải tỏa gọi tới.
“Xin hỏi cô là Trần Mộc phải không .”
“Nhà cậu cô đang chặn trước cửa văn phòng chúng tôi , làm ầm lên, còn nói sẽ làm chuyện dại dột.”
“Ghê vậy à , vậy thì nên báo công an ngay đi .”
“Họ nói hai căn nhà nhà cô có tranh chấp quyền sở hữu, họ sẽ kiện chúng tôi cưỡng chế tháo dỡ trái phép.”
“Cô có thể qua đây giải thích tình hình không .”
Được chứ, tất nhiên là được .
Đằng nào tôi cũng chưa từng tận mắt thấy người ta làm chuyện dại dột như vậy bao giờ.
Tôi đến nơi thì thấy cậu và mợ tôi chắn ngay trước cửa phòng làm việc, xô đẩy giằng co với nhân viên.
Tôi nhíu mày.
Không phải nói sẽ làm chuyện dại dột sao .
Sao nhanh thế đã xuống rồi .
Cậu tôi vừa thấy tôi liền gầm lên, lao thẳng tới: “Trần Mộc, đồ vong ân bội nghĩa.”
“Mẹ mày nuôi mày bao nhiêu năm.”
“Người vừa đi mày đã tháo nhà của bà ấy .”
“Còn chẳng thèm báo một tiếng.”
“Đó là nhà của họ Vương nhà tao.”
“Mày làm được thật đấy.”
Cậu ta gào đến đỏ mặt tía tai.
Còn tôi nghe mà lòng phẳng như nước.
Có gì mà không làm được .
Đồ của tôi thì tôi quyết, hợp tình hợp lý hợp pháp.
Cậu ta muốn vượt qua ba nhân viên để lao vào , động tác quá mạnh nên trượt chân.
Suýt nữa thì khụy xuống ngay trước mặt tôi .
Tôi vội đưa tay đỡ hờ cho có lệ: “Ôi cậu ơi, thế này không được đâu .”
“Tết nhất cậu làm vậy chẳng phải khiến con mang tiếng xui sao .”
“Trời ơi không có công lý.”
“Nhà của chúng tôi bị cưỡng chế tháo dỡ rồi .”
Mợ tôi hú lên một tiếng, lập tức phối hợp.
Cách tôi chừng hai mét, bà ta ngồi phịch xuống đất, kéo giọng gào khóc om sòm.
Mợ tôi hồi trẻ vốn có “nghề” trong người .
Giọng to, mồm miệng sắc, c.h.ử.i đâu thắng đó, cả xóm không ai địch nổi.
Hai vợ chồng, một người lao vào động tay động chân, một người dùng miệng làm v.ũ k.h.í.
Chỉ là mấy năm gần đây bị đòi nợ dí quá dữ, sức cũng xuống, bài vở c.h.ử.i bới cũng không cập nhật.
Thế nên cứ gặp chuyện là lăn ra đất.
Tôi t.ử tế nhắc: “Mợ ơi, đó không phải nhà của mợ.”
“Đó là nhà của con.”
“Nhà của mày cái gì.”
“Đó là nhà của họ Vương nhà tao.”
Cậu tôi bật dậy cái rầm, thò tay định túm áo tôi : “Con ranh này giờ cứng cánh rồi dám giành nhà của tao.”
“Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải đàn ông.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.