Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không nghi ngờ cô, chỉ là có quá nhiều sự trùng hợp nên tôi mới tới hỏi thăm theo đúng trình tự thôi.”
“Thật ra ngài có thể đi hỏi những người vợ của họ cơ mà. Họ có mặt ở hiện trường, chắc chắn phải rõ mười mươi chuyện gì đã xảy ra chứ.”
“Trước khi án mạng xảy ra , bọn họ đều bị chuốc t.h.u.ố.c mê, hoàn toàn mù tịt về quá trình gây án. Nhưng tôi tin rằng lưới trời l.ồ.ng lộng thưa mà khó lọt, sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ lòi đuôi cáo.”
Buông xong câu nói đầy ẩn ý ấy , Cảnh sát Lục quay lưng bỏ đi . Tôi dư sức hiểu rõ, câu chốt hạ cuối cùng ấy , ông ta cố tình nhắm vào tôi .
Chờ đám đông hiếu kỳ giải tán, tôi xoay người lau sạch hàng nước mắt, thở hắt ra một hơi dài rũ rượi, gương mặt lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng như trước .
7
Buổi tối đi qua con đường quen thuộc về nhà, tôi lại chạm mặt chú ch.ó hoang dạo nọ.
Tiết trời dạo này cắt da cắt thịt, tôi quyết định bế nó về nhà, mặc thêm cho nó manh áo ấm, nhân tiện ổ lót dọn sẵn một góc đàng hoàng.
Nửa đêm, ngay lúc tôi đang tỉ mẩn tròng chiếc áo len ấm áp vào người nó thì tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.
“Ai đó?” Tim tôi bỗng chốc vọt lên tận cuống họng.
“ Tôi ... tôi có thể vào trong được không ?” Ngoài cửa vang lên giọng nữ thều thào yếu ớt.
Tôi cưng nựng xoa đầu chú ch.ó hoang rồi rảo bước ra cửa. Xuyên qua mắt mèo, một khuôn mặt phụ nữ lọt vào tầm nhìn .
Nhìn kỹ đường nét trên mặt người đó, tôi trân trân sững sờ. Cô ta chính là vợ của nạn nhân thứ hai cũng là cái người trần truồng nhào vào tiệm tôi kêu cứu giữa đêm hôm nọ.
Sao cô ta biết chỗ tôi ở? Đêm hôm khuya khoắt mò đến tìm tôi làm cái quái gì?
Tôi im bặt, quyết không mở cửa, mà quay người đi tìm chú ch.ó hoang vừa mang về. Nhưng kỳ lạ thay , trên sofa chỉ còn trơ trọi chiếc áo len ngoài, chú ch.ó hoang nọ đã mất hút.
Tôi chồm ra cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện nó đang tập tễnh chạy trốn thục mạng ra xa. Hóa ra , vừa nghe tiếng động gõ cửa, nó đã kinh hồn bạt vía đến mức nhảy cửa sổ tẩu thoát.
“Hôm nay tôi mới biết hóa ra chúng ta ở chung một tòa nhà. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được , thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn nên sang đây. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô.”
Người phụ nữ ngoài cửa thấy tôi không có động tĩnh gì thì tiếp tục cất lời.
Tôi thở dài thườn thượt, ngó qua mắt mèo xác nhận quanh cô ta không có ai lén lút rình rập mới vặn khóa mở cửa. Chỉ là ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi kịp bắt trọn tia hoảng hốt xẹt qua đáy mắt cô ta .
“Vào ngồi đi .” Tôi hất cằm ra hiệu về phía ghế sofa, rót cho cô ta một cốc nước.
Cô ta rụt rè nhận lấy cốc nước nhưng hai tay lại run rẩy liên hồi. Kiểu run này , chẳng giống run vì lạnh, mà giống như run vì sợ hãi cực độ.
Tôi lạnh lùng chằm chằm nhìn cô ta , chẳng đoán được trong hồ lô của ả đang bán thứ t.h.u.ố.c gì.
“ Tôi biết ngày hôm đó... cô vì muốn giúp tôi ... nên mới xúi anh ta đưa tôi ra cái giếng hoang kia ...”
Cô ta nhấp một ngụm nước, giọng nói run rẩy nức nở cất lên.
Có điều, lúc
nói
chuyện, cô
ta
cứ cúi gằm mặt dán mắt
vào
cốc nước, tịnh
không
dám ngẩng lên
nhìn
tôi
lấy một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muoi-nam-cam-han-anh-nhat/chuong-13
Tôi
lờ mờ cảm thấy
có
điều chẳng lành. Cô
ta
hình như... đang cố tình gài bẫy lừa
tôi
nói
ra
điều gì đó?
8
“ Tôi mà thèm giúp cô sao ? Tôi khinh bỉ nhất loại đàn bà như cô đấy.” Tôi phũ phàng bác bỏ lời cô ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/muoi-nam-cam-han-anh-nhat/chuong-13.html.]
“Hả?” Cô ta cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn tôi .
Nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt sắc lẹm của tôi , cô ta lại cuống cuồng lảng đi chỗ khác.
“Cô biết loại phụ nữ nào là đáng buồn nhất không ? Chính là cái loại thà bị đàn ông đ.á.n.h c.h.ế.t chứ không dám rời bỏ bọn đàn ông để tự sống sót như cô đấy. Các người khác quái gì ký sinh trùng, chỉ dám bám víu ăn bám vào lũ đàn ông. Dẫu có bị bọn nó chà đạp, nhào nặn thê t.h.ả.m cỡ nào cũng chả dám phản kháng lấy nửa bước. Cô dám thề lần đó là lần đầu tiên cô bị gã đ.á.n.h không ?”
Nghe tôi xả một tràng, người phụ nữ c.h.ế.t sững. Mắt cô ta ngập ầng ậng nước, nghẹn ngào mãi mới thốt nên lời:
“ Nhưng suy cho cùng anh ấy vẫn là chồng tôi . Anh ấy c.h.ế.t rồi , tôi cũng mất trắng tất cả...”
“Hừ...” Tôi buông một tiếng cười mỉa mai.
Quả nhiên, trên đời có những loại đàn bà thà bị đ.á.n.h c.h.ế.t cũng không muốn tự lập. Hạng người này , có cứu vớt thì phỏng ích gì?
“Chắc tôi phải về trước đây, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa.”
Người phụ nữ tỏ ra khép nép bất an, đứng phắt dậy muốn nói lời từ biệt nhưng chân lại không hề nhúc nhích.
“Cứ tự nhiên!” Tôi hất cằm về phía cửa lớn, đoạn thong thả đi vào nhà vệ sinh.
Đợi lúc tôi trở ra , cô ta đã đi mất dạng.
Tôi liếc nhìn chiếc ghế sofa, chợt nhận ra đã thiếu đi một món đồ. Suy đoán ra một khả năng tồi tệ nhất, tôi tức giận tát mạnh vào mặt mình một cái “bốp”.
Tôi sải bước thoăn thoắt ra phía cửa sổ, lấy ống nhòm chĩa ra ngoài, thu trọn vào tầm mắt bóng dáng hối hả vội vã của cô ta .
Hóa ra , cô ta hoàn toàn chẳng hề sống ở tòa nhà này !
Tôi tận mắt thấy cô ta rảo bước đến ngã rẽ rồi hội họp cùng một gã đàn ông. Cô ta giao món đồ cầm trên tay cho gã.
Nhìn rõ thứ đó là gì, trái tim tôi nháy mắt rơi tuột xuống tận đáy vực sâu.
Tiêu rồi .
9
Mấy ngày liền, tôi không còn nhìn thấy chú ch.ó hoang đó nữa.
Thời tiết dẫu có rét mướt đến đâu cũng chẳng sánh bằng sự lạnh lẽo trong cõi lòng tôi lúc này .
Rốt cuộc nó đã đi đâu ? Nó có lạnh không ? Có được ăn no không ? Có còn an toàn không ?
Lòng tôi nóng như lửa đốt, thâm tâm rất muốn dán tờ rơi tìm ch.ó lạc nhưng lại lực bất tòng tâm. Bởi lẽ tôi hoàn toàn không sao miêu tả được hình dáng của nó cũng chẳng thể vẽ ra và càng không thể có ai nhận ra nó được .
Trời mỗi lúc một trở lạnh, trong cửa hàng tiện lợi chẳng có lấy một bóng khách.
Tôi ngồi thừ trước quầy thu ngân, miên man nghĩ ngợi bâng quơ, nước mắt cứ thế tuôn trào.
“Đàm Tô Tô, về chiếc áo khoác này , chúng tôi muốn mời cô hỗ trợ điều tra.”
Bên tai tôi lại vang lên giọng nói của Cảnh sát Lục.
Tôi chẳng hề ngạc nhiên cũng không ngẩng đầu lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.