Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kể từ lúc tận mắt thấy người đàn bà kia nẫng chiếc áo khoác từ nhà tôi rồi giao nộp cho Cảnh sát Lục, tôi đã biết sẽ có ngày này .
“Đàm Tô Tô, trên chiếc áo khoác này , chúng tôi đã trích xuất được dấu vết ADN thuộc về anh trai cô. Cậu ấy chưa c.h.ế.t, đúng không ?”
Trong phòng thẩm vấn, Cảnh sát Lục đã vặn lò sưởi to hơn một chút nhưng tôi vẫn thấy lạnh buốt.
“Anh ấy thật sự chưa c.h.ế.t sao ? Nếu các ông gặp anh ấy , xin hãy nói với anh ấy rằng tôi rất nhớ anh ấy .”
Tôi đưa hai tay tự ôm lấy vai mình , giọng nói u uất cất lên.
“ Tôi tin là hai người đã gặp nhau rồi . Cậu ta đang ở đâu ? Mấy vụ án mạng kia , có phải liên quan đến cậu ta không ?”
“Anh ấy ở đâu ... Tôi không biết anh ấy ở đâu ... Các người không bắt được anh ấy sao ?”
“Nếu bắt được , chúng tôi đã chẳng phải đến đây hỏi cô.”
“ Tôi không biết anh ấy ở đâu , tôi cũng đang tìm anh ấy , tôi nhớ anh ấy lắm. Nếu các ông tìm thấy anh ấy , xin đừng làm hại anh ấy , anh ấy đã quá t.h.ả.m thương rồi ...”
Nói đến đây, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở.
“Haizz...” Cảnh sát Lục khẽ thở dài, đưa cho tôi tờ khăn giấy rồi rót cho tôi một cốc nước.
“Chúng tôi bắt buộc phải tìm được cậu ta , bằng không , sẽ còn nhiều nạn nhân khác nữa. Cô có thể cung cấp cho chúng tôi chút thông tin không ? Ví dụ như, hai người gặp gỡ và giao tiếp với nhau thế nào?”
“Giao tiếp thế nào ư?” Tôi lau khô nước mắt, nghi hoặc nhìn ông ta . Giây lát sau , tôi bật cười tự giễu:
“Cảnh sát Lục, ý ông là... tôi là chủ mưu, xúi giục anh trai mình đi g.i.ế.c những gã đàn ông bạo hành vợ kia ?”
“Đàm Tô Tô, chúng tôi chỉ muốn biết , bình thường cô và anh trai gặp mặt, trao đổi ra sao thôi?”
Tôi cúi gằm mặt, chẳng buồn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.
“Trên t.h.i t.h.ể của cả ba nạn nhân, chúng tôi đều tìm thấy những vi sợi thuộc về anh trai cô, hoàn toàn trùng khớp với sợi xơ trên chiếc áo khoác kia . Chiếc áo được lấy từ nhà cô, chứng tỏ dạo gần đây hai người có tiếp xúc với nhau , điểm này cô không thể chối cãi được đâu .”
Tôi nắm c.h.ặ.t hai bàn tay, móng tay cắm phập vào da thịt. Mặc dù đã tỏ tường đáp án từ trước nhưng khi nghe Cảnh sát Lục lặp lại chuyện chiếc áo khoác, tôi vẫn giận đến run người .
Người đàn bà đó, cái đêm mò đến nhà tôi rõ ràng là làm gián điệp, tôi đã quá bất cẩn rồi . Có những loại đàn bà, quả thật hết t.h.u.ố.c chữa.
10
Thấy không thể moi móc thêm được gì từ tôi , Cảnh sát Lục đành thả tôi về nhà.
Tôi vạ vật lang thang trên phố, vô định chẳng biết đi về đâu . Tôi khao khát được gặp anh trai nhưng đồng thời cũng sợ hãi phải chạm mặt anh . Bởi tôi biết tòng tọc, phía sau tôi đang có cảnh sát chìm bám đuôi, bọn họ chắc chắn cũng đang ráo riết truy lùng tung tích của anh .
Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng nức nở vọng ra từ bên trong.
Hai chân tôi bất giác khựng lại .
“Cứu
tôi
với...” Lần
này
thì
tôi
nghe
rõ
rồi
, là tiếng kêu cứu của một
người
phụ nữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muoi-nam-cam-han-anh-nhat/chuong-14
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/muoi-nam-cam-han-anh-nhat/chuong-14.html.]
“Á...” Đột nhiên người phụ nữ lại ré lên t.h.ả.m thiết.
Do dự một thoáng, tôi đ.á.n.h bạo bước vào hẻm. Tôi thấy rồi , một gã đàn ông đang điên cuồng đ.ấ.m đá túi bụi vào một người phụ nữ. Người phụ nữ ôm đầu liều mạng né tránh, miệng không ngừng van xin tha mạng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, ngoại trừ tôi ra , chẳng còn bóng dáng ai khác. Nơi này cũng chẳng lắp đặt camera giám sát.
Tôi dằn lòng trấn tĩnh lại , hít một hơi thật sâu, rút điện thoại trong túi ra bấm số báo cảnh sát.
Chỉ là ngay khi đầu dây bên kia vừa cất tiếng “Alo”, tôi lập tức ngắt máy. Bởi lẽ tôi chợt thấy một bóng đen từ trong góc khuất vọt ra , lao như thiêu thân về phía gã đàn ông.
“Không...” Tôi tuyệt vọng thét lên.
Nhưng muộn mất rồi .
Gã đàn ông đang bạo hành vợ thoắt cái xoay người , tung một cú đá đ.á.n.h văng con d.a.o trên tay bóng đen kia . Ngay sau đó, cả gã đàn ông lẫn người phụ nữ cùng hợp sức kìm kẹp bóng đen, đè nghiến anh ta xuống mặt đất.
Bóng đen bị đè nén đến mức không thể nhúc nhích, miệng phát ra những tiếng “ư ử”, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía tôi .
“Anh...”
Tôi gào lên thê lương, quỵ ngã xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Thật ra ngay từ giây phút bước chân vào con hẻm, tôi đã nhìn thấu thủ đoạn của họ rồi . Gã đàn ông và người phụ nữ trước mặt này đang giăng bẫy “câu cá” thực thi pháp luật.
Mặc dù gã đàn ông ra đòn trông có vẻ hung hãn nhưng tôi dư sức nhìn ra đó chỉ là thùng rỗng kêu to, sấm to mưa nhỏ. Một kẻ đã chứng kiến quá đủ những cảnh bạo hành gia đình như tôi , làm sao không phân biệt được đâu là đ.á.n.h thật, đâu là đ.á.n.h giả cơ chứ?
Để phối hợp diễn kịch với họ, tôi đã chọn cách gọi cảnh sát.
Nào ngờ ngàn vạn lần , anh trai tôi lại lao ra đúng lúc này , để rồi bị bọn họ tóm gọn không trượt phát nào.
11
Rất nhanh sau đó, Cảnh sát Lục cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi . Nhưng khi đám người bọn họ nhìn rõ bóng dáng đang bị đè nghiến dưới đất, tất thảy đều trân trối kinh ngạc.
Bởi lẽ kẻ đang bị đè bên dưới kia đâu phải là con người , dáng vẻ rành rành là một con ch.ó hoang bẩn thỉu. Nếu không vì “nó” từng đứng thẳng bằng hai chân và rút d.a.o ra , chắc chẳng ai dám tin “nó” lại do con người cải trang thành.
Đúng vậy . Dưới lớp da ch.ó xù xì kia , chính là hình hài người anh trai mà tôi yêu thương nhất.
Cái mũ trùm đầu hình ch.ó và cả bộ lông lá này , đều do chính tay tôi may cho anh ấy .
Sẽ chẳng một ai biết được , vì sao anh ấy lại quen với việc đi lại bằng cả bốn chi. Càng không một ai biết được , tại sao anh ấy lại cam tâm tình nguyện làm một con ch.ó.
Nhóm Cảnh sát Lục bắt đầu lột bỏ lớp ngụy trang trên người anh tôi . Trong suốt quá trình đó, anh trai không ngừng vùng vẫy, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tuy vóc dáng gầy gò ốm yếu nhưng sức lực của anh lại mạnh đến kinh người , khiến đám Cảnh sát Lục phải tốn bao nhiêu sức lực mới khống chế nổi.
“Đừng làm anh ấy bị thương, xin đừng làm anh ấy đau...” Tôi xót xa nhìn anh nhưng lại lực bất tòng tâm.
Khi lớp áo ngụy trang được tháo rỡ, khuôn mặt hốc hác cùng thân hình tiều tụy của anh phơi bày ra trước mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.