Loading...
Ở chỗ tôi bị lép vế, liền quay sang chỗ mẹ tôi để moi tiền.
Nhưng tiền nhà họ Ôn không dễ lấy vậy đâu !
“Đổi phong cách thì có gì hay .”
Tôi đặt điện thoại lên bàn, “Muốn đổi thì đổi sang thứ cô ta không thể bắt chước ấy .”
Bình luận lập tức ào ào:
[Nữ phụ lại nghĩ ra trò mới để chỉnh nữ chính à ? Mong chờ quá đi !]
[Tự nhiên thấy hơi tội nữ chính, hahaha, sắp bị nữ phụ chơi cho tơi tả rồi .]
[Nữ chính tam quan bất chính, đáng bị dạy dỗ! Đàng hoàng thì không muốn , lại muốn chiếm thân phận người khác, đáng bị treo lên đ ánh!]
“Sao cơ?”
Bắt gặp ánh mắt tò mò của Lục Tuyết Vi, tôi cong môi:
“Thứ Tư tuần sau là sinh nhật tôi , mời cả lớp đi ăn một bữa, đâu có quá đáng nhỉ?”
Đến ngày sinh nhật, tôi bao trọn khách sạn.
Lâm Tịnh tức đến nghiến răng nghiến lợi, ở khách sạn chưa được mấy phút đã hậm hực bỏ đi .
“Dư Dư, cậu có thấy vẻ mặt cô ta lúc nãy không ? Buồn cười chếc mất!”
Lục Tuyết Vi hả hê: “Cô ta tưởng chỉ cần học cách ăn mặc là thành cậu , hôm nay cho cô ta thấy sự khác biệt giữa hàng chính hãng và hàng chín đồng chín bao ship!”
Tôi chỉ im lặng.
Với tính cách của cô ta , tuyệt đối sẽ không chịu dừng lại .
Quả nhiên, chẳng mấy chốc lại có động tĩnh.
Tối thứ Sáu, cô ta bất ngờ gửi tin nhắn lên nhóm lớp, kèm định vị là một hội quán KTV nổi tiếng nhất thành phố.
“Dạo này làm thêm kiếm được ít tiền, tối nay tôi mời mọi người đi hát xả stress nhé. Bảy giờ tối, mọi người tới ủng hộ nha.”
4
Tin nhắn vừa gửi ra , nhóm lập tức náo nhiệt hẳn.
Có người đùa: “Chị Tịnh này phát tài rồi à .”
Lâm Tịnh làm bộ khiêm tốn vài câu, rồi đột nhiên tag tôi trong nhóm:
“Ôn Du, cậu đến không ? Lần trước sinh nhật cậu , tôi còn chưa kịp uống với cậu một ly.”
Tôi vừa đắp mặt nạ xong, ngón tay lướt qua màn hình thì dòng bình luận lại dày đặc ùa lên:
[Nữ chính chịu chi thật nha! KTV này trung bình mỗi người hết 5.000 tệ, cô ta đem hết tám vạn mẹ Ôn Du cho đổ vào đây rồi !]
[Không chỉ thế đâu , vừa thấy cô ta điền thông tin vay trên app tài chính, vay hẳn mười vạn, lãi suất cao c.ắ.t c.ổ!]
[Cô ta tính toán kỹ lắm, muốn dùng chiêu này để dựng hình tượng “cô chủ nhà giàu khiêm tốn”, tăng tốc thay thế nữ phụ!]
Lục Tuyết Vi vừa thấy tin nhắn trong nhóm liền nhịn không được mà than:
“Cô ta lấy đâu ra lắm tiền thế? Chẳng lẽ đi cướp ngân hàng?”
Tôi chọn một cây son đỏ quyến rũ, chậm rãi tô viền môi trước gương:
“Ai mà biết được , biết đâu trúng số độc đắc thì sao .”
Bảy giờ đúng, tôi và Lục Tuyết Vi vừa kịp giờ đến KTV.
Phòng hát đã kín chỗ, Lâm Tịnh mặc một chiếc váy mới mua, y hệt chiếc tôi đang mặc.
Cô ta bắt chước tôi trong tiệc sinh nhật trước , cười tươi nói :
“Mọi người đừng khách sáo, cứ gọi món thoải mái, tối nay tớ bao hết.”
Thấy tôi , mắt cô ta sáng lên, cố ý nói to:
“Ôn Du đến
rồi
à
? Mau
ngồi
đi
,
tôi
đặc biệt để dành chỗ cho
cậu
đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-gia-mao-toi-mo-di/chuong-3
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/muon-gia-mao-toi-mo-di/chuong-3.html.]
Lục Tuyết Vi vốn chẳng ưa gì cô ta , buông một câu mỉa:
“Đồ diễn kịch!”
Tôi không đáp, đi thẳng đến máy chọn bài, tiện tay chọn một ca khúc cũ ít người biết .
Lục Tuyết Vi ghé tai tôi thì thầm:
“Cậu nhìn cái váy cô ta xem, chắc đồ nhái, chỉ thừa còn chưa cắt gọn.”
Đang nói , Lâm Tịnh bưng hai ly sâm panh bước tới, đưa cho tôi :
“Ôn Du, chuyện trước đây là tớ sai, cậu rộng lượng đừng để bụng nhé.”
Trước mặt bao nhiêu người , nếu tôi không nhận lời tha thứ sẽ trông như nhỏ nhen.
Tôi nhận ly, khẽ cụng với cô ta :
“Chuyện qua rồi .”
Điện thoại cô ta bất ngờ reo, bình luận cập nhật ngay:
[Tin nhắn báo tiền từ app vay, mười vạn vừa vào tài khoản!]
[Trời quang mây tạnh rồi , cô ta lại tưởng mình ngon lành.]
[Lần trước bị nữ phụ dằn mặt vẫn chưa nhớ, không tiền mà cứ đòi chơi trội, ngồi chờ bị vả mặt thôi!]
Quả nhiên, Lâm Tịnh liếc qua điện thoại, tự tin hơn hẳn, quay lại gọi to:
“Đừng ngồi không thế chứ! Trái cây, đồ ăn vặt cứ gọi thoải mái, gọi thêm mấy chai rượu đắt nhất nữa!”
Vài nam sinh hùa theo, phục vụ mang menu rượu tới, cô ta chẳng thèm nhìn đã bảo:
“Cứ loại đắt nhất mà tới nhé!”
Nhìn dáng vẻ làm bộ hào phóng của cô ta , tôi bỗng thấy buồn cười .
Chắc cô ta nghĩ mười vạn này đủ chơi tới sáng, mà đâu biết rượu ngoại hạng nhất ở đây một chai đã năm vạn.
Rượu vào ba vòng, không khí càng lúc càng sôi.
Lâm Tịnh giật micro, nói sẽ nhảy một bài góp vui.
Cô ta còn cố tình bước tới chỗ tôi :
“Ôn Du, hay là chúng ta cùng nhảy?”
Rõ ràng cô ta muốn mượn chút men rượu, đứng cạnh tôi trước mặt mọi người để khoe sắc, củng cố hình tượng “ người thay thế”.
Tôi vừa định từ chối, điện thoại cô ta bỗng reo.
Nhìn tên người gọi, sắc mặt cô ta lập tức tái mét!
Điện thoại vừa bị cô ta tắt máy, cửa phòng hát đã bị đẩy mạnh.
5
Người bước vào không phải nhân viên phục vụ, mà là ba người đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng.
Người đi đầu tiến thẳng tới trước mặt Lâm Tịnh, giơ tờ giấy đòi nợ:
“Cô Lâm, cô vay ở Tốc Đại Thông mười vạn tệ, cộng phí trễ hạn, hiện còn nợ tổng cộng mười hai vạn tám, mong cô thanh toán.”
Khuôn mặt Lâm Tịnh thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Các anh tìm nhầm người rồi , tôi không quen biết gì các anh !”
“Có nhận nhầm hay không , trong lòng cô rõ nhất. Có cần chúng tôi lấy bức ảnh cô để lại công ty ra so sánh không ?”
Tên đòi nợ khẽ bật cười , chỉ vào mấy chai Royal Salute trống không trên bàn:
“Chỉ mấy chai này thôi cũng hơn chục vạn rồi . Cô Lâm có tiền tiêu xài xa hoa ở đây, mà lại không chịu trả nợ… là nghĩ bọn tôi dễ nói chuyện lắm à ?”
Không khí trong phòng bao lập tức đông cứng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lâm Tịnh.
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.