Loading...
Tôi vốn là mỹ nhân sườn xám nổi danh khắp giới thượng lưu Bắc Kinh.
Sau này , khi gia tộc đứng trước bờ vực ph/á sản, cha tôi để lại sáu cô chị gái, rồi đẩy tôi ra để liên hôn với nhà họ Lục ở Hong Kong. Thái t.ử gia nhà họ Lục vốn tính kiêu căng ngạo mạn, lại đang say đắm một "ánh trăng sáng" khác, đến mặt tôi anh ta cũng chẳng buồn nhìn .
"Đến từ đâu thì c/út về đó đi , đừng mơ tưởng tôi sẽ cưới cô. Thiếu gia đây là hoa đã có chủ, đời này ngoài cô ấy ra tôi chẳng cưới ai hết."
"Cô thậm chí còn chẳng bằng một sợi tóc của cô ấy ."
Cuối cùng, hôn ước lại rơi vào tay anh trai của hắn — người nắm quyền thực sự của nhà họ Lục, lớn hơn hắn sáu tuổi: Lục Cẩn Niên.
Sáng ngày thứ hai sau đêm tân hôn.
Tôi chống đỡ cơ thể đau nhức, đi theo sau Lục Cẩn Niên để dâng trà kính người thân . Đúng lúc đó, Lục Ngôn Chiêu vừa bị vệ sĩ tóm cổ lôi về.
Hắn gi/ật phăng sợi dây chuyền trên cổ, né/m tấm ảnh bên trong xuống bàn, gầ/m lên:
"Muốn tôi kết hôn chứ gì? Được thôi, trừ khi mọi người tìm được người trong ảnh này về đây."
Tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tấm ảnh đó.
Xuyên qua khoảng cách ba năm thời gian.
Tôi đang đứng đó, đối diện với chính mình trong ảnh — một cô gái mặc sườn xám, tay cầm ô đứng dưới màn mưa năm nào.
1
Cha tôi sinh được bảy người con gái, tôi là đứa thứ bảy.
Khi gia tộc đối mặt với ph/á sản, ông ta giữ lại sáu cô chị, còn tôi bị đẩy đi liên hôn với nhà họ Lục ở Hong Kong.
Cô đại tiểu thư được cưng chiều nhất ôm lấy cánh tay cha, nũng nịu không thôi:
"Ba à , nhà họ Lục môn đăng hộ đối lại giàu có , liên hôn thì cũng phải là con đi chứ, dựa vào đâu mà đến lượt nó?"
Ngón tay sơn móng đỏ ch.ót chỉ thẳng vào mặt tôi . Ánh mắt đó h/ậ/n không thể b/ă/m v/ằ;m tôi ra .
Chị ta thật không biết nhìn sắc mặt.
Ôn Quảng Hải vốn đang phiền lòng vì bị đ/òi n/ợ, mấy đêm liền không chợp mắt. Ông ta mất kiên nhẫn rút tay ra , t/á/t thẳng vào mặt chị cả một cái:
"Đồ nghiệp chướng, nếu không phải mẹ con Bảy từng c/ứ/u m/ạ/ng lão gia t.ử nhà họ Lục, mày tưởng chuyện liên hôn này đến lượt chúng ta chắc?"
"Con nhỏ út ôn nhu xinh đẹp , còn có khả năng được sủng ái. Cái loại tính khí đại tiểu thư như mày mà sang nhà họ Lục, chỉ sợ chúng ta còn c.h.ế.t nhanh hơn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/my-nhan-suon-xam/chuong-1.html.]
Chị cả ôm mặt chạy đi .
Chị sáu lườm
tôi
một cái đầy th/ù h/ận. Chị
ta
là con riêng, từ nhỏ
đã
làm
chân sai vặt cho chị cả. Ánh mắt đó là vì chính chị
ta
,
hay
vì chị cả?
Tôi
chẳng quan tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/my-nhan-suon-xam/chuong-1
Xong chuyện, Ôn Quảng Hải gọi tôi vào thư phòng dặn dò:
"Nói là liên hôn, nhưng nếu nhà họ Lục không vừa mắt con, thì dù l. à .m t.ì.n.h nhân con cũng phải ở lại Hong Kong. Hai trăm triệu tiền sính lễ không thể trả lại đâu ."
Có lẽ thấy lời lẽ quá khó nghe , ông ta lại bước tới vỗ vai tôi vẻ hiền từ, thở dài:
"Tiểu Từ, cơ hội tốt thế này , ba tin là với sự thông minh của con, con sẽ hóa nguy thành an thôi."
Tôi giấu đi sự m/ỉ/a ma/i dưới đáy mắt, ngước lên đôi mắt rưng rưng lệ:
"Có thể phân ưu cùng ba là vinh hạnh của con. Nhưng phải đi xa như vậy , ba có thể cho con thêm hai mươi vạn phòng thân không ?"
Dù xót tiền, cha tôi vẫn gật đầu đồng ý.
2.
Hai mươi vạn, đủ cho những đứa trẻ ở cô nhi viện sinh hoạt trong nửa năm.
Mẹ tôi vốn là sinh viên đại học được cô nhi viện nuôi dưỡng trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp, bà làm phóng viên và gặp gỡ một Ôn Quảng Hải phong lưu hào hoa. Hai người thuận lòng yêu nhau .
Khi mẹ ma/ng th/ai, bà đăng ký kết hôn rồi theo Ôn Quảng Hải về nhà họ Ôn. Lúc đó bà mới ngỡ ngàng biết rằng, ông ta đã sớm kết hôn với thiên kim nhà họ Đoạn môn đăng hộ đối, và đã có tận năm cô con gái. Sau khi vợ cả qua đời, ông ta còn có thêm một đứa con riêng là chị sáu.
Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi gặp h/ỏa ho/ạn khi đang thâm nhập điều tra một xưởng sản xuất đen và q/ua đ/ời. Tôi bắt đầu thay bà, mỗi tháng đều đặn gửi tiền cho cô nhi viện.
3.
Hôn sự với nhà họ Lục này là thứ tôi đã tốn bao tâm tư mới giành được .
Sau khi trưởng thành, số người đến nhà họ Ôn cầu hôn tôi nhiều không đếm xuể. Lúc đó việc kinh doanh của gia đình đã xuống dốc, Ôn Quảng Hải thậm chí từng có ý định bắt tôi bỏ học để lấy chồng.
Tinhhadetmong
Cho đến một ngày, bức ảnh tôi mặc sườn xám che ô lan truyền ch.óng mặt trong giới thượng lưu Kinh thành. Một mỹ nhân tốt nghiệp đại học dù sao cũng đáng giá hơn một người chỉ học hết cấp ba. Ôn Quảng Hải lúc này mới tạm gác ý định gả tôi đi ngay lập tức.
"Chờ giá mà bán", ông ta nhất định phải b/án tôi với cái giá cao nhất. Khoảng thời gian này đủ để tôi chuyên tâm hoàn thành việc học.
Hiện tại, nhà họ Ôn đã thực sự s/uy tàn. Vài ngày trước , Tiểu Đào nghe lén được cuộc trò chuyện của Ôn Quảng Hải và chị cả. Năm mươi triệu, ông ta định b/án tôi cho đại công t.ử nhà họ Hứa để giải quyết khó khăn trước mắt.
Ôn Quảng Hải đã động lòng, mặc kệ danh tiếng của Hứa Úy Nhiên cực kỳ t/ệ h/ại. Ai mà chẳng biết hắn ta có sở thích bi/ến th/ái, đã chơi đùa đến h/ỏng bao nhiêu minh tinh nhỏ trong giới giải trí. So với nhà họ Hứa, nhà họ Lục một trời một vực.
Vì vậy , dù nhà họ Lục có là núi đao biển lửa, tôi cũng phải xông vào một phen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.