Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nghĩ đến cảnh tương lai Chu Dung vác cuốc rượt đ.á.n.h Vân Dao.
Ta nhịn không được muốn bật cười .
Cảm thấy vô cùng phấn khích và mong đợi!
15
Vân Lăng thu nhận Chu Dung làm đệ t.ử.
Vẫn sử dụng lại chiêu thức cũ.
Hắn lại đem trân bảo tiên thảo như đồ bỏ đi dâng hiến toàn bộ cho Chu Dung.
Cứ mỗi lần hắn tặng một món.
Sắc mặt ta lại khó coi thêm một phần.
Sau vài bận thì mặt ta chẳng khác gì người c.h.ế.t.
Đây đều là di sản quý giá của ta mà!
Làm thế này có khác nào móc đồ từ trong túi ta ra đâu cơ chứ?
Sau khi Chu Dung rời đi .
Vân Lăng giữ ta lại .
Ánh mắt hắn lướt qua viền mắt đỏ hoe của ta .
Khẽ khựng lại một nhịp.
Ngay lập tức hắn đổi sang vẻ mặt mất tự nhiên: “Những thứ tặng cho Chu Dung.”
“Ta cũng đã chuẩn bị cho con một phần y hệt rồi .”
Ta vẫn chẳng tài nào vui vẻ nổi: “Ồ.”
Vốn dĩ tất cả đều phải là của ta mới đúng!
Vân Lăng như muốn nói lại thôi.
Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng thốt lên lời nào mà để ta rời đi .
16
Sư huynh tìm đến chỗ ta .
Nghe ngóng được sự tình dạo gần đây.
Huynh ấy sợ hãi biến sắc: “Sư tôn bây giờ ngay cả thiếu phụ có chồng cũng không tha sao ?”
“Lại còn làm ra chuyện tày đình đó ngay trước mặt phu quân và con cái của người ta nữa!”
“Táng tận lương tâm đến mức này sao ?!”
Ta cạn lời: “…”
Sư huynh xách kiếm đứng phắt dậy.
Rồi lại bất lực ngồi phịch xuống: “Ta xin kịch liệt lên án sư tôn về mặt đạo đức!”
Có tác dụng ghê.
Sư tôn bị lên án thế chắc nghe xong tức tưởi đi đời nhà ma luôn rồi đấy.
Kẻ còn đứng ngồi không yên hơn cả sư huynh chính là Vân Dao sư muội .
Ban đầu nàng ta vốn chẳng thèm để Chu Dung vào mắt.
Dẫu sao cũng là mẹ bỉm ba con.
Lại thêm năm tháng dầm sương dãi nắng làm nông.
Nên cả người thoạt nhìn vô cùng mộc mạc tầm thường.
Nào ngờ từ lúc Chu Dung đặt chân tới đây.
Vân Lăng chẳng thèm đoái hoài gì tới nàng ta nữa.
Thế là Vân Dao bắt đầu phát động chiến tranh.
Linh thú của nàng ta chẳng biết vì sao lại xổng vào động phủ của Chu Dung.
Nó còn c.ắ.n bị thương Chu Dung nữa chứ.
Chu Dung là người trên bắt được rắn độc dưới trị được heo béo.
Nàng trở tay rút luôn pháp khí Vân Lăng vừa tặng.
Vạn tiễn tề phát.
Suýt chút nữa đ.â.m con linh thú kia thành cái tổ ong.
Vân Dao khóc sướt mướt ôm con thú cưng đang trọng thương tới méc Vân Lăng.
Chu Dung vừa nghe xong đã tức điên m.á.u: “Mẹ nó.”
“Bắt nạt dân nhà quê bọn ta hả!”
Nàng lao vào túm tóc đ.á.n.h nhau với Vân Dao.
Sư huynh đứng bên cạnh rung đùi vỗ tay rào rạt: “Trời không sinh ra nông thôn nhân.”
“Thanh Vân tông muôn đời như đêm trường tăm tối à nha!”
Chỉ còn lại Vân Lăng đứng hóa đá trong gió: “Nông thôn nhân chất phác thật thà.”
“Hóa ra lại là nữ chiến binh thép sao ?”
Sau sự việc đó.
Vân Lăng đuổi thẳng cổ Vân Dao xuống núi.
Hắn tuyên bố: “Đi đi .”
“Chưa tới kịch bản của ngươi đâu .”
Vân Dao nghe không hiểu mô tê gì.
Nhưng nàng ta cực kỳ sốc.
Đừng nói là Vân Dao.
Ta cũng cảm thấy bàng hoàng.
Đã từng hết lòng cưng chiều che chở nhường ấy .
Đã từng sớm hôm kề cận gắn bó.
Sao lại có thể nhẫn tâm dứt bỏ phũ phàng đến vậy ?
Quả nhiên mọi thứ hắn làm đều vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ.
Làm gì có chút chân tâm nào ở đây cơ chứ.
17
Vân Lăng ngày ngày đích thân truyền thụ tu vi cho Chu Dung.
Ta cũng tò mò tới xem thử hai bận.
Chẳng có lấy nửa điểm mập mờ ám muội nào.
Hai người bọn họ sắp lao vào đ.á.n.h nhau tới nơi rồi .
Vân Lăng giữ nét mặt sầm sì lạnh lẽo.
“Đã nói với ngươi là phải khí trầm đan điền.”
“Dẫn dắt linh khí chạy dọc theo kinh mạch!”
“Đan điền là cái chỗ quái nào vậy ?”
Vân Lăng giơ ngón tay ra định chọc vào bụng dưới của Chu Dung.
Chu Dung giật nảy mình nhảy dựng lên: “Ngươi có giỏi thì cứ dùng mồm mà nói .”
“Đừng có động tay động chân vào người ta nhé!”
Vân Lăng tức đến mức suýt thì lăn đùng ra xỉu.
Hắn lại đột ngột thẫn thờ.
Cũng không rõ đang chìm đắm trong suy nghĩ gì.
Sau đó ta lên tiếng khuyên can hắn .
“Căn cốt của Chu Dung vốn dĩ không được tốt lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-4
]
“Thuộc kiểu đại khí vãn thành nên người cần kiên nhẫn hơn một chút.”
Vân Lăng đăm đăm nhìn ta .
Đột nhiên hắn lại gợi chuyện xưa: “Lúc nhỏ con thông minh lanh lợi.”
“Lại vô cùng nghịch ngợm tinh quái.”
“Lúc ta dạy con tu luyện rõ ràng con hiểu hết.”
“Thế mà lại cứ giả vờ như không hiểu.”
“Cứ bắt ta phải lặp đi lặp lại dăm ba bận mới chịu thôi.”
“Bây giờ đối mặt với Chu Dung.”
“Chẳng hiểu sao ta lại mất sạch kiên nhẫn.”
Chuyện này mà cũng không biết sao .
Do người già rồi chứ gì nữa!
18
Mối quan hệ giữa Vân Lăng và Chu Dung chẳng có tiến triển gì.
Ngoài bản thân Vân Lăng ra thì sự phá hoại của Sở Hoài cũng là vô cùng lớn.
Có lẽ do bọn nhỏ đều đã được đưa đi tẩy tủy củng cố gân cốt.
Nên Sở Hoài vô cùng nhàn rỗi.
Lúc Vân Lăng dạy Chu Dung tu luyện Sở Hoài luôn đến thăm nom.
Nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái dính c.h.ặ.t lấy nhau ngay trước mặt.
Vân Lăng sống không bằng c.h.ế.t.
“Ta là ai.”
“Ta đang ở đâu .”
“Ta đang làm cái quái gì thế này ?”
Mắt thấy Vân Lăng sắp đ.á.n.h mất toàn bộ ý chí chiến đấu.
Ta liền dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm.
“Dù sao thì bên người cũng đang bế tắc.”
“Vậy hãy để ta đi tìm cách chọc thủng phòng ngự.”
“Muốn phá hoại tình cảm giữa hai người bọn họ.”
“Chu Dung thân là nữ chính với phẩm giá thanh cao.”
“Đương nhiên là rất khó ra tay.”
“ Nhưng phu quân Sở Hoài của nàng thì chưa chắc đã thế.”
Chân mày Vân Lăng dần nhíu c.h.ặ.t.
“Con định làm gì?”
Ta khẽ vuốt lọn tóc rủ xuống vai: “Ngại quá.”
“Bản cô nương ngoài thiên phú tu luyện đệ nhất ra .”
“Thì còn là một đại mỹ nữ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.”
“Người đi quyến rũ Chu Dung.”
“Ta đi mồi chài Sở Hoài.”
“Tương lai tươi sáng đang đón chờ chúng ta !”
Vân Lăng ngẩn ngơ.
Ánh mắt hắn khẽ quét qua mặt ta hệt như một chiếc lông vũ lướt ngang.
Hắn sững lại giây lát rồi nhanh ch.óng dời mắt đi chỗ khác.
Giọng điệu hắn mang theo vài phần tức giận: “Hồ đồ!”
Hắn nổi điên cái gì vậy ?
Nhưng ta lười chẳng buồn gặng hỏi nhiều: “Người rốt cuộc có muốn về nhà nữa không hả?!”
“Muốn về nhà thì cứ ngồi im đó mà xem ta biểu diễn!”
“Đến lúc phô diễn kỹ năng thực sự rồi !”
Vân Lăng nhíu mày muốn nói rồi lại thôi.
Nửa ngày trời mới thốt lên một câu: “Tuổi con còn nhỏ…”
“Sao có thể làm ra chuyện như vậy ?”
Ta cạn lời: “… Tuổi ta cũng xấp xỉ Chu Dung thôi.”
“Nàng ta thậm chí còn làm mẹ của ba đứa con rồi kìa.”
Vân Lăng phất mạnh vạt áo: “Hai chuyện này sao có thể đ.á.n.h đồng được ?!”
“Khác nhau ở chỗ nào cơ chứ?”
Hắn sững sờ.
Hắn đưa mắt đ.á.n.h giá ta từ đầu đến chân.
Hệt như chưa từng quen biết ta vậy .
Trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự thẫn thờ và kinh ngạc.
Hồi lâu hắn mới gượng gạo thốt lên.
“Hóa ra con đã lớn chừng này rồi sao …”
Đúng vậy .
Ta đã lớn tới tuổi có thể kế thừa di sản của người rồi đó.
19
Ban ngày lúc Vân Lăng gọi Chu Dung đi tu luyện.
Ta liền chạy tới tìm Sở Hoài.
Lấy danh nghĩa là chỉ dạy hắn tu luyện.
Đúng lý mà nói với điều kiện căn cốt của Sở Hoài.
Hắn căn bản không thể nào tu luyện được .
Nhưng việc hấp thu linh khí cùng thuật thổ nạp dưỡng tức.
Bản thân nó cũng có thể giúp cường kiện thể phách và diên niên ích thọ.
Ban đầu Sở Hoài từ chối thẳng thừng.
Hắn có vẻ hơi áy náy nhưng không hề tự ti.
Đôi mắt hắn sáng ngời: “Tiên t.ử không cần lãng phí thời gian trên người ta đâu .”
“Ta biết mình vốn không phải vật liệu để tu tiên.”
Rốt cuộc phu thê nhà này muốn sao đây.
Chuyện tốt đẹp như trong mơ thế này sao mà ai cũng khó khuyên thế nhỉ?!
Ta hết lời khuyên nhủ.
Đành phải lôi Chu Dung ra làm bình phong: “Sống thọ thêm được vài năm.”
“Sẽ có thể làm bạn với Chu Dung thêm một đoạn đường đời nữa.”
“Chắc hẳn ngươi cũng không muốn Chu Dung sau này phải chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ đâu nhỉ?”
Lúc này Sở Hoài mới miễn cưỡng đồng ý tu luyện cùng ta .
Hắn không hề biết rằng những bài học cơ bản này ngay cả đệ t.ử ngoại môn cũng có thể dạy được .
Vậy thì tại sao lại để đích thân đệ t.ử thân truyền của chưởng giáo như ta phải ra tay cơ chứ.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một mục tiêu là phấn đấu vì hạnh phúc của Chu Dung mà thôi.
Nhưng thiên phú của hắn thực sự quá kém cỏi.
Hắn học một cách vô cùng nhọc nhằn.
Khó khăn lắm mới lĩnh ngộ được cách dẫn khí nhập thể.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.