Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng vì linh căn của hắn quá mức tạp nham.
Không thể lưu giữ linh lực lại trong kinh mạch được .
Linh lực cứ lượn lờ trong người hắn dạo chơi một vòng.
Rồi cứ thế sảng khoái đi ra chẳng mất đi cọng lông nào.
Đúng là cố gắng nỗ lực nhưng rồi kết quả cũng bằng không .
Ta muốn nói mà chẳng biết nói gì.
Cuối cùng đành phải giơ ngón tay cái lên khích lệ: “Ngươi thông minh lắm.”
Ta tự an ủi bản thân .
Dù sao ta cũng không rảnh để dạy hắn tu luyện thật.
Phải cố gắng duy trì sự ôn hòa bình tĩnh mới được .
Một vị tiểu tỷ tỷ hiền thục thiện lương thế này .
Vận trên người một bộ váy dài màu nước trong veo.
Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa dài sau lưng.
Cộng thêm cái nhan sắc thượng thừa này nữa.
Nhưng ta tính toán ngàn vạn lần cũng không lường trước được Sở Hoài bị mù.
Ánh mắt hắn nhìn ta chẳng khác gì đang ngắm một cục đá bên đường.
Không sao hết.
Ta vẫn còn tuyệt chiêu cuối.
Thế là trong lúc chỉ dạy Sở Hoài tu luyện.
Ta vờ như vô tình chạm vào đầu ngón tay của hắn .
Da thịt kề cận.
Sở Hoài cứng đờ cả người .
Hắn rụt tay lại nhanh như bị điện giật.
Hắn còn chưa kịp há miệng.
Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng quát giận dữ.
“Hai người đang làm cái quái gì thế hả?!”
Lúc này ta mới nhìn thấy rõ.
Trong bóng cây rậm rạp um tùm rợp bóng mát kia .
Thế mà lại có một khuôn mặt u ám lạnh lẽo đang lù lù xuất hiện.
Con mẹ nó cảm giác này đúng là gặp ma giữa ban ngày.
Vân Lăng bước ba bước gộp làm một lao vào .
Ngón tay hắn run rẩy chỉ thẳng vào mặt hai đứa bọn ta : “Giữa thanh thiên bạch nhật.”
“Hai người .”
“Hai người …”
Sở Hoài chột dạ lùi lại hai bước.
Hắn tỏ vẻ bất lực và hoảng loạn: “Không có …”
“Bọn ta …”
“Bọn ta không có làm gì cả!”
Không phải .
Ngươi chột dạ như vậy thì chẳng khác nào nói cho hắn biết chúng ta thật sự có gian tình sao ?
Quả nhiên sắc mặt Vân Lăng càng thêm âm trầm đen tối.
Hắn kéo tay ta đi thẳng một mạch không ngoảnh lại .
Ta lẽo đẽo theo sau Vân Lăng.
Bị hắn kéo đi chạy muốn hụt hơi .
Bóng lưng hắn tỏa ra luồng khí tức lạnh lẽo cấm d.ụ.c.
Mái tóc bạc phơ tung bay phấp phới trong gió.
Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hằn rõ sự lạnh lùng cứng rắn.
Ta sững lại giây lát rồi mạnh mẽ hất tay hắn ra .
“Người làm gì vậy ?”
“Giờ này người phải đang hướng dẫn Chu Dung tu luyện mới đúng chứ.”
“Chạy tới chỗ ta gây rối làm gì?”
Ánh mắt Vân Lăng rơi xuống đôi môi điểm tô son phấn đỏ thắm của ta .
Rất lâu sau hắn mới lấp lửng buông một câu: “Con cũng tốn công phí sức vì hắn quá nhỉ.”
“Đương nhiên rồi .”
“Vì muốn cho người được về nhà.”
“Ta đã bỏ ra không ít công sức đấy.”
“Đáng tiếc là hắn dường như không thích phong cách này cho lắm.”
“Xem ra ngày mai phải đổi sang một phong cách khác mới được .”
“Ta nhất định phải khiến cho hắn say mê ta như điếu đổ!”
Vân Lăng lại đột ngột lớn tiếng gắt gỏng: “Không được !”
“Không cho phép con tới tìm Sở Hoài nữa!”
Ta sững sờ trong giây lát rồi theo bản năng thốt lên: “Thế người không muốn về nhà nữa à ?”
“Không về nữa.”
“Đừng có đi tìm Sở Hoài nữa.”
Gì cơ.
Người không muốn về nhà mà đã hỏi qua ý kiến của ta chưa ?
Có hỏi qua sự đồng ý của số tài phú khổng lồ trong túi trữ vật của người chưa ?
Ta còn đang nghe thấy bọn chúng vẫy gọi ta tới làm chủ nhân của chúng đây này !
Ta cuống cuồng cả lên: “Không được .”
“Người nhất định phải về nhà.”
Hắn mà không về nhà thì hắn sẽ cứ thế tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở thế giới này .
Ta mà chứng kiến cảnh đó chắc ta tức ói m.á.u mà c.h.ế.t mất.
Vân Lăng sững lại : “Con mong muốn ta rời đi đến vậy sao ?”
Hắn mím môi: “Ta đương nhiên sẽ trở về nhà.”
“Nơi này chẳng có gì đáng để lưu luyến cả.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt quá rồi .”
Sắc mặt Vân Lăng cứng đờ.
Đột nhiên hắn buông tiếng thở dài.
Hắn khẽ khàng thủ thỉ: “Ta sẽ về nhà.”
“ Nhưng con không cần phải đi tìm Sở Hoài nữa đâu .”
“Ta tự có cách của ta .”
Ta khẽ gật đầu gật gù: “Vậy thì tốt nhất rồi .”
“Đỡ phải để ta hao tâm tổn trí tính toán ngày mai phải ăn diện thế nào.”
“Ta vẫn chưa hiểu nổi.”
“Bộ dạng này của ta lẽ nào chưa đủ đẹp sao .”
“Sao hắn nhìn ta mà chẳng có lấy chút cảm xúc nào vậy ?”
Lúc xoay người rời đi .
Ta chợt nghe thấy tiếng Vân Lăng nỉ non.
“Đẹp.”
“Rất đẹp .”
Ta không quay đầu lại .
Ta xua tay đáp lời hắn : “Người cảm thấy đẹp thì có ích lợi gì.”
Vô dụng thôi.
20
Từ sau ngày hôm đó.
Vân Lăng đối đãi với Chu Dung càng thêm phần kiên nhẫn và ôn hòa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-5
vn - https://monkeyd.net.vn/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-5.html.]
Thậm chí còn vượt xa cả thái độ của hắn với ta trước kia .
Tình yêu đúng là thứ có thể ngụy tạo được .
Ngày xưa là vậy .
Và bây giờ cũng chẳng khác gì.
Nhưng dường như Chu Dung không mấy mặn mà với việc tu hành.
Nàng ấy chỉ một lòng lo lắng cho ruộng lúa mạch.
Bận tâm đến đám mạ non vừa mới gieo trồng.
Và lúc nào cũng nhớ đứa nhỏ còn đang ẵm ngửa.
Mỗi ngày tu luyện nàng ấy đều hỏi: “Vẫn chưa được học pháp thuật gieo mạ sao ?”
Chỉ duy nhất một chuyện nàng ấy chẳng hề đoái hoài.
Đó chính là cuộc đời mới mà việc tu tiên có thể mang lại .
Thỉnh thoảng ta vẫn chỉ dạy Sở Hoài cách tu luyện.
Đương nhiên là phiên bản giảng dạy vô cùng nghiêm túc bình thường.
Hắn học mà mặt mày cứ nhăn nhó sầu khổ.
Có một ngày hắn bỗng dưng tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ rồi nói với ta .
“Ta phát hiện ra lúc tu luyện ta cảm thấy vô cùng khó chịu.”
“ Nhưng nếu trong lúc tu luyện ta nhắm tịt hai mắt lại với nhau .”
“Một lát sau sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng!”
Ta cạn lời: “… Mẹ kiếp nhà ngươi đang ngủ gật đấy à !”
Sở Hoài: “…”
Vài ngày sau .
Đám nhóc tì nhà Chu Dung đã hoàn tất việc tẩy tủy.
Ba đứa trẻ thoạt nhìn đều lanh lợi sáng dạ hơn hẳn.
Đôi lúc ta cũng tới phụ giúp một tay.
Đứa nhỏ tuổi nhất mới vừa tròn bảy tháng.
Trắng trẻo mập mạp đến mức khiến người ta tức lộn ruột.
Hoàn toàn chẳng nhìn thấy cổ đâu cả.
Xuất hiện rồi !
Sinh vật không có chỗ để treo cổ.
Miễn nhiễm hoàn toàn với những cú đ.ấ.m móc.
Cục phân không tài nào dội trôi.
Sinh vật nhung nhúc bò lổm ngổm trên mặt đất!
Chu Dung nuôi nấng chăm bẵm ba đứa trẻ này vô cùng chu đáo.
Ta bèn hỏi Sở Hoài: “Nhỡ Chu Dung thích cuộc sống của người tu tiên rồi .”
“Không chịu theo ngươi về nhà nữa thì phải làm sao ?”
Giữa hai hàng chân mày của Sở Hoài khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra .
Hắn vô cùng thoải mái đáp lời: “Thế thì ta đành chúc nàng ấy trời cao biển rộng tự do tung cánh thôi.”
Thật hay giả vậy .
Lẽ nào hắn sẽ không ôm c.h.ặ.t đùi Chu Dung.
Dùng những đứa trẻ để trói buộc Chu Dung.
Ép nàng ấy không được vứt bỏ bọn họ sao .
Lời lẽ của nam nhân nói ra .
Có được bao nhiêu câu là sự thật cơ chứ.
21
Kỹ năng ngụy trang của Vân Lăng ngày càng trở nên điêu luyện hoàn hảo.
Mối quan hệ giữa hắn và Chu Dung cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Sau đó vào một ngày nọ.
Vân Lăng gọi Vân Dao trở về.
Chẳng được bao lâu.
Vân Dao bị yêu thú đả thương.
Căn cốt đã bị phế bỏ.
Vân Lăng ép buộc Chu Dung hoán đổi căn cốt cho Vân Dao.
Đại sư huynh cảm thấy sợ hãi tột độ: “Cái kịch bản này sao trông quen quen thế nhỉ?!”
Vân Dao cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Hoán đổi cái căn cốt nát bét của tỷ ấy cho con sao ?”
“Không cần đâu .”
“Con cảm thấy căn cốt tuyệt thế của con vẫn còn có thể cứu vãn được .”
Ngay lập tức Chu Dung gọi cả ba đứa con và phu quân tới trợ trận.
Ba đứa trẻ chịu trách nhiệm gào khóc .
Hai người lớn chịu trách nhiệm tổng sỉ vả Vân Lăng bằng ngôn từ.
Một cuộc đối thoại ngập tràn những từ ngữ thô tục c.h.ử.i rủa tổ tông tám đời nhà hắn .
Chỉ qua dăm ba hiệp giao phong ngắn ngủi.
Vân Lăng đã đ.á.n.h mất sạch sẽ tổ tông mười tám đời.
Chẳng bảo vệ được ai cả.
Vân Lăng sụp đổ hoàn toàn ngay tại chỗ: “Kẻ nào dám bảo người nông thôn mộc mạc chất phác hả?”
Sau khi bọn họ dắt díu nhau rời đi .
Ta liền hỏi Vân Lăng: “Ngươi nói xem ngươi trêu chọc nàng ấy làm gì cơ chứ?”
Vân Lăng lại thẫn thờ ngây dại.
Rất lâu sau mới buông tiếng thở dài thườn thượt: “Ta có cảm giác nàng ấy đã yêu ta rồi .”
“Chỉ là yêu mà không tự nhận ra mà thôi.”
“Thế nên ta mới bắt đầu triển khai kịch bản.”
Ta khiếp sợ: “Chiêu này của người tuy liều lĩnh nhưng quả thực là quá mạo hiểm rồi đấy.”
“Để ta ra giúp người nói vài câu dỗ dành Chu Dung nhé.”
“Nhìn xem nàng ấy tức giận đến mức lôi cả cuốc ra rồi kìa.”
Lúc ta xoay người định rời đi .
Cổ tay bỗng nhiên bị ai đó nắm c.h.ặ.t.
“Chu Chu.”
“Khoảng thời gian đó.”
“Con cũng phải chịu đựng sự đau đớn thống khổ thế này sao ?”
Ta thẫn thờ mất một lúc.
Sau đó hất tay hắn ra .
Ta nở nụ cười : “Không sao cả.”
“Đều đã qua cả rồi .”
“Ta không bận tâm nữa.”
Vân Lăng lại chẳng chịu buông tha: “Qua rồi sao ?”
“Qua rồi là có ý gì?”
Ta liền nhìn thẳng vào mắt hắn mà gằn từng chữ một: “Ta không bận tâm nữa.”
“Ý chính là ta không còn bận tâm đến nữa.”
“Ta không để tâm tới những kỷ niệm quá khứ giữa chúng ta .”
“Không để tâm tới việc người đã tổn thương ta ra sao .”
“Cũng chẳng còn bận tâm đến người nữa.”
Nếu như mọi chuyện đều chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ.
Tình yêu là giả tạo.
Thì oán hận cũng chỉ là thứ dư thừa.
Tốt nhất là người cứ sống trong thống khổ đi .
Dù người có hạnh phúc thì cũng chẳng liên quan gì tới ta .
Ta tự lo tu luyện cho tốt .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.