Loading...

Nắm đấm của A Trúc
#4. Chương 4

Nắm đấm của A Trúc

#4. Chương 4


Báo lỗi

Kế hoạch "Hồn bay phách tán" được ta chuẩn bị kỹ lưỡng. Tin đồn về Hoàng hậu u uất hóa bệnh, tìm đến phương sĩ để cầu siêu cho gia tộc đã lan khắp kinh thành. Chu Diệc Thần nghe xong chỉ cười khẩy, cho rằng đó là chiêu trò cũ rích của nàng để mong hắn đến thăm. Hắn nào biết , đây là màn kịch cuối cùng, và hắn chính là khán giả trung tâm.

Ngày lễ Thượng Nguyên, Chu Diệc Thần tổ chức đại yến bên bờ hồ Thái Dịch. Yến tiệc lộng lẫy, ca múa vang trời, nhưng vị trí Hoàng hậu vẫn để trống, như một sự sỉ nhục cuối cùng hắn dành cho Thẩm Ngưng. Hắn ngồi cao cao tại thượng, bên trái là Thần phi Tô Lạc Lạc đang ngả ngớn rót rượu, bên phải là Đại hoàng t.ử Chu Diệc Phong với vẻ mặt kiêu ngạo.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Tiếng hô vang lên đột ngột, cắt ngang tiếng nhạc. Cả yến tiệc bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính.

Thẩm Ngưng bước vào .

Nàng không khoác phượng bào thêu rồng phượng lộng lẫy, mà chỉ mặc một bộ bạch y lụa mỏng, mái tóc b.úi đơn giản cài duy nhất một cây trâm ngọc đã cũ. Gương mặt nàng gầy gò đến tiều tụy, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ thường, tựa như ánh nến lập lòe trước gió, sắp tắt mà vẫn cháy hết mình . Bước chân nàng thanh thoát, hệt như một vị tiên nữ lạc bước chốn phàm trần.

"Ngưng nhi?" Chu Diệc Thần đứng bật dậy, chén rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Hắn chưa từng thấy nàng trong bộ dạng này , vừa xa cách lại vừa mong manh, tựa hồ chỉ cần một cơn gió là có thể bay đi mất.

Thẩm Ngưng không thèm nhìn hắn . Nàng đi thẳng đến giữa đại điện, đứng trên đài cao sát hồ nước, nơi có một bệ đá nhỏ mà ta đã dặn gã thuật sĩ chuẩn bị . Nàng quay lưng về phía đám đông, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào Chu Diệc Thần.

"Hoàng thượng, mười năm trước người đã hứa cho thiếp một đời an yên. Mười năm sau , thiếp đã trả lại cho người sự tự do. Nợ tình giữa Thẩm gia và Chu gia, nợ ân nghĩa giữa thiếp và người ... hôm nay, chính thức cắt đứt tại đây."

Giọng nàng trong trẻo mà bi thương, vang vọng khắp hồ.

"Ngưng nhi, nàng đang nói sảng cái gì đó? Mau ngồi xuống! Đại yến đang diễn ra !" Chu Diệc Thần bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn nhìn thấy phía sau bệ đá, gã thuật sĩ Tây Vực đang lén lút sắp đặt thứ gì đó. Hắn lao xuống khỏi ngai vàng, định bước tới chỗ nàng.

Thẩm Ngưng không đáp, ánh mắt nàng chuyển sang Chu Diệc Phong. "Phong nhi, con nói con không cần mẫu hậu này . Được, mẫu hậu trả lại cho con một tương lai không có ta cản trở, một tương lai không còn bị người khác nguyền rủa là 'con của kẻ bạc tình'."

Chu Diệc Phong sắc mặt trắng bệch, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lạ lẫm của mẫu hậu mình . Hắn muốn chạy tới nhưng lại bị Thần phi Tô Lạc Lạc níu áo.

"Mẫu hậu, người đừng dọa nhi thần... người đừng như vậy !" Chu Diệc Phong lắp bắp.

Thẩm Ngưng mỉm cười , nụ cười cuối cùng của một người đàn bà đã c.h.ế.t tâm. Nàng từ từ lấy ra một viên đan d.ư.ợ.c màu trắng bạc – thứ mà ta đã cất công điều chế từ các loại thảo mộc và t.h.u.ố.c tạo khói đặc biệt. Nàng đưa viên đan d.ư.ợ.c lên môi, ánh mắt như đang nhìn thấu cõi hư vô.

"Trăng non tuyết trắng, ta xin thề với thiên địa. Hồn Thẩm Ngưng này sẽ rời khỏi trần thế, không vương vấn trần ai, không luân hồi chuyển kiếp. Trả lại giang sơn cho Chu gia, trả lại tình yêu cho kẻ si tình. Từ nay, núi sông cách trở, phàm nhân và tiên giới... vĩnh viễn không còn liên can."

Nàng nuốt viên đan d.ư.ợ.c xuống. Ngay lập tức, một luồng khói trắng bạc từ từ tỏa ra từ cơ thể nàng, bao phủ lấy nàng trong làn sương mờ ảo. Cùng lúc đó, dưới bệ đá, gã thuật sĩ ấn một cơ quan bí mật.

"Ngưng nhi! Nàng định làm gì? Ngăn nàng lại !" Chu Diệc Thần hét lên như điên, lao như bay về phía nàng.

Nhưng đã quá muộn.

Tiếng nổ nhỏ vang lên, không quá lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý. Một làn khói trắng dày đặc hơn bùng lên, nuốt chửng lấy bóng hình Thẩm Ngưng. Trong khoảnh khắc, mọi người dường như nhìn thấy vô số cánh hoa mẫu đơn trắng, mỏng manh như sương khói, tan ra từ làn khói đó, bay lãng đãng trong không trung.

Khi làn khói tan dần, trên bệ đá không còn một ai. Chỉ còn lại chiếc trâm ngọc cũ kỹ của Thẩm Ngưng, nằm trơ trọi, bị gãy làm đôi ngay vị trí giữa thân trâm. Không một vệt m.á.u, không một dấu vết. Nàng thực sự đã biến mất, như thể hồn phách đã tan biến vào hư vô.

"Không! Thẩm Ngưng! Ngưng nhi!"

Chu Diệc Thần ngã quỵ xuống đất, điên cuồng cào cấu vào bệ đá. Hắn không thể tin vào mắt mình . Người phụ nữ hắn từng hành hạ, từng bỏ rơi, giờ đây lại biến mất ngay trước mắt hắn , theo một cách không thể lý giải. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc trâm gãy đôi, như thể nhìn thấy trái tim của mình cũng vừa bị xé toạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-dam-cua-a-truc/chuong-4

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-dam-cua-a-truc/chuong-4.html.]

Cả hậu cung kinh hoàng quỳ rạp xuống, tiếng khóc than và lời cầu nguyện vang dội: "Hoàng hậu nương nương hiển linh! Hoàng hậu đã hóa tiên mà đi rồi ! Hoàng thượng vô tình, thiên địa khó dung!"

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Thần phi Tô Lạc Lạc và Đại hoàng t.ử Chu Diệc Phong đứng như trời trồng, gương mặt trắng bệch. Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này . Cái c.h.ế.t bi thương có thể bị lãng quên, nhưng sự biến mất kỳ lạ này sẽ ám ảnh Chu Diệc Thần và tất cả những kẻ đã làm tổn thương nàng đến cuối đời.

Trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn, ta âm thầm len lỏi ra khỏi đám đông. Tại một góc khuất đã định trước , chiếc áo trắng của Thẩm Ngưng được ngụy trang cẩn thận, chờ sẵn. Nàng đã thay một bộ thường phục giản dị, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt vì t.h.u.ố.c, nhưng ánh mắt lại bừng lên vẻ sống động chưa từng thấy.

"A Trúc, chúng ta đi thôi."

Ta gật đầu, kéo tay nàng, hòa vào dòng người đổ ra khỏi hoàng cung. Chúng ta trốn khỏi kinh thành trong đêm đó, không một ai hay biết . Phía sau lưng, tiếng khóc than và sự hỗn loạn của Chu Diệc Thần vẫn vang vọng. Nhưng đối với chúng ta , đó chỉ là tiếng kèn đưa tiễn một quá khứ đầy đau khổ mà thôi.

Từ nay về sau , sẽ không còn Thẩm Ngưng Hoàng hậu, cũng không còn A Trúc nha hoàn . Chỉ còn hai người phụ nữ tự do, sống cuộc đời mà họ hằng mong muốn .

"Hoàng thượng! Không xong rồi ! Phượng Nghi cung... Phượng Nghi cung bốc cháy rồi !"

Tiếng hô hoán của thái giám như tiếng sét đ.á.n.h ngang tai. Chu Diệc Thần sững sờ, hắn nhìn về phía cung điện của Thẩm Ngưng, nơi ngọn lửa đỏ rực đang l.i.ế.m trọn những mái hiên chạm trổ.

"Ngưng nhi..." Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn vừa thấy nàng tan biến ở đây, tại sao cung điện của nàng lại cháy? Có một linh cảm chẳng lành xộc thẳng vào tim hắn . Chu Diệc Thần điên cuồng chạy về phía Phượng Nghi cung, mặc cho quân lính và thái giám can ngăn.

Khi hắn đến nơi, cả Phượng Nghi cung đã là một biển lửa. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt, tiếng gỗ nổ lách tách như tiếng cười nhạo báng.

"Hoàng hậu đâu ? A Trúc đâu ? Mau cứu người !" Chu Diệc Thần gầm lên.

Lúc này , một bóng người từ trong đám khói chạy ra , quần áo cháy sạm, đó là tiểu nha hoàn Linh Nhi – người vốn thầm lặng trong cung bấy lâu. Cô bé quỳ sụp xuống chân hắn , khóc không thành tiếng:

"Hoàng thượng... Nương nương nói ... người đã mệt rồi . Người không muốn để lại bất cứ thứ gì của Thẩm gia ở lại chốn này . A Trúc tỷ tỷ... tỷ ấy đã theo nương nương vào trong tâm hỏa rồi . Tỷ ấy nói , đời này kiếp này , nguyện tuẫn táng để hầu hạ nương nương ở thế giới bên kia ..."

"Câm miệng! Ngươi nói dối!" Chu Diệc Thần định lao vào nhưng một thanh xà ngang bốc cháy rầm rầm đổ xuống ngay trước cửa chính, chặn đứng mọi lối vào .

Trong ánh lửa bập bùng, hắn dường như thấy bóng dáng của hai người phụ nữ đứng sâu bên trong chính điện, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y, bình thản nhìn ngọn lửa nhấn chìm tất cả.

Thực chất, người "tuẫn táng" kia chỉ là một t.h.i t.h.ể nữ nhân mà ta đã chuẩn bị từ trước nhờ quan hệ với lính canh ngục, mặc y phục của nha hoàn thân cận. Linh Nhi – cô bé tội nghiệp kia cũng đã được ta đưa cho một túi bạc lớn để diễn màn kịch cuối cùng này trước khi trốn khỏi cung theo lối thoát nước.

Còn ta và Thẩm Ngưng? Chúng ta đang đứng ở bức tường thành phía Tây, nhìn ngọn lửa thiêu rụi cái l.ồ.ng son mười năm qua.

"A Trúc, nhìn kìa. Phượng Nghi cung cháy đẹp thật." Thẩm Ngưng khẽ nói , ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng, không còn chút luyến tiếc nào.

"Đi thôi nương nương. À không , đi thôi tỷ tỷ. Thuyền đang đợi ở bến rồi ." Ta kéo tay nàng.

Chúng ta hòa vào bóng đêm. Phía sau lưng, Phượng Nghi cung sụp đổ hoàn toàn . Chu Diệc Thần quỳ gối trước đống đổ nát, đôi bàn tay hắn nhuốm đầy tro bụi đen đúa. Hắn tìm thấy trong đống tro một chiếc nhẫn vàng rẻ tiền – thứ mà ta cố tình để lại , thứ mà hắn từng tặng Thẩm Ngưng lúc hắn còn là một vương gia thất thế.

Hắn bật khóc . Tiếng khóc của một vị đế vương mất đi tất cả.

Hắn tưởng nàng đã c.h.ế.t, tưởng ta đã tuẫn táng theo nàng. Hắn sẽ phong nàng làm "Linh Hiến Hoàng hậu", sẽ xây lăng mộ thật to, sẽ g.i.ế.c hết đám nô tài không cứu được nàng. Nhưng tất cả chỉ là hư vô.

Thẩm Ngưng đã c.h.ế.t trong lòng hắn , nhưng đã tái sinh ở một nơi cách xa kinh thành hàng ngàn dặm.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Nắm đấm của A Trúc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Hiện Đại, Xuyên Sách, Cung Đấu, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành, Thức Tỉnh Nhân Vật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo