Loading...

NAM PHONG BẤT TRI Ý
#12. Chương 12: Ngoại Truyện: Tề Minh

NAM PHONG BẤT TRI Ý

#12. Chương 12: Ngoại Truyện: Tề Minh


Báo lỗi

1

Mùng bảy tháng Ba.

A Kiều rời khỏi ta đã tròn ba năm.

Nàng thật nhẫn tâm, đến nhìn ta một lần cũng không chịu.

Ta ngồi một mình dưới gốc hòe trong phủ tướng quân, uống vò rượu hoa hòe nàng từng chôn ở hậu viện.

Ba năm qua, ta buông quyền nhiếp chính.

Bỏ Mạnh Lan.

Cũng mời pháp sư làm lễ gọi hồn.

Nhưng A Kiều vẫn không về.

Nàng còn giận ta .

Năm ấy ra biên quan.

Phụ thân nói ta sinh ra để làm đại sự.

Ta mười bảy tuổi.

Ông nói rất nhiều.

Ta chợt hiểu, chỉ làm một tướng quân thôi, không bảo vệ được A Kiều chu toàn .

Từ đó, ta bắt đầu tính toán.

Phải làm sao , mới để nàng sống một đời bình yên.

Phụ thân xem ta luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung, bỗng nói :

“Có vài phần phong thái của Vương đại nhân triều trước .”

Ta chưa từng nghe đến người ấy , hỏi ông là ai.

Phụ thân nheo mắt.

“Ông ta à … là nhiếp chính vương của tiền triều.”

Ta thích thư từ qua lại với A Kiều.

Nàng kể ta nghe chuyện trong phủ, đến cả việc nha hoàn làm vỡ chiếc hoa điền đính châu của nàng cũng không bỏ sót.

Ta thích nghe những chuyện vụn vặt ấy .

Vì trong lòng nàng có ta .

Ở biên quan gió sương hun đúc, dung mạo ta cũng thay đổi ít nhiều. Không biết với bộ dạng ấy , A Kiều còn muốn nhìn ta nữa hay không .

Trong lòng ta … thật ra có chút sợ.

Mỗi lần cuối năm về kinh, ta chưa kịp nói với nàng mấy câu, phụ thân đã giục đi vội.

Ta vẫn nghĩ, đợi ngày ta ổn định được mọi thứ, rồi nói chuyện với nàng cũng chưa muộn.

 

 

2.

Sau đó, ta gặp người đàn bà kia .

Nàng ta quyến rũ phong lưu.

Phụ thân nói , nàng ta xem như thông phòng của ta .

Là ông đưa tới.

Nằm trên giường ta , không một mảnh vải.

Ta khoác áo rồi bước ra ngoài.

Lấy lá bùa bình an.

Là A Kiều cầu cho ta .

Ta luôn mang bên mình .

Hôm ấy biên quan bỗng bùng dịch.

C.h.ế.t không ít người .

Chuyện này ta không nói với A Kiều.

Nàng nhát gan, ta sợ làm nàng hoảng.

Ta sai người phi ngựa về kinh, bảo Vạn Hương Trai thêm một món mới — “Nam phong tri ngã ý”.

Ta từng viết “Nam phong tiểu ký” cho nàng.

Nàng biết câu thơ ấy .

Hy vọng nghe tên món, nàng sẽ đến ăn nhiều hơn.

Dạ dày nàng yếu.

Nếu mắc dịch như ở biên quan… e là không trụ nổi mấy ngày.

Ta biết gió biên ải thổi không tới kinh thành.

Nhưng thân thể nàng mảnh mai.

Ta vẫn lo.

Sau này phụ thân vẫn tiếp tục đưa người tới.

Ta đều không để ý.

Ta nói rõ với ông.

Ngoài A Kiều, ta sẽ không dính dáng gì đến ai khác.

Phụ thân lần đầu đ.á.n.h ta .

Bắt ta đứng ngoài trướng suốt bảy ngày.

Không cho một hạt cơm.

Cuối cùng ta ngất dưới nắng.

Khi tỉnh lại , ông hỏi ta .

Vẫn chỉ nhận Mạnh Hà sao ?

Ta gật đầu.

Dù ông phạt thế nào, ta cũng chỉ muốn cùng A Kiều sống hết một đời.

Phụ thân quả thật tàn nhẫn.

Không cho người chữa trị cho ta .

Ném ta khỏi doanh trại.

Lại quẳng cho ta mấy vạn mũi tên.

Bảo trong một ngày phải b.ắ.n xuyên hết.

Không xong thì đ.á.n.h năm mươi trượng.

Khi ấy ta nghĩ.

Ông muốn ta c.h.ế.t.

Ông nói ta không nên chìm đắm trong tình cảm nhi nữ.

Những thứ ấy sẽ hủy tiền đồ của ta .

 

 

3.

Chuyện ta và A Kiều thư từ qua lại bị phụ thân biết được .

Ông lại phạt ta .

Nhưng ta đã không còn để tâm.

Ông cho người giám sát ta .

Không cho cầm b.út.

Nửa năm, ta chỉ được viết cho nàng một bức thư.

Phụ thân nói , chỉ cần ta ngồi được lên vị trí nhiếp chính vương, ông sẽ cho ta cưới A Kiều.

Ta hỏi ông, vì sao chính ông không ngồi .

Ông nói gì đó, nhắc đến mẫu thân ta .

Ta mới biết , ông không muốn ngồi vào vị trí ấy .

Nhưng ông muốn thấy ta ngồi .

Hai mươi mốt tuổi.

Ta hồi kinh.

Phụ thân nói :

“Hoàng thượng sắp băng hà.”

Ta nghe xong, ngồi trên lưng ngựa, thẳng người lên.

Trong lòng không chút gợn sóng.

Chuyện hoàng thượng băng hà, phụ thân ta đã sớm bàn bạc với Đoan phi.

Còn ta .

Chính là nhiếp chính vương.

Lần nữa gặp A Kiều.

Nàng thay đổi nhiều.

Cao hơn.

Đẹp hơn.

Nhưng ta nói với nàng những lời làm nàng đau lòng.

Nàng chạy đi .

Không còn để ý ta .

Ta nói chuyện với Mạnh Lan.

Phụ thân bảo ta cưới nàng ấy .

Nàng ấy yêu ta .

Ta hỏi phụ thân .

Vì sao không thể cưới A Kiều?

A Kiều và Mạnh Lan đều là con gái Mạnh đại nhân.

Phụ thân cười nhạo ta .

Nói ta quá si.

Nếu có ngày ta rơi vào thế khó.

Người có thể giúp ta chỉ có Mạnh Lan.

Mạnh Lan được sủng hơn A Kiều nhiều.

Ta nghĩ.

Nếu ta cưới Mạnh Lan.

A Kiều sẽ nhìn ta thế nào?

Ta không nghe lời phụ thân .

Ta không thể cưới Mạnh Lan.

Nếu không , A Kiều sẽ không bao giờ tha thứ.

Hi Châu.

Chính là người phụ thân đưa cho ta đầu tiên ở biên quan.

Ta đặt cho nàng ta cái tên ấy .

Lấy từ câu “Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu”.

Lần này , ta thật sự làm tổn thương A Kiều.

Nhưng ta không còn cách nào khác.

Phụ thân nói .

Nếu ta không sớm cắt đứt với A Kiều.

Sau này sẽ không cho ta gặp nàng nữa.

Ông có thủ đoạn.

Ông có thể g.i.ế.c nàng.

Binh quyền vẫn nằm trong tay ông.

A Kiều.

Đợi ta .

Đợi ta ngồi vững vị trí.

Phụ thân sẽ không thể làm hại nàng.

 

 

4.

Ta ngồi lên vị trí nhiếp chính vương.

Cũng dùng Hi Châu để xử Lý Nhân.

Lý Nhân có hiềm khích với phụ thân ta .

Vốn đã bất mãn với ta .

Ta cố ý rêu rao chuyện Hi Châu khắp kinh thành.

Nếu Lý Nhân có lòng, hẳn sẽ dùng nàng ta uy h.i.ế.p ta .

Ta nghĩ xử xong Lý Nhân.

Phụ thân sẽ để ta và A Kiều ở bên nhau dài lâu.

Nhưng ông lại nói .

Ta phải cưới Mạnh Lan.

Không phải Mạnh Hà.

Khi ấy kinh thành lan truyền.

A Kiều sắp gả cho Quý Hiên.

Ta như phát điên.

Muốn g.i.ế.c Quý Hiên.

Hắn dám chạm vào người của ta sao ?

Nhưng phụ thân nói , chỉ cần ta cưới Mạnh Lan, A Kiều… vẫn là của ta .

Ta là kẻ hèn nhát.

Người đời bảo nhiếp chính vương lạnh lùng vô tình, có ai biết ta chỉ là sợ.

Sợ phụ thân thật sự ra tay g.i.ế.c A Kiều.

Ông làm được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-phong-bat-tri-y/chuong-12

Cái ghế nhiếp chính vương này , nói là ta ngồi , chi bằng nói là phụ thân ngồi thay ta .

Nhiều chuyện đều do ông và Đoan phi quyết định.

Thứ ta có thể tự mình làm chủ, rất ít.

A Kiều… là điểm yếu của ta .

Phụ thân nói , người làm đại sự không được có điểm yếu.

A Kiều từng nói với ta , nàng ở trước mặt phụ thân mình chẳng được sủng ái bao nhiêu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-phong-bat-tri-y/ngoai-truyen-te-minh.html.]

Cho dù nàng c.h.ế.t trước mặt Mạnh đại nhân, ông ta cũng chỉ nhàn nhạt sai người lo tang lễ cho con gái ruột.

Những năm đầu, ngoại tổ của A Kiều còn có chút thế lực.

Sau này bị giáng chức, gia đạo sa sút.

A Kiều… trong mắt Mạnh đại nhân càng chẳng đáng kể.

Phụ thân nói , ta cưới Mạnh Lan, phụ thân nàng sẽ đứng cùng thuyền với ta .

Mạnh đại nhân có mạng lưới quan hệ rộng.

Hiện giờ ta cần nhất chính là thứ đó.

Còn A Kiều…

Những chuyện ấy , nàng không thể thay ta làm .

Chỉ có Mạnh Lan.

 

 

5.

Sau đó, ta cưới Mạnh Lan.

Khi ấy ta mới nhận ra nàng là người thế nào.

Ôn nhu, tinh tế.

Hiểu ta đang nghĩ gì.

Nàng biết ta cưới nàng không phải vì tình.

Biết trong lòng ta chỉ có A Kiều.

Nhưng nàng không để tâm.

Nàng cùng ta nói chuyện trời đất.

Là người hiểu lễ nghĩa.

Ta chỉ coi nàng như tri kỷ.

Điều nàng nói nhiều nhất, là chuyện A Kiều thuở nhỏ.

Nàng biết ta muốn nghe gì.

Nàng hiểu sự bất lực của ta .

Hiểu những lúc ta không thể tự quyết.

Nàng tình nguyện nghe ta than thở.

Khoác áo cho ta .

Nói một câu: “Không phải lỗi của chàng .”

Mạnh Lan đối với ta là thật lòng.

Đêm ta xử lý chính sự, nàng lặng lẽ đốt hương an thần.

Mài sẵn mực.

Nhắc ta : “Canh sâm còn trên bếp, nhớ uống.”

Nàng chưa từng khiến ta khó chịu.

Có nàng, ta nghĩ mấy năm ấy A Kiều hẳn cũng được chăm sóc chu đáo.

Ta yên tâm.

Ta say rượu.

Viên phòng với Mạnh Lan.

Chuyện đó ta không lường trước .

Nàng nói không trách ta .

Nàng tự nguyện.

Ta như mất hồn.

Những điều ấy … ta vốn muốn dành cho A Kiều.

Giờ thì ta không xứng với nàng nữa.

Mạnh Lan yêu ta .

Từ nhỏ đã yêu.

Chính nàng nói vậy .

Chúng ta sống cùng nhau vài tháng, nàng đã thẳng thắn nói hai chữ “tâm duyệt”.

Trong lòng ta dậy sóng.

Ta thừa nhận.

Tình cảm với A Kiều không còn thuần khiết như trước .

Không biết từ khi nào.

Ta không còn đặt nàng lên đầu tim như xưa.

Có lẽ là những năm ở biên quan.

Bốn năm, năm năm.

Đủ để đổi thay nhiều thứ.

Ta chỉ coi Mạnh Lan là tri kỷ.

Nhưng đã có quan hệ vợ chồng.

Không thể bỏ nàng.

Ta uống rượu mấy đêm liền.

Nghĩ rất nhiều.

Ta cưới chị của A Kiều.

Còn cùng nàng ấy viên phòng.

Cho dù không yêu nàng ấy .

Ta và A Kiều…

Cũng không thể quay lại như xưa.

A Kiều sẽ ghét ta .

Nàng yêu sạch sẽ đến vậy .

Trước kia ta còn mang sẵn khăn tay bên mình cho nàng.

Có lẽ từ khi ta ra biên quan.

Ta và nàng đã đi hai con đường khác.

 

 

6.

Mạnh Lan…

Ta không yêu nàng.

Cũng sẽ không yêu.

Tình cảm ta dành cho nàng giống như mây thu.

Nhẹ.

Xa.

Không có rung động.

Cả đời này .

Ta chỉ từng rung động một lần .

Là vì A Kiều.

Nhưng người cùng ta viên phòng lại là Mạnh Lan.

Ta không còn mặt mũi nào gặp A Kiều.

Ta yêu nàng nhất.

Nhưng không thể như trước kia nói chỉ yêu một mình nàng.

A Kiều…

Cả đời này ta không xứng với nàng.

Người trong kinh thành nói , ngày thành thân của nàng với Quý Hiên đã gần.

Ta từng nghĩ.

Nếu Quý Hiên thật lòng thương nàng.

Ta sẽ buông.

Nhưng hắn có người khác.

Ta nắm được người trong lòng hắn .

Ép hắn hủy hôn.

Ta biết làm vậy sẽ khiến A Kiều đau.

Nhưng ta có tư tâm.

Ta không muốn nàng gả cho người khác.

Sau đó ta nói chuyện với nàng suốt một đêm.

Vốn định tiếp tục nói thêm.

Không ngờ Mạnh phủ có người tới báo.

Mạnh gia nhị tiểu thư, Mạnh Hà.

Hôm nay nhập liệm.

A Kiều đi rồi .

Không nói với ta một lời.

Nàng không muốn gặp ta nữa.

 

 

7.

Ta và phụ thân đoạn tuyệt.

Cũng hưu Mạnh Lan.

Trong triều náo loạn một phen.

A Kiều không còn.

Ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

Ở biên quan, ta từng vẽ chân dung nàng.

Đêm đến ôm bức họa.

Tưởng như nàng còn ở đây.

Ta khẽ gọi nhũ danh của nàng.

Gọi từng tiếng:

“A Kiều…”

Nhưng không ai đáp lại .

Ta biết giữa ta và A Kiều đã hết duyên.

Nhưng ta không cam lòng.

Ta mời pháp sư gọi hồn cho nàng.

Ba lần .

Tròn ba lần .

Không một chút hồi âm.

Phụ thân nói ta phát điên rồi .

Mời thái y đến xem bệnh.

Lần đầu tiên ta nghĩ, hay là cứ buông tay mà c.h.ế.t đi cho xong.

Nhưng rồi ta lại nghĩ.

Nếu hồn nàng thật sự trở về, không tìm thấy ta thì sao ?

Ta không còn vào triều nữa.

Phụ thân ngày ngày sai người đ.á.n.h trượng ta .

Nhưng trong lòng ta không còn thấy đau.

Về sau , ông cũng mặc kệ ta .

Ông chỉ có một mình ta là con trai.

Lẽ ra ta nên lấy mạng mình ép ông sớm hơn.

Nhưng ta vẫn nghĩ, biết đâu một ngày ông sẽ tỉnh ngộ.

Chỉ tiếc, A Kiều đã đi rồi .

Ta có sám hối thế nào cũng vô nghĩa.

Là ta đáng đời.

Ta muốn cầu xin mẫu thân nàng tha thứ.

Ta quỳ trước cổng Mạnh phủ hơn bốn tháng.

Ngày nào cũng quỳ.

Mạnh Lan từng ra gặp ta mấy lần .

Nàng khóc , gọi ta :

“Tề Minh, Mạnh Hà c.h.ế.t rồi , chàng nhìn ta đi !”

Mạnh Lan…

Sao có thể sánh với A Kiều.

A Kiều của ta là vầng trăng sáng trên trời.

Mẫu thân nàng không nói với ta một lời.

Chỉ sai người đuổi ta đi .

Sau đó bà cũng xuất gia.

Ta cho người dựng riêng một ngôi chùa cho bà.

Coi như việc cuối cùng ta có thể làm .

Những ngày ta quỳ ngoài Mạnh phủ, phụ thân không ngăn cản.

Ta ôm bức họa A Kiều.

Trải t.h.ả.m đỏ mười dặm giữa kinh thành.

Cưới nàng.

Thật tốt .

Ta và A Kiều…

Cũng coi như đã thành phu thê.

A Kiều.

Bao giờ nàng đến thăm ta ?

Nếu nàng không đến.

Vậy thì…

Ta sẽ đi tìm nàng.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 12 của NAM PHONG BẤT TRI Ý – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, SE, Đoản Văn, Ngược Luyến Tàn Tâm, Hào Môn Thế Gia, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo