Loading...
29.
Ta cũng không ở ngoài lâu, quay về phủ.
Vừa qua năm mới, trong phủ vẫn còn bận rộn chưa yên.
Mẫu thân không rảnh nói chuyện với ta , chỉ sai đại nha hoàn thân cận hỏi ta vài câu về Quý Hiên.
Thật ra ta cũng chẳng biết gì về hắn , đáp qua loa cho xong.
Ta thấy đại nha hoàn mỉm cười , lẩm bẩm gì đó rồi rời đi .
Gió đưa đến tai ta mấy chữ: “Tiểu thư A Kiều cũng có người để ý rồi .”
Ta lười nhác mấy ngày trong phủ, theo a tỷ dọn dẹp hậu viện.
Sân khấu dựng từ mười mấy năm trước đã bong lớp sơn đỏ, nàng sai người sơn lại .
Ta nhìn hạ nhân quét sơn, quay sang hỏi:
“Năm nay nương không mời gánh hát, a tỷ còn muốn xem không ? Nghe nói ngày mai có một ban hát mới vào kinh, diễn cũng hay lắm.”
“A Kiều, muội còn nhớ vở ‘Nam phong tiểu ký’ hồi nhỏ chúng ta từng xem không ?”
Ta gật đầu, không nhắc lại chuyện kia nữa.
Đêm nay lại phải sắc t.h.u.ố.c.
Ta lại nhớ đến Tề Minh.
Hồi nhỏ ta tính bướng bỉnh, xem một vở tuồng cũng làm mình làm mẩy, chê cái này không hay , bảo cái kia không mới.
May mà khi ấy còn ở phủ Tề Minh.
Nếu không , mẫu thân nhất định đã vặn tai ta rồi .
Ta nổi cơn tiểu thư một hồi, đến mức làm cậu bé đào hát mới sáu bảy tuổi cũng bị ta chọc cho khóc . Cậu ta lén lau nước mắt một mình , lớp phấn hồng trên mặt lem nhem cả đi .
Không biết khi ấy Tề Minh thương ai hơn. Hắn nhờ người lén lấy thanh trường kiếm phụ thân hắn cất giữ, gỡ hai viên ngọc trên chuôi kiếm xuống, tặng cho ta một viên, cũng tặng cho cậu đào hát kia một viên.
Ta từng lén so sánh, luôn cảm thấy viên ngọc của mình xanh hơn một chút.
30.
Khi ấy trong lòng Tề Minh có ta .
Hắn mất hơn ba tháng, viết ra vở “Nam phong tiểu ký”, hớn hở chạy đến đưa ta xem kịch bản.
Ta hỏi sao hắn lại viết thứ ấy .
Hắn gãi gãi ch.óp mũi, không chịu nói .
Thấy hắn lúng túng, ta lại nhớ chuyện trước kia hắn hay bắt nạt ta , trong lòng còn giận, bèn làm mặt lạnh.
Hắn vừa bóc cho ta mấy quả tỳ bà mới tiến cống, vừa hỏi:
“A Kiều, ta muốn mời gánh hát hôm đó tập vở này , có được không ?”
“Đừng giả vờ tốt bụng. Hôm ấy ta mắng cậu đào hát kia khóc , rốt cuộc ngươi đứng về phía ai?”
Ta cau mày, hất tay làm rơi quả tỳ bà hắn vừa bóc xong.
“A Kiều, A Kiều của ta , đương nhiên là đứng về phía muội .”
“Đừng có lừa ta .”
“Hãy nhìn kỹ xem ta lừa muội ở đâu . Sau này ta còn phải cưới muội , lừa muội chẳng phải sẽ bị thê t.ử đ.á.n.h sao ?”
Ta bật cười , nghiêng người c.ắ.n một miếng tỳ bà trong tay hắn .
Nước quả b.ắ.n ra dính lên tay hắn , hắn cũng không giận, còn cười hỏi ta tỳ bà hắn bóc có ngọt không .
Hôm hắn rời phủ, gặp a tỷ ngoài sân.
A tỷ nói với ta , bộ y phục mới của hắn may hơi rộng.
Ta nhíu mày nhìn nàng. Bộ ấy hắn đã mặc đến tìm ta ba bốn lần , không thể gọi là mới.
Thấy ta nhíu mày, nàng cũng không nói thêm, chỉ lướt nhìn ta một cái nhàn nhạt, rồi cầm mấy quả tỳ bà trên bàn.
Ta bảo tỳ bà năm nay ngọt hơn năm trước , nếu làm thành cao tỳ bà để dành đến mùa thu nhuận cổ họng thì rất tốt .
A tỷ nhìn đống vỏ quả trên bàn, gật đầu rồi đi , còn nói làm xong sẽ chia ta một phần cất sẵn, kẻo ta tham ăn lại lén lấy.
Ta cười gọi nàng “a tỷ tốt ”, sai người dọn sạch vỏ trên bàn, rồi bảo mang thêm một đĩa tỳ bà đến, theo nàng đi làm cao.
Trước khi rời đi , a tỷ nhìn ta thật sâu.
Ta có chút không tự nhiên, không hiểu vì sao nàng nhìn ta như vậy . Chỉ thấy tỳ bà ngọt lịm, hấp dẫn quá, cũng chẳng nghĩ nhiều.
31.
Sau này lớn thêm, ta mới hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-phong-bat-tri-y/chuong-8
vn - https://monkeyd.net.vn/nam-phong-bat-tri-y/chuong-8.html.]
Dù ta và a tỷ cùng tuổi, nhưng nàng chín chắn hơn ta rất nhiều.
Nàng nghĩ xa hơn ta , tâm tư tinh tế. Còn khi ấy lòng dạ ta rộng như cái bát.
Ăn mặc sinh hoạt của ta đều có hạ nhân lo liệu. Ta vốn lười, chẳng bao giờ tự tay làm việc gì.
Cái tính lười nhác ấy , mẫu thân cũng từng mắng vài lần . Nhưng ta chỉ cần kéo tay áo bà nũng nịu vài câu, bà cười bảo ta “kiêu quá”, rồi cho qua.
Những chuyện ấy trong phủ ai cũng biết , a tỷ cũng biết .
Đống vỏ tỳ bà trên bàn kia , nàng nhìn một cái là hiểu ngay.
Tề Minh đến tìm ta xưa nay chỉ tìm một mình ta , luôn vào tiểu viện của ta , chưa từng ghé qua chỗ a tỷ.
Đại nha hoàn trong phòng ta cũng từng nói , mỗi lần gặp ta , Tề Minh đều ăn vận đặc biệt chỉnh tề.
Chuyện hắn viết kịch bản, là tiểu tư bên cạnh hắn lén nói cho ta biết .
Khi ta biết , hắn vẫn còn cầm kịch bản đứng bên sân khấu chỉnh sửa.
Hắn đích thân tìm thầy học viết kịch, học hơn một tháng mới dám bắt tay viết cho ta .
Lúc ấy ta mới hiểu câu a tỷ nói “y phục của Tề Minh may rộng” là ý gì.
Hắn gầy đi vì mệt mỏi, hay là vì ta quá vô tâm?
Trong lòng ta có chút áy náy.
Ta sai nhà bếp làm bánh bột nếp nhân đậu xanh, đựng trong hộp sơn đỏ, tự tay mang sang cho hắn .
Lúc gặp ta , hắn vừa từ sân khấu chạy về. Thấy ta đến, hắn luống cuống, vội vàng chùi tay vào áo.
Ta nhìn kỹ, tay hắn lấm lem bụi bặm, trên mặt cũng dính đất.
Hắn không nói với ta câu nào, quay người chạy mất.
Chạy gấp quá còn vấp ngã, bộ y phục gấm mây đẹp đẽ xem như hỏng.
Ta gọi hắn mấy tiếng phía sau , hắn giả vờ không nghe .
Ta che miệng cười . Tề Minh thật là ngốc.
32.
Khi hắn quay lại , đã thay y phục khác, đổi cả giày, ngay cả miếng ngọc bên hông cũng thay bằng miếng huyết ngọc khắc hình cá chép.
Thấy hắn thở gấp, ta cười trêu:
“Làm gì mà nghiêm chỉnh thế, chẳng lẽ thật sự đi cưới tân nương?”
Hắn nhìn ta , đáp:
“Gặp A Kiều dĩ nhiên khác với gặp người khác. Nếu là người không quan trọng, ta đâu để ý đến áo quần giày dép thế này , chắc chẳng buồn để tâm.”
Ta đưa hộp thức ăn trong tay cho Tề Minh. Hắn cười , đôi mắt cong lên, bàn tay đã rửa sạch sẽ.
Hắn nói lúc nãy đang tự tay quét sơn lại sân khấu, muốn làm cho đẹp hơn.
Ta cười hắn ngốc. Việc nặng nhọc như thế giao cho hạ nhân là được , đâu cần một công t.ử được nuông chiều như hắn phải động tay.
Hắn nhìn ta đầy ý vị.
“Chuyện ấy sao có thể giống nhau được ?”
Ta hiểu ý hắn .
Chỉ cần hắn chịu vì ta mà dụng tâm, ta đã thấy vui rồi .
Vốn dĩ hắn định cho diễn vở “Nam phong tiểu ký” trong yến sinh thần của ta để làm ta vui. Ai ngờ hôm ấy ta đột nhiên phát sốt, cả phủ tướng quân rối như tơ vò, chẳng ai còn tâm trí xem hắn rốt cuộc đã viết gì.
Về sau khi hắn mời ta và a tỷ sang phủ, ta mới được tận mắt thấy hắn đã vì ta mà để tâm đến thế nào.
Câu chuyện trong vở kịch chính là chuyện của ta và hắn , chỉ khác là ta được viết thành tiên nữ bị đày xuống trần, còn hắn là phàm nhân nơi thế gian.
“Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.”
Hắn ví ta như “Nam phong”.
Trong lòng ta dâng lên một niềm vui không thể gọi thành lời.
“Biết muội được nuông chiều, nên trong kịch bản cũng viết muội thành tiên nữ, sợ muội chịu thiệt.” Hắn nắm tay ta .
Vở kịch ấy giờ ta không còn nhớ rõ, chỉ nhớ trong đó hắn gọi ta là Nam Nam.
Đêm ấy ta quả thật không ngủ.
Nghĩ đến hắn , nghĩ mãi rồi rơi nước mắt.
Sáng hôm sau dùng bữa với mẫu thân , mắt ta đỏ sưng. Bà không nói gì.
Ta không quên được Tề Minh.
Ta phải thừa nhận, cho dù hắn đã có người khác.
“A Kiều, đừng nghĩ đến hắn nữa.”
A tỷ nắm lấy tay ta , lắc đầu.
Ta quệt nước mắt, quay người chạy đi , không hề ngoảnh lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.