Loading...
Chương 7
Tôi nhanh ch.óng thích nghi với công ty mới.
Phòng R&D không cùng tầng với chúng tôi , ngày thường khả năng chạm mặt rất thấp. Nhưng cũng không phải là không thể. Huống hồ tôi và Kỷ Phàm còn sống chung một khu chung cư.
Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau , tôi thường giả vờ như không thấy, hoặc chỉ gật đầu chào nhạt nhẽo. Sự lạnh lùng gần như đã ăn sâu vào trong m.á.u.
Cùng lúc đó, "chồng cũ" Dư Gia của tôi lại bắt đầu tích cực đ.á.n.h bóng sự tồn tại. Anh ta hẹn tôi đi ăn cơm, xem phim các kiểu. Tôi sợ mẹ lại tiếp tục sắp xếp xem mắt nên đành đồng ý hết.
Thành ra , khó tránh khỏi những lúc đi cùng Dư Gia lại đụng trúng Kỷ Phàm. Ví dụ như lúc này đây.
Tôi thật sự rất muốn giả mù không thấy. Nhưng Dư Gia đúng là đồ ngốc. Vừa thấy Kỷ Phàm, chuông cảnh báo trong đầu anh ta lập tức reo vang, hận không thể dựng ngược hết lông lá lên như một con gà chọi.
Tôi : ... "Chồng cũ" à , anh nhập vai hơi quá đà rồi đấy.
Kỷ Phàm dừng lại trước mặt chúng tôi . Nhìn Dư Gia, rồi lại nhìn tôi .
"Chưa vứt vào thùng rác à ?"
Dư Gia: ?
Tôi : ... Anh không buông tha cho tôi đúng không ?
Tôi theo phản xạ đẩy Dư Gia ra : "Hay là anh về trước đi ?"
Dư Gia mím môi, gật đầu tủi thân vô cùng. Bước đi ba bước lại quay đầu nhìn đầy luyến tiếc. Ai ngờ Kỷ Phàm lại sải bước đuổi theo: "Người anh em, kết bạn WeChat đi ."
Tôi : ?
Dư Gia: "Hả?"
Kỷ Phàm: "Làm quen chút."
Tên ngốc Dư Gia thế mà lại cực kỳ phối hợp, chìa luôn mã QR ra . Thêm bạn bè xong lại tiếp tục lủi thủi rời đi .
Tôi : ……
Dư Gia đi rồi , tôi lên giọng mỉa mai: "Xin WeChat của chồng cũ tôi ngay trước mặt tôi , thế có vẻ không hay lắm nhỉ?"
Kỷ Phàm cúi đầu lướt vòng bạn bè của Dư Gia: "Đây đúng là chồng cũ của em à ?"
Tim tôi thót lên một nhịp: "Sao lại không phải ?"
"Trông như hội độc thân ấy ."
"Chúng tôi ly hôn rồi , đương nhiên anh ấy độc thân ."
Kỷ Phàm không nói tiếp. Không khí chợt chùng xuống, im lặng.
"Hà Mạt Mạt." Anh ngẩng lên nhìn tôi , "Tìm một người yêu thương em không tốt sao ? Cứ nhất thiết phải dây dưa không rõ với gã chồng cũ đang muốn sống độc thân kia làm gì?"
Dây dưa không rõ? Nghe câu này tôi nóng m.á.u thật sự.
"Anh tưởng tôi muốn chắc?" Tôi hừ lạnh, "Sữa bột, bỉm tã đắt đỏ lắm chứ, một mình tôi kham không nổi, đương nhiên phải tìm bố đứa bé mà đòi rồi ."
Thư Sách
Kỷ Phàm cứng họng.
Tôi càng nói càng hăng: "Hay là Giám đốc Kỷ giới thiệu cho tôi người nào thật thà chút đi ? Bản thân tôi là nữ, 28 tuổi, ly dị mang theo con nhỏ. Yêu cầu không cao, biết lo cho gia đình là được ."
Kỷ Phàm lườm tôi một cái. Chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi luôn.
Tối đến, nhớ lại bộ dạng cứng họng của Kỷ Phàm ban chiều, tôi nằm cười thầm một mình . Nhưng chuyện anh ta kết bạn WeChat với Dư Gia lại làm tôi thấy bất an. Thế là tôi nhắn cho Dư Gia.
Tôi : Anh ta thêm WeChat anh xong có nói gì không ?
Dư Gia ném thẳng một tấm ảnh chụp màn hình sang. Sau câu chào hỏi, hai người trao đổi tên tuổi rồi tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.
Dư Gia: Cô yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ gì với hắn đâu .
Thật ra tôi chẳng lo chuyện đó.
Do dự hồi lâu, tôi dùng số điện thoại của Kỷ Phàm tìm WeChat. Gửi lời mời kết bạn.
Chưa kịp thấp thỏm đến hai giây, đối phương đã đồng ý. Khung chat hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...", nhưng đợi chừng hai phút vẫn chẳng thấy tin nhắn nào gửi tới.
Tôi hỏi thẳng: Anh kết bạn với Dư Gia làm gì?
Lần này thì trả lời nhanh lắm.
Kỷ Phàm: Lập group chat.
Tôi : ?
Kỷ Phàm: Group tên là 'Liên minh những kẻ bị vứt vào thùng rác'.
Kỷ Phàm: Xem thử gom được mấy người .
Kỷ Phàm: Nếu có sót ai em cứ đẩy liên hệ qua cho tôi nhé.
Tôi : ……
Chương 8
Cuộc sống của tôi không hề thay đổi chỉ vì kết bạn WeChat lại với Kỷ Phàm. Vẫn đi làm , chấm công, làm việc, tan tầm.
Giờ nghỉ trưa, mấy chị em đồng nghiệp ngồi buôn dưa lê.
"Kể cho mọi người nghe một tin giật gân, tôi vừa thấy Kỷ Phàm phòng R&D ở cửa hàng mẹ và bé đấy."
Tôi vểnh tai lên nghe ngóng.
"Anh ấy có con rồi à ? Không phải bảo chưa kết hôn sao ?"
"Ai biết được , thời buổi này chưa kết hôn đã có con nhiều lắm. Với lại , người ta đã kết hôn hay chưa , mình cũng đâu nắm rõ."
"Cũng đúng."
Đầu tôi ong ong kêu loạn. Anh ấy ... có con rồi ư?
Chưa nghe nói bao giờ. Ngẫm lại thì, từ lúc gặp lại nhau đến giờ, tôi chưa từng hỏi han chuyện đời tư của anh . Đã kết hôn hay chưa , có con hay không . Tôi hoàn toàn không biết .
Chị đồng nghiệp quay sang hỏi tôi : "Mạt Mạt, hai người ở cùng khu chung cư cơ mà, em có biết tình hình thế nào không ?"
Tôi lắc đầu.
Cả ngày hôm đó, tôi làm việc trong trạng thái đầu óc trên mây. Tan làm , tôi đứng thẫn thờ trước cửa công ty một lúc lâu.
Gió hạ thổi qua se lạnh. Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà rực rỡ ánh đèn, một nỗi xót xa khó tả cuộn trào trong lòng. Đến tận lúc này , tôi mới nhận thức rõ ràng một điều: Tôi và Kỷ Phàm, đã hoàn toàn trở thành người dưng rồi .
Tối đó, Kỷ Phàm đột nhiên nhắn tin WeChat cho tôi .
Kỷ Phàm: Nhà em ở tòa nào?
Đương nhiên là tôi không nói .
Tôi : Làm gì?
Kỷ Phàm: Có đồ muốn đưa cho em.
Có lẽ vì ban chiều vừa đau lòng xong, tôi thậm chí chẳng buồn vặn vẹo xem đó là đồ gì, trực tiếp hẹn anh ra đài phun nước giữa khu chung cư để lấy.
Mặc nguyên bộ đồ ngủ ra đến nơi, tôi thấy Kỷ Phàm đang ăn vận vô cùng bảnh bao.
"Anh mới tan làm à ?"
Anh gật đầu. Chậc, làm sếp đúng là chẳng sung sướng gì.
Lúc này tôi mới để ý đến hai chiếc túi lớn trên tay anh . "Đây là đồ anh muốn đưa tôi đấy à ?"
Anh ngập ngừng một lát, rồi rất không tự nhiên mà đưa túi cho tôi . Tôi bán tín bán nghi nhận lấy. Mở ra xem... toàn là sữa bột, bỉm tã các kiểu.
Tôi : ?
Anh gãi đầu. Rồi hắng giọng một cái. "Trong nhà... thừa nhiều quá."
Trong nhà... thừa nhiều quá á? Vậy là có con thật rồi !
Chương 9
"Kỷ Phàm."
"Hửm?"
"Anh chưa kết hôn đúng không ?"
Anh sững người : "Chưa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghe-noi-em-vua-ly-hon/2.html.]
Tôi cười khẩy một tiếng: "Trước kia tôi cứ tưởng anh là người quy củ nề nếp lắm cơ."
Kỷ Phàm: ?
Tôi quay người bước đi . Là tôi nhìn lầm rồi , anh ta thế mà cũng làm ra cái chuyện chưa kết hôn đã có con. Bước tiếp theo có phải là bác sĩ bảo cưới luôn không ?
Kỷ Phàm vội đuổi theo: "Hà Mạt Mạt."
"Làm gì?"
Trông anh có vẻ rất rối rắm, nghẹn một lúc lâu mới thốt lên: "Dư Gia độc thân lâu quá rồi , không thích hợp làm bố nữa đâu ."
Tôi đứng hình. Xoắn xuýt nửa ngày trời, chỉ để nói với tôi câu này thôi á? Tôi lại cười nhạt.
"Thế anh thích hợp làm bố chắc?"
Kỷ Phàm khựng lại . Nét mặt bắt đầu trở nên vô cùng thiếu tự nhiên.
Tôi chẳng suy nghĩ gì sâu xa, chỉ cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng. Ngẩng lên nhìn Kỷ Phàm, chua chát buông lời: "Anh thì hợp quá rồi . Rất thích hợp. Cực kỳ thích hợp."
Rốt cuộc thì
người
ta
vốn dĩ
đã
làm
bố trẻ con
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghe-noi-em-vua-ly-hon/chuong-2
Sao
lại
không
thích hợp cho
được
?
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của tôi , Kỷ Phàm ngoảnh mặt đi , hàng mi khẽ run rẩy.
Vành tai đỏ ửng.
Chương 10
Tôi : ?
Đỏ mặt cái quỷ gì cơ chứ! Tôi có thực tâm khen anh đâu ! Đúng là cái đồ tự luyến siêu cấp vô địch!
Tôi quay ngoắt đi thẳng.
Buổi tối nằm xuống giường, càng nghĩ càng thấy giận. Tôi có đứa con giả, kết quả Kỷ Phàm lòi ra đứa con thật luôn!? Cứ nghĩ đến chuyện tôi vì dỗi mà gán Điềm Điềm làm con gái, Dư Gia làm chồng cũ, trông tôi lúc đó chẳng khác gì một con ngốc.
Cũng vì chuyện này mà ngày hôm sau tôi làm việc cứ như người mất hồn.
Tan làm , tôi đi cùng mấy chị em đồng nghiệp ra cổng. Đi đến sảnh lớn, mọi người lại bắt đầu lôi chuyện phiếm ra buôn, và chủ đề lại xoay quanh Kỷ Phàm.
"Hình như bé Chân ở tổ mình để ý Giám đốc Kỷ rồi ."
"Chẳng phải bảo anh ấy có con rồi sao , mọi người không nói cho bé Chân biết à ?"
"Dân FA thì cũng đi dạo cửa hàng mẹ và bé được chứ bộ? Có đi dạo là chắc chắn mua đâu ."
Nghe một lúc, tôi không nhịn được mà chen ngang: "Anh ta có con rồi ."
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi .
"Anh ta lên chức bố rồi ." Tôi nhấn mạnh lại lần nữa.
Mọi người nhìn ra phía sau tôi , sắc mặt chợt cứng đờ. Tôi theo phản xạ ngoái đầu lại . Đập ngay vào mắt là Kỷ Phàm.
Tôi : ... Chuyện có cần thiết phải m.á.u ch.ó thế này không ?
Kỷ Phàm sầm mặt, khóe môi mím c.h.ặ.t. Anh rảo bước tới chỗ tôi , trầm giọng ra lệnh: "Theo tôi ."
Rõ ràng là đang cố kìm nén cục tức. Lẽ nào do tôi vạch trần đời tư của anh ta trước bàn dân thiên hạ? Tôi biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn chột dạ đi theo sau .
Dừng lại ở cổng công ty, Kỷ Phàm đột ngột quay người : " Tôi đã đồng ý với em chưa ?"
Tôi : ?
" Tôi vẫn chưa phải là bố của con em đâu ." Kỷ Phàm nhìn tôi lạnh lùng.
Tôi : "?? Anh đang lải nhải cái gì đấy?"
"Chẳng phải em có ý đó à ? Bảo tôi thích hợp làm bố, rất thích hợp, cực kỳ thích hợp. Sao nào? Không tìm được người thật thà đổ vỏ nên bắt đầu bới lại thùng rác chứ gì?"
Trong đầu tôi giờ toàn là dấu chấm hỏi. Tôi cố nén giận: "Anh bớt ảo tưởng đi . Chính anh có con còn gì? Ý tôi là, anh rất thích hợp làm bố của con anh cơ mà."
Nét mặt Kỷ Phàm lúc này cũng toàn dấu chấm hỏi y hệt tôi : " Tôi moi đâu ra con?" Giọng anh lạnh băng, "Em đẻ cho tôi chắc?"
Tôi : ?
Tôi : "Anh không có con á?"
Kỷ Phàm nhìn tôi như nhìn sinh vật thiểu năng trí tuệ: "Không có ."
"Vậy sao trong nhà anh lại có sữa bột, bỉm tã?"
Kỷ Phàm cứng họng. Anh xoa xoa mũi, mất tự nhiên ngoảnh đầu đi chỗ khác: "Họ hàng để quên nhà tôi ."
Tôi ngớ người . Hóa ra là vậy . Anh ấy không có con.
Trong lòng tôi bỗng chốc nhẹ nhõm đi rất nhiều, đến mức quên luôn chuyện anh vừa buông lời châm chọc mình . Trút được gánh nặng, tôi xoay người định chuồn, nhưng sực nhớ ra điều gì đó nên khựng lại .
Từ lúc gặp lại đến nay, tôi hoàn toàn mù tịt về cuộc sống hiện tại của anh . Đột nhiên tôi rất muốn biết những chuyện liên quan đến anh .
Thế là tôi ngẩng lên, vô tư hỏi: "Anh có bạn gái chưa ?"
Kỷ Phàm sửng sốt, rũ mắt nhìn tôi một lúc lâu. "Chưa." Giọng anh hơi khàn đi .
Tôi "À" lên một tiếng, rồi quay lưng định đi . Cánh tay đột nhiên bị anh kéo lại . Tôi khó hiểu quay đầu.
Sâu thẳm trong mắt Kỷ Phàm ánh lên vẻ bất an hiếm thấy, giọng anh nghẹn lại , lặp lại lần nữa: " Tôi không có bạn gái."
Ngừng một chút: "Em không có gì muốn nói với tôi sao ?"
Chương 11
Tôi không hiểu lắm ý của Kỷ Phàm là gì. Thấy dáng vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi của anh , tôi cũng chẳng dám nói bừa.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh trông có vẻ m.ô.n.g lung. Trong khoảnh khắc ấy , tôi nảy sinh một ảo giác như được quay về quá khứ nhiều năm trước . Giống như chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau , chưa từng chia lìa.
Cơn gió lạnh tạt qua làm tôi rùng mình , đột ngột bừng tỉnh. Tôi rũ hàng mi, khẽ lắc đầu.
Bàn tay đang siết c.h.ặ.t cánh tay tôi dần nới lỏng rồi buông thõng xuống. Đỉnh đầu vang lên tiếng cười tự giễu. Tôi không dám ngẩng nhìn , chỉ nghe thấy tiếng Kỷ Phàm khẽ nói : " Tôi biết rồi ."
Tối hôm đó về nhà, tôi mất ngủ. Đầu óc rối bời, lúc thì nhớ lại nụ cười chua xót của Kỷ Phàm dưới ngọn đèn đường, lúc lại miên man nhớ về những tháng ngày bên nhau năm xưa.
Giờ ngẫm lại , những tủi thân và đau khổ khi chia tay ngày trước , dường như cũng chẳng còn khắc cốt ghi tâm đến thế. Trái lại , nó đã hóa thành một nỗi xót xa vô hình, cuộn trào mãnh liệt nơi góc khuất nào đó trong tim, khiến lòng tôi cồn cào không yên.
Đã rạng sáng mà tôi vẫn không chợp mắt nổi. Tôi bèn ra phòng khách rót cốc nước, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Vừa vặn gặp chị dâu thức dậy đi vệ sinh.
Bốn mắt nhìn nhau , tôi có hơi lúng túng.
"Mạt Mạt, sao giờ này em vẫn chưa ngủ?"
Tôi sờ sờ mũi: "Em đi ngủ ngay đây."
"Có tâm sự à ?"
Tôi không đáp. Chị dâu ngồi xuống bên cạnh tôi : "Nói chuyện với chị một lúc được không ?"
Chuyện của tôi và Kỷ Phàm, tôi chưa từng kể cho ai nghe . Thậm chí hồi còn yêu nhau , bố mẹ tôi cũng chỉ biết tôi đang hẹn hò chứ anh trông mặt mũi ra sao , tên tuổi là gì, ông bà hoàn toàn mù tịt.
Tôi l.i.ế.m môi, khẽ cất giọng hỏi: "Chị dâu, chị có tin trên đời này có chuyện gương vỡ lại lành không ?"
Chị ấy khựng lại một nhịp: "Tin chứ."
"Tại sao ạ? Rõ ràng hai người đã chia tay rồi , dù có quay lại với nhau thì những tổn thương đã gây ra trong quá khứ làm sao có thể xóa sạch như chưa từng tồn tại?"
"Nếu hai người vẫn có thể quay lại với nhau , điều đó chứng tỏ cả hai vẫn còn yêu. Mà đứng trước tình yêu, ba cái tổn thương lẻ tẻ đó đã xá gì đâu ?"
Tôi ngẩn người . Chị ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt sáng long lanh: "Cả đời này chúng ta sẽ gặp muôn hình vạn trạng người , nhưng người thực sự khiến mình yêu sâu đậm có lẽ chỉ có một. Vậy tại sao không dũng cảm thử thêm lần nữa? Biết đâu cả hai đều ôm chung một niềm nuối tiếc, biết đâu trong lòng đối phương vẫn còn in bóng hình của mình ."
Tôi hoảng hốt chối đây đẩy: "Không, không phải em..."
Chị dâu đứng lên, cười tủm tỉm vỗ vai tôi : "Khuya lắm rồi đấy, mau đi ngủ đi ."
Câu nói của chị dâu như tưới mát tâm hồn tôi , khiến tôi bừng tỉnh ngộ. Nằm lại lên giường, chưa đầy một lát tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ là cái buổi chiều tà rực rỡ ngày mà Kỷ Phàm tỏ tình với tôi .
Bầu trời đỏ rực như thiêu như đốt. Chàng thiếu niên xưa nay luôn mang dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn, sau khi thốt ra câu "Làm bạn gái tôi đi " thì cả người bỗng cứng đờ, nét mặt vô cùng thiếu tự nhiên.
Tôi nhìn anh , trôi qua chừng mười giây, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Thiếu niên vội dời ánh mắt, hàng mi dài khẽ chớp.
Vành tai đỏ ửng.
Chương 12
Nhờ có lời khuyên của chị dâu, tôi đã nghiêm túc tự hỏi lại bản thân . Mình có còn yêu Kỷ Phàm không ?
Nhưng chữ "Yêu" này quá đỗi nặng nề, tôi không biết phải trả lời ra sao . Trằn trọc suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chẳng tìm ra đáp án.
Thế nên dạo gần đây, tôi vẫn luôn tìm cách lẩn tránh Kỷ Phàm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.