Loading...
Sợ bị anh nhìn thấu những gợn sóng âm thầm đang cuộn trào dưới đáy lòng.
Nhưng mà bên này tôi còn chưa kịp nghĩ thông suốt, thì bên kia mẹ tôi đã gọi điện thoại tới.
Vừa bắt máy, bên tai đã vang lên tiếng sư t.ử Hà Đông rống: "Hà Mạt Mạt, con muốn chọc tức c.h.ế.t mẹ hả! Con nói cho mẹ biết , con đào đâu ra đứa con gái hai tuổi! Bố nó là thằng nào!?"
Tôi sững sờ. Lời nói dối này tôi chỉ mới nói với Kỷ Phàm thôi mà?
À không đúng, còn Dư Gia nữa!
Tôi nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ hỏi: "Dư Gia mách mẹ ạ?"
"Nếu không phải thằng bé nói , con định giấu mẹ đến khi nào! Con 28 tuổi đầu rồi , có thể để mẹ bớt lo một chút được không , mau lết xác về nhà cho mẹ , kiểu gì mẹ cũng phải đ.á.n.h gãy chân con!"
…… Quả nhiên là do cái tên ngốc kia bép xép.
Tôi lại nuốt nước bọt: "Mẹ ơi, con làm gì có con, đó là ảnh của bé Điềm Điềm, con lấy ra để lừa anh ta thôi."
Mẹ tôi khựng lại .
"Lừa thằng bé làm cái gì?"
"Thì tại con không muốn đi xem mắt..."
Ngay lúc tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một trận c.h.ử.i té tát, thì đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một tràng tiếng động ch.ói tai "rầm rầm loảng xoảng".
Sau đó là sự im lặng c.h.ế.t ch.óc.
"Mẹ? Mẹ, mẹ sao thế?!"
Không có tiếng trả lời. Điện thoại ngắt kết nối.
Chương 13
Lúc tôi lao đến bệnh viện, mẹ tôi đã được bó bột xong xuôi. Bà nằm trên giường bệnh, sắc mặt xám xịt.
Thấy mẹ không nguy hiểm đến tính mạng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Rón rén sấn lại gần: "Mẹ..."
"Đừng gọi tôi , tôi không có đứa con gái như cô!"
Tôi : ……
Nói chuyện với bác sĩ điều trị xong, tôi mới biết lúc gọi điện thoại cho tôi , mẹ đang đi xuống cầu thang, thế là bước hụt một chân, ngã nhào xuống.
Cũng may là không đập đầu xuống đất. Thể chất của mẹ vốn đã yếu, lại thêm chứng loãng xương, lần này gãy chân, không biết phải tĩnh dưỡng bao lâu mới khỏi.
Anh trai tôi đi đóng viện phí, tôi đi loanh quanh ngoài hành lang một vòng rồi mới quay lại phòng bệnh: "Mẹ, con xin lỗi , từ nay con không nói dối lung tung nữa."
Hốc mắt mẹ tôi bỗng đỏ hoe.
"Đối tượng xem mắt, nếu con không thích thì hoàn toàn có thể từ chối, việc gì phải nói dối là mình có con gái? Lần này gặp trúng thằng bé Dư Gia ruột để ngoài da nên không sao , chứ rủi gặp phải đứa tâm cơ, nó ra ngoài rêu rao bôi nhọ danh dự của con thì tính sao hả!"
Tôi ngồi xuống mép giường: "Con xin lỗi mẹ , con biết lỗi rồi ..."
Mẹ giơ tay lên lau nước mắt.
Đợi anh trai quay lại , chúng tôi cùng bàn bạc một chút. Công việc của anh ấy khá bận, chị dâu lại phải ở nhà trông bé Điềm Điềm, chỉ có công việc của tôi là tương đối nhàn, chăm sóc mẹ cũng tiện hơn.
Thế là tôi xin sếp nghỉ phép, ở lại bệnh viện chăm mẹ .
Ban ngày trò chuyện giải sầu cùng bà, tối đến thuê một chiếc giường gấp của hộ lý để ngủ tạm bên cạnh.
Cứ thế trôi qua hai ngày, mẹ tôi thèm ăn táo. Tôi chạy ra ngoài mua, lúc quay lại , trong phòng bệnh đã có thêm một người .
Khi nhìn rõ khuôn mặt của người tới, quả táo trong tay tôi rơi bộp xuống đất.
Là Kỷ Phàm.
Mẹ tôi toe toét cười , vẫy tay gọi tôi : "Mạt Mạt mau lại đây, sếp ở công ty mới của con tốt thật đấy, nhân viên xin nghỉ ốm mà cũng đích thân tới thăm nom."
Tôi rất muốn nói cho mẹ biết , anh ta là sếp thì không sai...
Nhưng hai chúng tôi căn bản đâu có làm cùng một phòng ban!
Đối diện với tình huống này , tôi chọn cách im lặng.
Nhặt quả táo rơi trên mặt đất lên, tôi mang vẻ mặt lạnh nhạt đi tới cạnh Kỷ Phàm: "Sao anh lại tới đây?"
"Cái con bé này , sao lại ăn nói với sếp như thế?" Mẹ mắng tôi , "Mau đi gọt cho sếp quả táo đi ."
Tôi : ……
Tôi : "Con..."
Chữ " không " còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị ánh mắt hình viên đạn của mẹ ép nuốt ngược trở lại .
Tôi hít sâu một hơi , cầm hai quả táo đi rửa. Lúc lướt qua người Kỷ Phàm, tôi nghe thấy một tiếng cười cực kỳ khẽ khàng.
Tôi : ……
Đợi tôi gọt táo xong, mẹ tôi đã và đang trò chuyện với Kỷ Phàm vô cùng hăng say. Tôi cứng ngắc đưa quả táo cho Kỷ Phàm.
Anh thản nhiên nhận lấy, vô cùng tự nhiên, chẳng có chút áp lực nào.
Thư Sách
Tôi buồn bực ngồi xuống một góc, nghe hai người họ buôn dưa lê.
Mẹ tôi là người cực kỳ giỏi "chém gió", hễ có người chịu nghe là bà có thể nói chuyện từ thời 20 năm trước kéo dài đến tận 20 năm sau .
Nghe đến phát chán, tôi xách phích nước ra ngoài đi lấy nước sôi.
Đến khi quay lại cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy mẹ lôi chủ đề sang tôi .
"Mạt Mạt nhà chúng tôi biểu hiện ở công ty mới có được không cậu ?"
Kỷ Phàm vô cùng phối hợp mà gật đầu: "Cô ấy làm việc rất tốt ạ."
Tôi bĩu môi, dạo trước toàn mỉa mai tôi , sao lúc này lại ngoan ngoãn dẻo miệng thế?
Mẹ tôi thở dài: "Mấy năm nay con bé Mạt Mạt sống khổ lắm. Trước đây bố nó bệnh nặng, một mình nó chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và trường học, có tủi thân nén chịu thế nào cũng chẳng nói ra . Thằng bạn trai hồi đó khăng khăng đòi chia tay, tôi đoán chắc chắn là vì chê bố nó bệnh tật rách việc, sau đó con bé liền..."
"Mẹ!"
Tôi hốt hoảng lao vào cắt ngang, làm mẹ giật nảy mình .
"Muộn rồi , mẹ đừng làm lỡ thời gian của Giám đốc nữa, để con tiễn anh ấy về."
Mẹ gật đầu lia lịa.
Ánh mắt tôi chuyển sang Kỷ Phàm. Anh đang ngẩn người nhìn về phía trước , ánh mắt mất tiêu cự, không biết đang nghĩ gì.
Tôi gọi anh một tiếng: "Giám đốc Kỷ."
Anh sực tỉnh.
"Đi thôi?"
Anh đứng dậy bước theo tôi .
Tiễn Kỷ Phàm ra khỏi tòa nhà điều trị, tôi vừa xoay người định đi lên thì bị anh gọi giật lại .
"Hà Mạt Mạt."
"Dạ?"
"Người bạn trai mà mẹ em vừa nhắc đến... là tôi à ?"
Biết ngay là anh sẽ hỏi chuyện này mà.
"Anh đừng để bụng, mẹ tôi cứ suy diễn lung tung thôi. Lát lên tôi sẽ giải thích với bà, rốt cuộc thì lúc đó anh căn bản đâu có biết chuyện bố tôi bệnh nặng."
Anh nhìn chằm chằm tôi , khóe môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng: "Vậy tại sao lúc đó em không nói cho tôi biết ?"
Tôi né tránh ánh mắt anh : "Chuyện đã qua lâu lắm rồi ..."
"Tại sao ?"
Tôi khựng lại một nhịp.
"Lúc đó công việc của anh đang bận, tôi không muốn anh phải phân tâm, chỉ vậy thôi."
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Kỷ Phàm nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, khóe mắt anh hơi ửng đỏ.
Tôi chợt thấy cổ họng mình khô khốc.
"Có phải em vẫn còn chuyện gì giấu tôi không ?" Kỷ Phàm trầm giọng hỏi.
Tôi giật mình , nhớ tới vụ lấy ảnh Điềm Điềm giả làm con gái. Trong lòng bỗng dấy lên chút hối hận. Tôi có xúc động muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh .
"Tốt nhất là không có ." Nét mặt Kỷ Phàm vô cùng nghiêm túc, "Ngày mai tôi lại tới."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghe-noi-em-vua-ly-hon/3.html.]
"Ngàn vạn lần đừng." Tôi vội vàng từ chối, "Mẹ tôi sắp xuất viện rồi , vài hôm nữa tôi cũng đi làm lại thôi."
Kỷ Phàm im lặng nhìn tôi một lúc.
"Ừ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đợi tôi quay lại phòng bệnh, mẹ đang nằm ngẩn người nhìn lên trần nhà. Thấy tôi vào , bà vội vã kéo tay tôi đầy ân cần: "Mạt Mạt."
Tôi nổi da gà rần rần: "Gì thế mẹ ?"
"Cái cậu Giám đốc Kỷ của mấy đứa còn độc thân không ?"
Tôi : ……
Tôi : "Mẹ, mẹ bớt tơ tưởng những chuyện không đâu được không , anh ta độc thân thì đại diện cho việc hai đứa con có khả năng chắc?"
Mẹ tặc lưỡi: "Cũng đúng,
người
ta
tuổi trẻ tài cao,
lại
đẹp
trai ngời ngời, nếu mà để mắt tới con thì chắc mồ mả tổ tiên nhà họ Hà
phải
bốc khói xanh luôn mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghe-noi-em-vua-ly-hon/chuong-3
"
Tôi : ……
Tôi bĩu môi. Nếu mẹ tôi mà biết cái tên bạn trai cũ ruồng bỏ tôi hồi đó chính là Kỷ Phàm, không biết bà sẽ nghĩ thế nào. Chắc bà sẽ cảm thấy mồ mả nhà họ Hà bị thiêu rụi luôn chứ chẳng đùa.
Chương 14
Đêm cuối cùng ở bệnh viện, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ.
Chuyện đòi chia tay với Kỷ Phàm ngày trước , thực ra có phần lớn là vì dỗi hờn.
Lúc đó, tôi đang ngập đầu trong đống luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, lại phải tranh thủ thời gian vào viện chăm bố, áp lực đè nặng lên người đến mức ngộp thở.
Thỉnh thoảng muốn được người yêu an ủi vỗ về, thì Kỷ Phàm lại còn bận rộn hơn cả tôi .
Đúng ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau , trời đổ mưa lâm râm. Tôi gọi điện cho Kỷ Phàm, anh không bắt máy, chỉ nhắn lại một tin bảo đang họp.
Thế là tôi xách theo món quà đã cất công lựa chọn kỹ lưỡng, đến trước sảnh công ty đợi anh , định tạo cho anh một sự bất ngờ.
Tôi đợi mãi, đợi mãi... cho đến khi thấy anh kề vai bước ra cùng một người phụ nữ xinh đẹp .
Cả người tôi cứng đờ. Kỷ Phàm không biết đang nói chuyện gì với người phụ nữ kia , cả hai cười cười nói nói bước ra ngoài.
Tôi theo phản xạ trốn ra sau bồn cây cảnh.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt rơi tí tách xuống người tôi , rất nhanh đã ướt sũng một mảng.
Đi đến ven đường, Kỷ Phàm cực kỳ ga-lăng mở cửa xe cho người phụ nữ kia . Mưa to là thế, anh cứ như không cảm nhận được , đứng trần dưới màn mưa nhìn theo chiếc xe đi khuất rồi mới quay lưng bước lại vào công ty.
Ngay sau đó, điện thoại của tôi rung lên. Màn hình hiển thị tên Kỷ Phàm.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi đứng chôn chân trong màn mưa, nhìn màn hình sáng lên hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, từ đầu chí cuối không hề bắt máy.
Cuối cùng, Kỷ Phàm gửi tới một tin nhắn: [Em đang ở đâu ?]
Nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi chỉ dán c.h.ặ.t vào câu tin nhắn ngay trước đó. Anh nói : [Anh đang họp.]
Hóa ra , cái gọi là "đang họp" của anh , chính là cười đùa vui vẻ bên người đẹp , rồi đứng dưới mưa tiễn người ta rời đi sao ?
Trái tim tôi bỗng quặn thắt từng cơn đau nhói. Bao nhiêu đau đớn, tủi thân và sốt ruột tích tụ nhiều ngày qua bùng nổ đến đỉnh điểm.
Tôi tự hỏi, dựa vào cái gì chứ? Tôi suy nghĩ cho anh đến nhường ấy , biết anh bận rộn không muốn anh phân tâm nên c.ắ.n răng tự chịu đựng, một chữ cũng không hé lộ chuyện bố ốm nặng. Kết quả đổi lại là gì? Là sự phớt lờ của anh , là lời nói dối của anh , và là sự thay lòng đổi dạ của anh .
Màn hình điện thoại đã nhòe đi vì nước mưa từ lâu. Trong làn nước lạnh buốt xen lẫn thứ chất lỏng ấm nóng, lau thế nào cũng không sạch.
Tôi đứng thẫn thờ thật lâu, cuối cùng mới gõ một dòng hồi đáp: [Kỷ Phàm, chúng ta chia tay đi .]
Sau đó, tôi chặn WeChat anh . Không nghe điện thoại.
Kỷ Phàm tìm đến tận trường học mấy lần , tôi đều trốn lỳ trong ký túc xá không chịu xuống.
Lần cuối cùng, tôi nhìn qua khung cửa sổ thấy anh đứng dưới lầu. Từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến tận đêm khuya. Trời bỗng đổ mưa, hạt mưa đập lách tách vào cửa kính.
Kỷ Phàm đứng lặng dưới mưa rất lâu.
Tôi vẫn mềm lòng. Cho dù có chia tay, cũng đâu cần thiết phải để anh dầm mưa đến đổ bệnh.
Cắn c.h.ặ.t răng, tôi vớ lấy cây ô định chạy xuống lầu. Ngay khoảnh khắc tay vừa chạm vào cánh cửa ký túc xá, tôi nhận được một tin nhắn.
Là lời cuối cùng Kỷ Phàm để lại cho tôi .
Anh viết : [Hy vọng em một đời bình an, suôn sẻ.]
Bước chân tôi khựng lại .
Ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp cửa kính, xuyên qua màn mưa trắng xóa, tôi thấy bóng lưng anh đang rời đi . Kiêu ngạo như Kỷ Phàm, kiên nhẫn đứng đợi suốt ngần ấy thời gian đã là sự cố gắng tột cùng của anh rồi .
Chính giây phút đó, tôi nhận ra một điều vô cùng rõ ràng: Chúng tôi kết thúc thật rồi . Đoạn tình cảm ba năm qua, chính thức bị xóa sổ.
Chương 15
Sau khi mẹ xuất viện, để tiện chăm sóc, bà chuyển thẳng vào sống ở nhà anh trai tôi . Anh tôi thuê thêm một cô giúp việc, thế là tôi có thể nhanh ch.óng quay lại đi làm .
Vừa nhận việc chưa được bao lâu đã xin nghỉ dài ngày, trong lòng tôi cũng thấy hơi bất an. Nhưng lúc quay lại , sếp phòng ban cũng không nói gì.
Chăm chỉ làm việc được vài hôm thì lại trùng vào đúng dịp kỷ niệm thành lập công ty.
Lần này khác với bữa liên hoan quy mô nhỏ trước đó, công ty bao trọn luôn sảnh tiệc của một khách sạn lớn. Lại ngay ngày thứ Sáu nên không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng, mọi người ăn uống vui chơi xả láng, không ít người đã say khướt.
Tôi thì không uống mấy. Kể từ bữa liên hoan lần trước , câu nói "Đừng uống rượu, hại sức khỏe" của Kỷ Phàm cứ như bị khắc sâu vào đại não, chỉ cần tay chạm vào ly rượu là nó lại tự động phát lên trong đầu.
Không uống rượu nên cảm giác tham gia vào bữa tiệc cũng nhạt nhẽo đi hẳn.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng lướt qua đám đông ồn ào. Đông người quá, tôi chẳng thấy Kỷ Phàm đâu .
Từ khi tôi đi làm lại , chúng tôi chỉ mới nói chuyện qua WeChat đúng hai lần .
Một lần anh hỏi thăm sức khỏe của mẹ , tôi bảo bà khá ổn , ăn được ngủ được .
Lần khác, anh hỏi bé Điềm Điềm có ngoan không , tôi gửi thẳng một tấm ảnh qua. Bên kia im lặng rất lâu, rồi nhắn lại một câu: [Giống mẹ .]
Tôi cạn lời mất một lúc. Cháu gái giống cô mà lị, khuôn mặt bé Điềm Điềm rất giống anh trai tôi (cũng là giống tôi ). Thế là tôi đáp trả: [Vẫn giống bố nhiều hơn.]
Chẳng biết câu này đụng chạm dây thần kinh nào của anh , Kỷ Phàm bặt vô âm tín, không nhắn lại thêm một chữ.
Từ bận đó trở đi , hai chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt ở công ty, tôi định gật đầu chào thì anh lại vội vàng lảng tránh.
Tôi có hơi khó hiểu. Nhưng nghĩ lại , vốn dĩ chúng tôi đã là những người xa lạ từng chia tay, tôi không nên ôm ấp hy vọng gì mới phải .
Trong lúc tôi buồn chán đến mốc meo thì cuối cùng buổi lễ kỷ niệm cũng kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi lục tục ra về.
Đang đứng ở sảnh khách sạn chờ xe, tôi bỗng nghe thấy có người gọi tên mình .
"Hà Mạt Mạt."
Tôi quay đầu lại . Dưới ánh đèn neon đan xen lấp lánh, Kỷ Phàm đang chậm rãi bước về phía tôi .
Trông anh có vẻ như đã uống rất nhiều, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt ngập trong sự mơ màng và ngây ngốc. Ngón tay anh hơi cuộn lại , miết miết góc áo.
Đây là thói quen nhỏ của anh mỗi khi căng thẳng.
Anh nhìn thẳng vào tôi : "Có phải em... có chuyện giấu tôi không ?"
Tôi sững người . Lần trước khi anh hỏi câu này , tôi đã lảng đi mất. Sao lần này lại đào lên hỏi nữa? Chẳng lẽ anh biết Điềm Điềm không phải con gái tôi rồi ?
Tôi ho khan hai tiếng: "Chuyện đó... thật ra cũng không có gì to tát, bé Điềm Điềm con bé..."
Kỷ Phàm đột ngột lao tới ôm chầm lấy tôi .
Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn .
Vòng tay xa lạ mà lại quá đỗi quen thuộc ấy , ngập ngụa mùi rượu. Anh ôm tôi thật c.h.ặ.t, lòng bàn tay lạnh ngắt. Giọng nói cất lên thậm chí còn đang run rẩy.
"Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn?
Em không tin tưởng anh đến thế sao ?
Tất cả là lỗi của anh ... Mạt Mạt, anh xin lỗi ..."
Tôi : ?
Tình huống gì đây? Cái tên bợm nhậu này đang nói lải nhải cái gì thế?
Đến tận lúc này , tôi mới ý thức được rốt cuộc Kỷ Phàm đã uống nhiều đến mức nào. Bởi vì ngay sau khi thốt ra mấy câu nói đó, anh gục đầu xuống vai tôi ... ngủ say sưa.
Tôi : ……
Cuối cùng, tôi phải nhờ mấy anh đồng nghiệp nam chưa về hợp sức lại mới khuân được Kỷ Phàm lên xe đưa về.
Về đến nhà, lòng tôi có chút lo lắng bèn nhắn tin WeChat cho anh . Đúng như dự đoán, không thấy hồi âm. Tôi lại đi hỏi mấy nam đồng nghiệp kia , biết được anh đã vào nhà an toàn rồi mới thở phào yên tâm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.