Loading...

Nghe Nói Em vừa Ly Hôn
#4. Chương 4: 4

Nghe Nói Em vừa Ly Hôn

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

 

 

 

Nằm trên giường, tôi lại mất ngủ.

Vòng tay của Kỷ Phàm quen thuộc đến thế, dù ngập ngụa mùi rượu nhưng vẫn gợi lên trong tôi biết bao hồi ức. Nhưng rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì cơ chứ? Còn cả câu "Anh xin lỗi " kia nữa, rốt cuộc là có ý gì?

Chương 16

Thứ Bảy, hiếm hoi mới có một ngày thảnh thơi. Buổi tối, lúc tôi đang lúi húi phụ nấu cơm trong bếp thì đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Kỷ Phàm.

[Kỷ Phàm: Anh đang ở trước cửa nhà em.]

???

Sợ tôi không tin, anh còn gửi kèm một bức ảnh, chụp đúng cánh cửa nhà anh trai tôi .

Sao anh ta biết tôi ở đây! Tên cuồng theo dõi này !

[ Tôi : Anh muốn gì?]

[Kỷ Phàm: Ra ngoài một lát đi .]

Tôi cứ tưởng anh ta lại mang bỉm sữa đến cho mình nên bảo anh ta xuống sảnh chờ. Ai ngờ lúc đẩy cửa ra , Kỷ Phàm vẫn đang đứng chình ình ngay ngoài cửa. Một ngày một đêm trôi qua rồi , sao trên người anh ta vẫn nồng nặc mùi rượu thế này ? À không đúng, chắc chắn là anh ta vừa mới uống tiếp.

Tôi rón rén đóng cửa lại , kéo tay anh ta định đi xuống lầu. Nào ngờ anh ta đột nhiên cúi người áp sát, ép tôi dính c.h.ặ.t lưng vào bức tường phía sau .

Cái ôm tối qua quá đỗi bất ngờ khiến tôi hoàn toàn chưa kịp cảm nhận điều gì. Hiện giờ, anh lại một lần nữa phá vỡ khoảng cách an toàn , ch.óp mũi hai người chỉ cách nhau chừng hai tấc, hơi thở quấn quýt lấy nhau . Tôi thậm chí còn có thể nhìn rõ hàng mi dày rậm đang khẽ run lên của anh .

Hai má tôi bất giác nóng ran.

Kỷ Phàm nhìn tôi , đáy mắt sáng đến kinh người .

"Ông đây thích phụ nữ từng ly hôn." Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

Ngừng một lát, anh bổ sung: "Có con đính kèm thì càng tốt ."

Tôi : ?

Cái tên này đang nói mớ cái quỷ gì vậy ?

Khoan đã ! Theo ý câu này thì... anh ta vẫn chưa biết Điềm Điềm là cháu gái tôi sao ? Vậy tối hôm qua, cái chuyện " sao em không nói cho anh biết sớm hơn" mà anh ta nói rốt cuộc là chuyện gì?

Sợ người nhà nghe thấy, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, vội lôi xệch anh ta xuống lầu.

Kết quả Kỷ Phàm lại đảo khách thành chủ, túm ngược lại tôi lôi một mạch về nhà anh ta . Thôi bỏ đi , anh ta say đến mức này rồi , tôi coi như làm việc tốt , đưa anh ta về nhà an toàn vậy .

Về đến nhà, anh ngoan ngoãn ngồi im trên sofa. Tôi rót cho anh một cốc nước đặt lên bàn trà , chuẩn bị quay bước. Vừa xoay người , gấu áo bỗng bị anh túm c.h.ặ.t lấy.

"Mạt Mạt." Anh cất tiếng gọi.

"Sao vậy ?"

"Mấy năm nay một mình em nuôi con, em đã phải chịu tủi thân rồi ." Giọng anh run rẩy: "Anh là một thằng khốn, anh không xứng làm bố..."

Tôi : ……

Hình như tôi lờ mờ đoán ra cái chuyện " sao em không nói cho anh biết sớm hơn" là chuyện gì rồi ...

"Anh xin lỗi ..." Gần như ngay lập tức, anh bật khóc nức nở.

Tôi kịp thời cắt ngang cái bầu không khí sướt mướt đẫm lệ này : "Điềm Điềm là con của anh trai tôi ."

Kỷ Phàm ngơ ngác: "Hả?"

"Con bé là cháu gái tôi ."

Bầu không khí chầm chậm chìm vào tĩnh lặng.

Tôi tiếp tục giáng đòn: "Trước kia tôi nói vừa ly hôn, giành quyền nuôi con, tất cả đều là lừa anh đấy."

Không khí tiếp tục tĩnh lặng.

"Cho nên anh không có đứa con nào hết, tôi càng không có chuyện gì giấu giếm anh cả."

Kỷ Phàm chầm chậm rũ mắt, vẻ mặt ngốc lăng.

Sau đó anh nhả ra một chữ: "Ồ."

Thật sự bình tĩnh đến đáng sợ. Lẽ nào đây chính là cảnh giới tột cùng của sự bi thương? Anh thèm khát được làm bố đến thế cơ à ?

Tôi l.i.ế.m môi, e dè hỏi: "Anh không sao ..."

Chữ "chứ" còn chưa kịp thốt ra , một lực đạo mạnh mẽ đã kéo thốc tôi lại . Đất trời quay cuồng, Kỷ Phàm đè ép tôi xuống ghế sofa.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi , rực cháy ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt.

"Anh không có con à ..."

Anh thì thầm lẩm bẩm, bỗng cúi người sát lại , phả một hơi nóng rực vào tai tôi , cất giọng đầy mê hoặc: "Vậy chúng ta ... tạo một đứa đi ."

Chương 17

Giữa màn đêm tối tăm, điện thoại chợt sáng lên.

Mẹ nhắn tin hỏi tôi đi ra ngoài làm gì. Tôi liếc nhìn Kỷ Phàm đã ngủ say sưa bên cạnh...

Không biết giờ tôi bảo ra ngoài "ngủ với đối tượng", liệu bà có tin không nhỉ?

Cuối cùng, tôi đành bịa bừa một lý do: bạn thân thất tình, chạy đi an ủi nó.

Chẳng biết mẹ có tin không . Nhưng may là bà không gặng hỏi thêm nữa.

Đặt điện thoại xuống, tôi chằm chằm nhìn lên trần nhà, rơi vào trầm tư.

Đêm nay Kỷ Phàm say khướt, chặn cửa nhà tôi rống lên "Ông đây thích phụ nữ từng ly hôn", là vì anh ấy đinh ninh bé Điềm Điềm là con ruột của mình . Cho nên anh cam tâm tình nguyện làm " người đổ vỏ", một lần nữa quay về bên tôi .

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu. Lúc đã biết Điềm Điềm không phải con mình mà anh vẫn xảy ra quan hệ với tôi ... rốt cuộc là vì anh thực sự thích tôi , hay chỉ vì nửa thân dưới không kiềm chế được ?

Thư Sách

Nhưng mà lúc đó... tôi cũng đâu có từ chối...

Nương theo ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh . Hồi còn yêu nhau tôi đã phát hiện ra , ban ngày anh luôn ít nói ít cười , trông lạnh lùng khó gần, nhưng khi ngủ, khóe môi lại hơi nhếch lên, hàng mi rậm hiện rõ từng sợi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang chìm trong mộng đẹp .

Tôi đưa tay lên, khẽ khàng vuốt ve gò má anh . Chậm rãi, cẩn trọng như đang chạm vào món bảo vật vô giá.

"Ngày mai tỉnh lại , liệu anh còn nhớ chuyện xảy ra đêm nay không ?" Tôi khẽ hỏi.

Không có ai trả lời.

Một lát sau , tôi ngồi dậy. Mặc lại quần áo rồi lặng lẽ đi về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghe-noi-em-vua-ly-hon/chuong-4

Chương 18

Sáng hôm sau , tôi bị chuỗi liên hoàn call đoạt mạng của Kỷ Phàm đ.á.n.h thức.

Mơ màng cả đêm vốn đã ngủ không ngon giấc, tôi bực dọc bắt máy: "Sáng bảnh mắt ra anh gọi hồn cái gì đấy?"

"Hà Mạt Mạt, em có lương tâm không hả?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghe-noi-em-vua-ly-hon/4.html.]

Câu mở màn của anh làm tôi cứng họng.

" Tôi không có lương tâm chỗ nào?"

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Ăn xong lau mép bỏ chạy đúng không ?"

À, ra là chuyện này .

Tôi đáp với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: " Tôi còn tưởng anh sẽ quên sạch cơ đấy."

"Ông đây làm sao mà quên được ?!" Anh hít sâu một hơi , "Ra ngoài đi ."

" Tôi còn muốn ngủ thêm lát nữa."

"Thế tôi gõ cửa nhé."

Tôi : ……

Tôi đành rón rén rón rén mở cửa chuồn ra ngoài.

Kỷ Phàm mặt mũi hằm hằm đang đứng đợi sẵn.

Tôi hắng giọng hai cái: "Bây giờ anh cũng biết rồi đấy, Điềm Điềm không phải con tôi , lại càng không phải con anh , nên anh không cần phải cảm thấy c.ắ.n rứt hay tự trách vì đứa bé nữa. Còn chuyện tối hôm qua... anh cứ coi như là một giấc mơ đi , giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả."

"Hà Mạt Mạt!" Kỷ Phàm gần như rít lên qua kẽ răng khi gọi tên tôi , "Nếu tôi chỉ đơn thuần hiểu lầm đứa bé là con mình , tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng nói thích em, lại càng không bao giờ có chuyện đã biết rõ sự thật rồi mà vẫn cùng em..."

Nói đến đây, Kỷ Phàm đột ngột im bặt. Cánh cửa sau lưng tôi vừa bị kéo mở.

Mẹ tôi thò cái đầu tò mò ra ngó: "Mạt Mạt, con đang nói chuyện với ai đấy?"

Bà nheo nheo mắt: "Giám đốc Kỷ?! Sao cậu lại ở đây, mau, mau vào nhà ngồi !"

Tôi : ……

Mẹ tôi sẽ không nghe thấy đoạn đối thoại chấn động vừa nãy của hai đứa chứ?

Trong phòng khách, tôi , Kỷ Phàm, mẹ tôi , anh trai chị dâu cùng bé Điềm Điềm... tất cả ngồi xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Bầu không khí rơi vào trạng thái gượng gạo tột độ. Ngón chân tôi co quắp lại muốn đào xuyên thủng sàn nhà.

Mẹ tôi cứ làm như không thấy gì, kéo Kỷ Phàm lại gần hỏi han đủ thứ trên trời dưới biển. Lúc biết anh cũng sống ở khu chung cư này , thái độ của bà lại càng nhiệt tình gấp bội.

Kỷ Phàm nhấp một ngụm trà , im lặng một chốc.

"Dì ạ."

"Ơi." Mẹ tôi đáp lời ngọt xớt.

"Thật ra ... cậu bạn trai hồi đại học của Mạt Mạt... chính là cháu ạ."

Mẹ tôi đứng hình. Anh trai và chị dâu tôi cũng đơ người .

Tôi vội vươn tay định ngăn Kỷ Phàm nói tiếp, nhưng mẹ đã gạt phắt tay tôi ra .

"Lúc đó cháu không biết chuyện bố của Mạt Mạt bệnh nặng, bản thân cháu lại vừa mới đi làm , không dám lơ là công việc nên đã bỏ lỡ cô ấy ... Nhưng bây giờ, cháu muốn theo đuổi Mạt Mạt lại từ đầu, hy vọng dì có thể đồng ý."

Lần này thì đến lượt tôi sững sờ.

Tôi cứ đinh ninh với cái tính khí của mẹ , bà sẽ gật đầu cái rụp không chút do dự cơ. Nhưng trôi qua rất lâu, bà vẫn không hề lên tiếng.

Cuối cùng, bà thở dài một hơi : "Con bé Mạt Mạt nhà này có tính chịu khổ là cứ nuốt ngược vào trong. Từ nhỏ đến lớn, ngoài chuyện tình cảm ra thì chẳng có việc gì để tôi phải bận tâm cả."

Ngừng một nhịp, bà nói tiếp: " Tôi có đồng ý hay không cũng chẳng giải quyết được gì, chủ yếu là xem biểu hiện của cậu , và cả suy nghĩ của con bé nữa."

Kỷ Phàm đột ngột nghiêng đầu nhìn tôi . Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ vừa vặn hắt vào đáy mắt anh , những tia sáng vụn vỡ lấp lánh như chứa đựng thứ tình cảm thâm sâu vô hạn.

Hơi thở tôi chợt nghẹn lại .

Liền nghe anh nhẹ nhàng đáp: "Cháu hiểu rồi ạ."

Chương 19

Kể từ ngày hôm đó, Kỷ Phàm bắt đầu theo đuổi tôi .

Đúng vậy , là theo đuổi.

Ngày ngày quan tâm ân cần, chăm sóc tôi tỉ mỉ từng li từng tí. Rất nhanh sau đó, đồng nghiệp trong công ty cũng bắt đầu nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai chúng tôi .

Mấy bà chị đồng nghiệp trước kia hay buôn chuyện về Kỷ Phàm sáp lại gần.

Chị thì tủm tỉm cười : "Cái đêm Giám đốc Kỷ đưa em về là chị đã thấy có mùi rồi , hóa ra là ông xã à ."

Chị khác cũng hùa theo trêu chọc: "Thế bao giờ mới chịu dẫn cô công chúa hai tuổi ra cho mấy dì ngắm nghé đây?"

Tôi : ……

Nghiệp quật không trượt phát nào, lời dối do chính mình tung ra thì giờ có rớt nước mắt cũng phải c.ắ.n răng mà nuốt. Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo nhưng không đ.á.n.h mất vẻ lịch sự.

Tan làm , ngồi trên xe của Kỷ Phàm, tôi thầm thở dài.

"Biết trước mọi người sẽ hiểu lầm hai đứa mình là vợ chồng, lại lòi đâu ra đứa con gái hai tuổi thế này , hồi đó em đã chẳng c.h.é.m gió linh tinh."

"Chuyện này dễ ợt." Kỷ Phàm nghiêng đầu nhìn tôi , ánh mắt dịch dần xuống dưới , dán c.h.ặ.t vào bụng tôi .

Tôi theo phản xạ lấy tay ôm bụng: "Nhìn cái gì mà nhìn ?"

Kỷ Phàm quay đi , mắt nhìn thẳng phía trước .

Đột nhiên anh hỏi: "Em nói xem... liệu có hạt giống nào đang nảy mầm không nhỉ?"

Đại não tôi "oành" một tiếng, nổ tung.

"Không bao giờ có chuyện đó!"

"Ồ."

Bầu không khí chìm vào một sự im lặng quỷ dị. Tôi vặn nắp chai nước suối tu một ngụm, cố gắng làm dịu đi sự gượng gạo này .

Kỷ Phàm lại bất thình lình ghé sát lại : "Có đứa lớn hai tuổi rồi , hay là mình đẻ thêm đứa 'thứ hai' đi ?"

Chương 20

Nước trong miệng phun ra ướt sũng.

Tôi luống cuống tìm giấy lau, vớ lấy hộc để đồ phía trước xe, vô tình bắt gặp một chiếc hộp được gói ghém cực kỳ tinh xảo.

"Cái gì đây?"

"Đừng..."

Kỷ Phàm còn chưa kịp cản thì tôi đã mở toang nó ra .

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Tôi : ……

Kỷ Phàm: ……

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Nghe Nói Em vừa Ly Hôn – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo