Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
“Thằng nhóc Thân Dục kia lại gây họa cho phụ thân nó rồi . Ta vừa thấy phu t.ử thư viện bước ra từ phủ họ Thân, chắc chắn tới cáo trạng.”
“Hôm nay hắn vu oan cho con.”
Ta kể lại chuyện ở thư viện cho phụ mẫu nghe .
Mẫu thân bốp một cái đập bàn đứng dậy.
“Đồ khốn kiếp! Bình thường đối đầu với Thẩm Yến thì thôi, đều là tiểu bối cùng tuổi tranh đấu nên lão nương mới nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Giờ lại còn dám bắt nạt nữ nhi ta , thật cho rằng nhà họ Thẩm dễ bị ăn h.i.ế.p sao ?!”
Phụ thân cuống quýt giữ bà lại .
“Phu nhân đừng kích động!”
“Đi tính sổ chẳng lẽ không cần mang v.ũ k.h.í à ?”
Ông nhanh tay đưa ngay cây chổi lông gà lên.
Mẫu thân lập tức thu tay đang định tát ông lại .
“Đi! Tới phủ họ Thân đòi công đạo!”
Khí thế hùng hổ vô cùng.
Ta sợ có án mạng nên hoảng hốt chạy theo.
Thân lão gia lúc này đang ở tiền sảnh mắng Thân Dục.
Mẫu thân ta chẳng buồn chào hỏi, trực tiếp cầm chổi lông gà quất tới tấp lên người Thân Dục.
“Cho ngươi hắt nước bẩn lên người nữ nhi ta ! Hôm nay lão nương đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi!”
“Mẫu thân ngươi không rảnh dạy ngươi thì ta dạy!”
“Đừng đ.á.n.h nữa Thẩm di! Ta sai rồi ! Á!”
Mẫu thân hoàn toàn không nghe .
Hắn chạy, bà đuổi, hắn bị đ.á.n.h đến gào khóc t.h.ả.m thiết.
Còn phụ thân ta thì phụ trách đứng nói chuyện phiếm với Thân lão gia.
Hai nhà họ Thân và họ Thẩm vốn có quan hệ không tệ, chỉ là hài t.ử không hợp nhau . Thân lão gia vừa than khổ với phụ thân ta vừa không quên chen vào :
“Thẩm phu nhân mau mau! Nó sắp chạy sang bên trái rồi !”
Ông chuẩn xác đoán được động tác của Thân Dục, giúp mẫu thân chặn người lại để đ.á.n.h.
Thân lão gia còn đặc biệt dặn dò:
“Đánh thêm vài cái nữa, tính luôn phần của ta !”
Ta ngây người .
Đánh hài t.ử… còn có thể nhờ người đ.á.n.h hộ nữa sao ?
Nhớ tới việc hôm trước ta đã hứa, khi làm bánh sẽ để dành cho ông một phần nên ta cũng đưa cho ông.
Thân lão gia xoa đầu ta .
“Xin lỗi nhé Ngọc Châu, là do thúc trước đây quá bận, không quản dạy tốt Thân Dục, để nó vô pháp vô thiên bắt nạt con.”
“Ta nghe ca ca con nói rồi , hôm nay phu nhân nhà ta dọa con sợ phải không ?”
“Không có đâu , Thân di chẳng đáng sợ chút nào.”
Ta vừa dứt lời.
Thân phu nhân được nha hoàn dìu ra ngoài.
Chắc là đã uống t.h.u.ố.c nên trạng thái của bà tốt hơn nhiều.
Thân lão gia vội vàng đỡ bà.
“Nếm thử bánh đi , là hài t.ử này làm đó. Giống bà lắm, đều thích dùng kê vàng làm nhân.”
Nhìn thấy ta , ánh mắt Thân phu nhân khẽ động, nhưng không kích động như lúc ngoài đường nữa.
“Hài t.ử, con vẫn luôn ở kinh thành sao ?”
Ta ngoan ngoãn đáp:
“Con mới tới kinh thành vài năm gần đây thôi. Trước kia con sống ở trấn Phù Liễu.”
Thân lão gia sững người .
Thân phu nhân lập tức nắm c.h.ặ.t lấy ông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-chau-hoi-gia/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/ngoc-chau-hoi-gia/chuong-5.html.]
“Nguyệt Nguyệt chính là bị lạc ở trấn Phù Liễu! Khi đó ta dẫn con bé đi cầu phúc, người quá đông, chỉ quay đầu một cái đã không thấy đâu nữa…”
“Con bé nhất định là Nguyệt Nguyệt!”
Phát hiện Thân phu nhân lại sắp phát bệnh, Thân lão gia vội dìu bà về hậu viện.
Mẫu thân cũng đ.á.n.h Thân Dục mệt rồi nên bà dẫn theo ta , phụ thân và ca ca trở về.
Phụ thân nhíu mày:
“Sao Thân phu nhân vừa thấy Ngọc Châu đã kích động như vậy ?”
Mẫu thân đoán:
“Chắc là Ngọc Châu trạc tuổi nữ nhi bà ấy , nhìn thấy con bé sẽ nhớ tới Nguyệt Nguyệt.”
“Sau này Ngọc Châu ít sang phủ họ Thân thôi, tránh để bọn họ cướp mất. Hai người nhà họ Thân cũng là loại cuồng nữ nhi.”
Ta ngoan ngoãn ghi nhớ.
Phụ thân cười nịnh nọt ghé sát mẫu thân .
“Không phải bà từng không thích Ngọc Châu à , còn nghi nó là con riêng sao ? Giờ lại sợ bị cướp mất rồi à ?”
Bốp!
Mẫu thân tát ông một cái.
“Chuyện của lão nương cần ông quản à ?”
Phụ thân lập tức ngoan ngoãn.
Ta và ca ca lén cười .
Phụ thân đúng là ngày nào không bị đ.á.n.h là sẽ cảm thấy khó chịu.
Hôm sau tới thư viện.
Thân Dục mặt mũi bầm dập, tuy không gây sự nữa nhưng miệng vẫn không chịu thua.
Nhân lúc ca ca ta không có ở đó, hắn hung dữ nói với ta :
“Thẩm Ngọc Châu, ngươi đừng đắc ý. Chờ tới ngày nhà họ Thẩm chán ghét rồi vứt bỏ ngươi, ta xem ngươi còn cười nổi không !”
“Bộ ngươi cho rằng Thẩm Yến thật sự thích đứa muội muội như ngươi à ? Nếu ta có loại muội muội nghèo kiết xác như ngươi, ta thà treo cổ một ngàn lần !”
Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung, tủi thân im lặng chịu đựng.
Nhưng bây giờ, ta trợn trắng mắt với hắn .
“Đồ lừa ngốc, ngươi đừng nằm mơ nữa. Dù có đầu t.h.a.i mấy kiếp đi nữa thì ngươi cũng sẽ không có được người muội muội ngoan ngoãn xinh đẹp còn biết nấu cơm như ta đâu .”
Trước khi đi , ta còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Thân Dục.
“Lêu lêu lêu~ tức c.h.ế.t ngươi!”
Ca ca biết chuyện ta phản kích, vui mừng nhét cho ta một xấp ngân phiếu làm phần thưởng.
“Thích gì thì đi mua. Hết tiền lại tìm ca ca.”
“Cảm ơn ca ca!”
Ta vui vẻ cất tiền đi .
Định khi nào rảnh sẽ mua ít đồ cho người trong nhà.
Dù sao bọn họ đối xử với ta tốt như vậy mà ta còn chưa từng tặng gì cho họ.
Ăn tối xong chuẩn bị ra ngoài phủ, thì cửa lớn lại bị gõ vang.
Thân Dục đứng ngoài cửa, hoàn toàn không còn vẻ chán ghét ta như ban ngày.
Thần sắc phức tạp đưa tay ra .
“Chiếc khóa trường mệnh hôm đó ngươi cho ta xem đâu ? Đưa đây.”
…
Ta cảm thấy đầu óc Thân Dục đã bị mẫu thân dùng chổi lông gà đ.á.n.h đến hỏng rồi .
“Đồ của ta dựa vào đâu phải đưa cho ngươi?”
Thân Dục cuống lên.
“Ta có việc cần dùng!”
Dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn quay mặt đi .
“Ta có thể giúp ngươi tìm được phụ mẫu ruột của mình .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.