Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
“Phụ mẫu ta đều ở trong nhà, còn cần ngươi nói sao ?”
Ta mất kiên nhẫn định đóng cửa lại , nào ngờ Thân Dục lập tức nghiêng người chắn trước cửa.
“Coi như ta cầu xin ngươi được chưa ?”
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn hạ giọng cầu xin như vậy nên không tránh khỏi ngẩn người .
Sau khi trở về nhà họ Thẩm, đúng là phụ mẫu và ca ca chưa từng nhắc tới chiếc khóa trường mệnh.
Chẳng lẽ bên trong còn có chuyện gì ta không biết ?
Do dự một lát, ta lấy khóa trường mệnh ra , dặn dò:
“Chỉ cho ngươi xem thôi đấy, tuyệt đối đừng làm hỏng. Đây là thứ ta mang theo từ nhỏ tới lớn, đói bụng cũng không nỡ đem bán…”
Ngay giây tiếp theo, Thân Dục dùng sức bẻ gãy khóa trường mệnh của ta .
Ta đúng là không nên tin hắn !
“Đồ khốn kiếp! Ta liều mạng với ngươi!”
Đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ từ chiếc khóa đã vỡ vụn rơi ra .
Ta sững sờ.
Đeo nó bao nhiêu năm như vậy , ta còn chẳng biết bên trong có giấu giấy.
Ta ghé sát lại nhìn .
Trên tờ giấy ố vàng viết một hàng sinh thần bát tự.
“Đây là của ta sao ?”
Thân Dục không để ý tới ta .
Hắn nhìn chằm chằm mảnh giấy như muốn nhìn xuyên qua nó, ánh mắt cũng dần tan rã.
“ Đúng là sinh thần bát tự của Nguyệt Nguyệt… sao lại là ngươi… sao có thể là ngươi chứ?!!!”
Hắn gào lên đầy sụp đổ.
Một lúc lâu sau .
Hắn quay đầu trừng ta , nghiến răng ken két.
“Thẩm Ngọc Châu, không đúng, Thân Nguyệt Nguyệt! Ngươi không biết phụ mẫu và ca ca mình trông thế nào thì thôi đi , ngay cả họ cũng có thể nhận sai sao ?!”
“Phụ mẫu ngươi họ Thân, không phải họ Thẩm!”
“Ta mới là ca ca ruột của ngươi!”
Ta ngây người .
…
Phải rất lâu sau ta mới tiêu hóa nổi sự thật này .
Thân Dục còn đau khổ hơn cả ta .
“Ta vậy mà lại đuổi muội muội mình tìm suốt chín năm đi , còn mắng muội ấy , bắt nạt muội ấy … Nếu phụ mẫu biết chắc sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t ta mất…”
Hắn đột nhiên nhìn sang ta , trong mắt còn mang theo chút lấy lòng.
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta là huynh muội ruột mà. Muội không thể trơ mắt nhìn ta bị phụ mẫu đ.á.n.h c.h.ế.t đúng không ? Muội tuyệt đối đừng nói với phụ mẫu là chính ta đã đuổi muội đi .”
“Hôm đó ta thật sự không biết muội tới nhận thân . Ta còn tưởng quan phủ lừa chúng ta , chưa tìm được muội nên tùy tiện tìm một người tới qua loa.”
“Bây giờ ta lập tức dẫn muội về nhà!”
Ta hoảng hốt lùi lại , không muốn để hắn chạm vào mình .
“Ta tên Ngọc Châu, không phải Nguyệt Nguyệt. Nhà ta ở đây.”
Nói xong, ta nhanh ch.óng đóng sầm cửa lại .
Mặc cho Thân Dục ở ngoài liên tục gọi tên ta .
Đầu óc ta lúc này đã rối thành một đoàn.
Ai mà ngờ được , con lừa ngốc kia lại là ca ca ruột của ta , còn ta thì nhớ nhầm giữa Thân và Thẩm.
Rối rắm một lúc.
Cuối cùng
ta
vẫn kể hết chuyện
này
cho phụ mẫu và ca ca
nghe
,
ta
không
muốn
giấu bọn họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-chau-hoi-gia/chuong-6
Cả nhà đều kinh ngạc trợn to mắt.
Phụ thân tặc lưỡi.
“ Đúng là duyên phận… tiểu nữ nhi thất lạc của nhà họ Thân vậy mà lại ở ngay bên cạnh chúng ta .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ngoc-chau-hoi-gia/chuong-6.html.]
Mẫu thân nói :
“Ngọc Châu, bất kể con nghĩ thế nào, chúng ta đều tôn trọng lựa chọn của con.”
“Nếu con muốn gặp phụ mẫu ruột, chúng ta sẽ sắp xếp cho con. Nếu không muốn gặp, con vẫn là nữ nhi ruột của nhà họ Thẩm.”
Trong đầu ta hiện lên dáng vẻ đau khổ của Thân phu nhân.
Ta c.ắ.n môi.
“Gặp một lần đi .”
Ít nhất cũng phải để thân mẫu biết rằng nữ nhi bà nhớ nhung vẫn đang sống rất tốt .
Mẫu thân ta trước giờ luôn làm việc nhanh gọn, tối hôm đó đã mời Thân lão gia và Thân phu nhân tới phủ.
Thân Dục còn chưa dám nói chuyện tìm được ta .
Cho nên Thân lão gia và Thân phu nhân vẫn chưa biết gì.
“Sao vội vã gọi chúng ta tới thế? Có phải Thân Dục lại gây họa không ?”
Phụ thân cân nhắc lời nói .
“Thật ra , người mà hai vị ngày nhớ đêm mong…”
Bốp!
Mẫu thân một cái tát đẩy ông sang bên.
“Lề mề cái gì.”
“Ngọc Châu nhà ta chính là nữ nhi ruột của các người . Trong khóa trường mệnh có sinh thần bát tự của con bé.”
Hai người lập tức sững sờ.
Ta nâng chiếc khóa trường mệnh đã bị bẻ hỏng lên.
Thân phu nhân còn chưa nhìn rõ tờ giấy, đã ôm c.h.ặ.t lấy ta .
“Mẫu thân đã biết mà, con chính là hài t.ử của mẫu thân !”
“Chiếc khóa đó là do chính tay mẫu thân làm cho con ngay từ lúc mới sinh!”
Thân lão gia lẩm bẩm:
“Bảo sao con và phu nhân của ta giống nhau như vậy , đều thích hoa quế phối với kê vàng. Hôm đó con mắng Thân Dục, lẽ ra ta phải tức giận mới đúng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt con là ta lại không giận nổi…”
“Nữ nhi của ta , con chịu khổ rồi !”
Bọn họ khóc đến thở không ra hơi .
Ta có chút luống cuống, thử nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bọn họ.
Khóc đủ rồi , Thân phu nhân đầy mong đợi hỏi ta :
“Mẫu thân bây giờ đưa con về nhà được không ?”
Phụ mẫu và ca ca lập tức căng thẳng.
Ta thành thật đáp:
“Con ở nhà họ Thẩm rất tốt , con không muốn rời đi .”
“ Nhưng con có thể thường xuyên trở về thăm hai người .”
Không phải ta không đau lòng cho phụ mẫu ruột nhưng…
Một là Thân Dục quá đáng ghét, ta không muốn có một ca ca lừa ngốc như vậy .
Hai là… ta luyến tiếc nhà họ Thẩm.
Khoảng thời gian này , bọn họ thật lòng coi ta như nữ nhi ruột mà yêu thương. Ta không thể chỉ vì tìm được phụ mẫu ruột mà bỏ rơi bọn họ.
Thân lão gia khó xử.
“ Nhưng bệnh của mẫu thân con…”
Ngoài dự liệu, Thân phu nhân kéo ông lại .
Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay ta .
“Mẫu thân hiểu lòng con. Chỉ cần con bình an là đủ rồi .”
“Dù sao hai nhà ở gần nhau , lúc nào con cũng có thể về thăm phụ mẫu.”
“Cảm ơn Thân…”
Ta kịp thời sửa miệng, cong mắt cười .
“Cảm ơn mẫu thân !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.