Loading...

NGƯỜI ẤY TÔI KHÔNG BUÔNG TAY
#7. Chương 7

NGƯỜI ẤY TÔI KHÔNG BUÔNG TAY

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Em…”

Điện thoại của anh rung lên, nhưng anh không nhìn .

Giọng anh trầm xuống, lạnh đến mức khiến không khí như bị kéo căng.

Tôi cố gắng nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị anh chặn lại bằng một cái nhìn .

Anh không rời mắt khỏi tôi .

“ Cái váy này đẹp không ....”

Bàn tay anh chậm rãi lướt qua lớp váy lụa màu xanh ngọc bích trên người tôi .

Không phải một cái chạm dịu dàng.

Mà giống như đang xác nhận một điều gì đó thuộc về mình .

“Em chọn nó rất lâu, đúng không ?”

Giọng anh thấp, gần như không có cảm xúc.

“Để cho hắn thấy.”

“Để cho cả thế giới thấy em rực rỡ quyến rũ như thế nào.”

“Đó là công việc,” tôi gằn giọng đáp lại .

“Công việc?”

Anh bật cười khẽ.

Một nụ cười khểnh cay đắng không có chút ấm áp nào.

“Vậy cái này … cũng là công việc sao ?”

“Soạt....”

Một tiếng xé vải vang lên khô khốc.

Chiếc váy lụa đắt tiền của tôi bị anh kéo rách một đường dài từ vai xuống tận eo.

Làn da tôi lộ ra trong không khí lạnh, khiến cả cơ thể bị sốc rồi khẽ run lên.

“Cố Dư.... anh bị điên rồi ....!”

Tôi hoảng hốt dùng cả tay và chân để đẩy anh giãy ra như mèo con cào cấu

Nhưng anh dễ dàng giữ c.h.ặ.t hai cổ tay tôi , ép xuống, khóa cứng toàn bộ phản kháng.

Thân người anh đè xuống, chặn hết mọi đường lui.

Không còn khoảng trống nào cho tôi thoát ra .

“ Đúng .”

Anh cúi sát xuống.

Giọng trầm, khàn.

“Phải....Anh điên rồi .”

Một khoảng dừng.

“ Nhưng là do em khiến anh thành như vậy .”

Hơi thở anh lướt qua da tôi , nóng rát mang theo mùi vị ghen tuông nồng nặc....

“Em có biết không …”

“Chỉ cần nhìn em cười với người khác, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ.”

Anh siết nhẹ hơn.

“Làm sao để em không thể cười với ai nữa.”

“Làm sao để tất cả những gì thuộc về em từ trong ra ngoài… chỉ còn lại dấu vết của một mình anh .”

Anh cúi xuống tôi môi và răng trở thành v.ũ k.h.í trong cuộc trừng phạt của mình .... anh điên cuồng c.ắ.n lên xương quai xanh của tôi rồi đến bờ vai trần... anh không hôn....

Tôi cứng người .

Nhưng anh không dừng lại .

Lời nói của anh không còn là lý trí, mà là thứ cảm xúc bị đè nén đến mức vỡ ra từng mảnh.

“Đủ rồi …” tôi run giọng.

Nhưng anh đã cúi xuống lần nữa.

Không phải một cái hôn mà là đóng dấu..... như một đóa hoa tường vi bị thô bạo bóp nát...

Mà là một sự chiếm giữ đầy tuyệt vọng.

Như thể đang cố khắc một dấu ấn không thể xóa.

Tôi không biết mình đang đau hay đang run vì điều gì khác.

Chỉ biết trái tim mình đập loạn.

Không còn ranh giới rõ ràng giữa sợ hãi và cảm xúc.

“ Đau sao ...”

“Vậy em có biết anh đau đến mức nào không ..”

“Mỗi khi em ở bên cạnh một người đàn ông khác tim anh như bị hàng ngàn mũi kim đ.â.m vào ”.

“ Bây giờ anh chỉ trả lại cho em một phần nhỏ thôi...”

Anh lại cúi xuống ngay cổ tôi mút mạnh tạo lên một vệt hằn đỏ rớm m.á.u đầy chiếm hữu.

“Để cho bọn họ thấy em là của ai...”

Nước mắt của tôi chợt trào ra trò đùa của tôi đã đi quá giới hạn con thú mà tôi tạo ra không phải là một con ch.ó cảnh biết nghe lời mà bây giờ lại là một con sói hoang thực thụ.

“Một khi đã nếm m.á.u thì không bao giờ dừng lại ...”

Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của tôi . Đột nhiên, anh dừng lại .

Như thể bị kéo ra khỏi chính mình .

Anh nhìn tôi .

Ánh mắt d.a.o động.

Rồi vỡ ra .

“Anh…”

Giọng anh khàn đi .

“Anh làm em khóc rồi .”

Bàn tay anh buông ra như bị bỏng.

Anh lùi lại .

“Xin lỗi … Như Miên.”

“Anh không cố ý.”

Không khí trong phòng như bị rút sạch.

Người đàn ông vừa rồi còn gần như mất kiểm soát, giờ lại ngồi thụp xuống mép giường, ôm đầu.

Vai anh run lên từng đợt.

Như thể đang tự nhốt mình trong một cuộc giằng xé không lối thoát.

Tôi nhìn anh .

Cơn giận ban đầu tan đi .

Thay vào đó là một cảm giác khó gọi tên chua chát, và trống rỗng.

Chiếc váy trên người tôi bị xé nát để lộ cơ thể toàn những dấu hôn loang lổ....

Tôi khẽ ngồi dậy, kéo chăn che lại .

Rồi chậm rãi đưa tay đặt lên vai anh .

“Đừng chạm vào anh .”

Giọng anh khàn đặc.

“Anh bẩn lắm.”

Tôi lắc đầu.

“Không.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-ay-toi-khong-buong-tay/chuong-7

hằng nguyễn

“Là lỗi của em…em không nên”

Chưa kịp nói hết, anh đã kéo tôi vào lòng.

Rất mạnh.

Gần như siết c.h.ặ.t đến nghẹt thở.

Anh vùi mặt vào cổ tôi , hít một hơi thật sâu, như đang tìm lại thứ duy nhất giúp anh giữ tỉnh táo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguoi-ay-toi-khong-buong-tay/chuong-7.html.]

“Đừng nói vậy .”

Giọng anh dịu xuống.

“Không phải lỗi của em.”

“Là anh không kiểm soát được bản thân .”

Một khoảng lặng.

Rồi anh thì thầm, gần như vỡ ra :

“ Nhưng Như Miên…”

“Đừng rời xa anh đừng đẩy anh ra xa nữa...”

Cơ thể anh vẫn còn hơi run trong vòng tay tôi .

Sự yếu đuối và tuyệt vọng trong giọng nói vừa rồi khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi vòng tay ra sau , ôm c.h.ặ.t lấy lưng anh .

“Em không đẩy anh đi ,” tôi thì thầm. “Em ở đây.”

Cái ôm của anh lập tức siết c.h.ặ.t hơn.

Rất lâu sau , anh mới từ từ buông tôi ra , nhưng tay vẫn giữ lấy vai tôi như sợ tôi biến mất.

Anh nhìn thẳng vào tôi .

Ánh mắt vừa dịu xuống, vừa mang theo một nỗi căng thẳng chưa thể tan đi .

“Vậy thì…” giọng anh trầm thấp đây ma mị

“Hãy để anh cho em thấy… con quái vật này yêu em đến mức nào.”

Nụ hôn lần này không còn mang tính trừng phạt.

Mà sâu hơn.

Mãnh liệt đầy khao khát hơn

Như một cơn bão đã đổi hướng, không còn phá hủy, mà cuốn lấy tất cả.

Cơn giằng co ban nãy dần lắng xuống, nhưng dư chấn vẫn còn đó âm ỉ và khó gọi tên.

Không còn ranh giới rõ ràng như trước nữa.

Chỉ còn hai kẻ tự nguyện trìm đắm trong cơn lốc của ái tình.... trong cùng một vùng cảm xúc đang dần mất kiểm soát.

Anh đặt tôi xuống giường.

Động tác chậm, chắc, nhưng lại mang theo một cảm giác nặng nề khó nói .

Anh đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao.

Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh , khiến đường nét sắc lạnh của anh càng rõ ràng hơn vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh .

Không còn hiền hòa.

Mà giống như một dấu hiệu cảnh báo.

Anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

Chậm rãi.

Có chủ đích.

Lồng n.g.ự.c rắn chắc với những đường cong khơi gợi từ từ lộ ra ....Như thể mỗi hành động đều đang xác lập một điều gì đó không thể đảo ngược.

Chiếc áo rơi xuống sàn.

Không gian im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai.

“Bây giờ,” anh nói , giọng trầm như kéo căng dây đàn.

“Anh sẽ nói rõ luật.”

Tôi khẽ sững lại .

“Luật gì?”

Anh nhìn thẳng vào tôi .

“Thứ nhất.”

“Trong lúc ở bên anh , em không được nhắm mắt.”

Cởi xong áo rồi ném nó xuống giường một cách hờ hững.

Tôi chớp mắt, chưa kịp hiểu.

“Em phải nhìn .”

“Nhìn xem ai đang chạm vào em. Ai đang ở bên em.”

Anh bước chậm về phía giường, nhưng không chạm vào tôi ngay.

Chỉ dừng ở mép giường, như một kẻ đang quan sát giới hạn cuối cùng.

“Thứ hai.”

“Em phải gọi tên anh .”

Giọng anh thấp xuống.

“Không phải bất kỳ cách gọi nào khác.”

“Chỉ được gọi tên anh . Gọi tên Cố Dư ....”

Một khoảng lặng.

Rồi anh nói tiếp, chậm hơn:

“Để cái tên đó in vào em.”

“Đến mức… em không thể gọi bất kỳ ai khác nữa.”

Tim tôi đập mạnh.

Không còn là trò chơi nữa.

Mà là một kiểu chiếm hữu được định nghĩa bằng ý thức, bằng sự tỉnh táo đến đáng sợ.

Anh cúi người xuống từ từ trườn về phía tôi như hình ảnh của con báo đen đang tiếp cận săn mồi...

Hai tay chống hai bên, giữ tôi trong khoảng không duy nhất còn lại giữa chúng tôi .

“Và cuối cùng…”

Hơi thở anh lướt qua tai tôi .

“Em phải thành thật.”

“Nếu thích... thì phải nói là thích.”

“Nếu muốn nhiều hơn ....thì phải cầu xin tôi ....”

“Đừng giấu.”

Anh dừng lại .

Rồi chậm rãi chạm vào dấu vết còn sót lại trên cổ tôi nơi vết c.ắ.n vẫn còn đỏ ửng

Cử chỉ rất nhẹ.

Gần như là an ủi.

“Anh xin lỗi ,” anh nói khẽ.

“Vì đã làm em đau.”

Một khoảng dừng.

“ Nhưng anh không hối hận.”

“Vì nó là bằng chứng… em đang ở đây.”

Tôi nhìn anh , hơi thở rối loạn.

“Anh…”

Giọng tôi khàn đi .

“Anh đã nghĩ gì vậy ?”

“Anh đã tự biến mình thành cái gì?”

Không gian như lặng xuống.

Còn anh chỉ nhìn tôi .

Lần này , không còn né tránh.

Cũng không còn kiềm chế hoàn toàn .

Chỉ còn một sự thật được nói ra , trần trụi và không thể rút lại .

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của NGƯỜI ẤY TÔI KHÔNG BUÔNG TAY – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Gia Đình, Đọc Tâm, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê, Dưỡng Thê, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo