Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm nào anh cũng nằm hàng giờ để ngắm nhìn em từng đường nét cơ thể, từng phản ứng vô thức của em khi em ngủ.
Anh nhìn lên đôi mắt sâu thẳm như khóa c.h.ặ.t lấy tôi :
“Như Miên.. em có biết em đáng ghét đến mức nào không ?”
Em nằm đó xinh đẹp và yên bình không phòng bị còn anh phải đấu tranh với con thú trong l.ồ.ng n.g.ự.c, chỉ sợ một giấy mất kiểm soát sẽ làm em sợ rồi bỏ chạy...”
hằng nguyễn
“ Vậy tại sao anh không nói với em ..”
Giọng tôi run run.
“Nói... nói người chồng trên danh nghĩa của em một giáo sư người người kính trọng thực chất lại là một kẻ biến thái bệnh hoạn mỗi đêm đều nhìn chộm và chạm vào cô ấy , khi cô ấy đang nhủ sao ?”
“Em sẽ khinh bỉ anh , sẽ coi anh như một thứ rác rưởi mà vứt bỏ..”
Anh cúi xuống vùi mặt vào mái tóc của tôi giọng anh nghẹn ngào, đầy yếu đuối và đau đớn.
“Anh sợ .... anh sợ mất em hơn bất kỳ điều gì trên đời này ”
“Anh thà rằng làm một kẻ trộm trong bóng tối, còn hơn là bị em xua đuổi trước ánh sáng.”
Những lời thú tội của anh như một dòng nước nóng, gột rửa đi mọi sự trả đũa trong tôi hóa ra sự điên cuồng của anh không bắt nguồn từ ham muốn chiếm đoạt mà từ một nỗi sợ hãi từ một tình yêu sâu sắc đến nỗi tự ti.
Trò chơi của tôi so với nỗi đau khổ của anh thật qua nhỏ bé và ích kỷ.
“Cố Dư...”
Tôi gọi tên anh theo đúng luật lệ mà anh đã đặt ra .
Cơ thể anh như căng cứng lại anh ngửa lên như không tin vào tai mình .
Nước mắt tôi lăn dài.
“Nhìn em này ....”.
Tôi vươn tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của anh , buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt của mình .
“ Em thích...”
Tôi nói , giọng nói run rẩy nhưng rõ ràng.
“ Cảm giác anh chạm vào em, em thích....em muốn nhiều hơn nữa”.
Con ngươi trong mắt Cố Dư co rụt lại vẻ đớn trong mắt anh biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa bùng lên giữ dội.
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, dâng cho tôi một nụ hôn sâu.
Lần này , tôi không chống cự, tôi mở lòng đón nhận vòng tay qua cổ anh , đáp lại anh một cách cuồng nhiệt.
Bản giao hưởng của bão tố thực sự bắt đầu không còn luật lệ, không cần kẻ ra lệnh tuân theo.
Chỉ còn hai linh hồn, sau bao ngày che giấu rò sét cuối cùng cũng tìm thấy nhau , hoà quyện vào làm một trong cơn lốc của đam mê và tình yêu.
Đêm đó tôi đã không ngủ, tôi đã mở mắt nhìn anh , gọi tên anh và thành thật với từng nhịp đập của trái tim mình . Con thú đã được giải thoát nhưng nó không hủy diệt tôi nó chỉ bao bọc lấy tôi .
“Dùng tất cả sự điên cuồng của nó để yêu tôi ....”
Khi ánh nhìn bình minh đầu tiên len lỏi qua khe cửa, cơn bão cuối cùng cũng tan, tôi nằm trong vòng tay anh , kiệt sức nhưng lại bình yên đến lạ.
Cố Dư, vuốt ve những lọn tóc vương trên mặt tôi , ánh mắt dịu dàng như nước.
“Chào buổi sáng...”
Anh nói , giọng khàn đi vì một đêm dài.
“Chào buổi sáng, chồng của em”.
Tôi mỉm cười , rúc sâu hơn vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của anh .
Vài tuần trôi qua kể từ đêm bão tố ấy , ngôi nhà của chúng tôi dường như chẳng có gì thay đổi nhưng mọi thứ lại khác đi một cách cơ bản.
Sự im lặng của chiến tranh lạnh đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự tĩnh lặng ấm áp nơi mỗi ánh mắt mỗi cử chỉ chỉ chứa đựng những tầng ý nghĩa sâu sa.
Trò chơi kết thúc nhưng một trò chơi khác lại bắt đầu một trò chơi không có kẻ săn và con mồi chỉ có hai người tình nguyện khám phá những giới hạn của đối phương.
Cố Dư không còn che giấu nữa con thú trong anh nó không biến mất, nó đơn giản là học được cách bước ra ánh sáng, sự chiếm hữu của anh nó không còn hiện qua những lời đe dọa thầm lặng, mà qua những hành động bá đạo một cách công khai.
Buổi sáng, khi tôi đang đứng trước tủ quần áo để chọn đồ đi làm , anh sẽ bước đến từ phía sau vòng tay ôm lấy eo tôi , cằm tựa lên vai tôi .
Anh sẽ hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc tôi rồi thì thầm
“ Hôm nay không được mặc váy ngắn hơn đầu gối.”
“Tại sao ?”
Tôi vờ hỏi lại , dù đã biết câu trả lời.
“Vì đôi chân của em chỉ một mình anh được phép ngắm nhìn .”
Anh không nói , bàn tay sẽ vô định trượt xuống siết lên vòng eo của tôi .
Hay những lúc
tôi
đang tập trung
vào
bản vẽ
anh
sẽ lặng lẽ bước
vào
phòng
làm
việc, đặt lên bàn
tôi
một ly sữa nóng.
Nhưng
anh
không
đi
ngay,
anh
sẽ
đứng
đó, im lặng
nhìn
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-ay-toi-khong-buong-tay/chuong-8
Ánh mắt anh nóng rực, chăm chú đến mức tôi không thể nào làm lơ được .
“Anh nhìn gì vậy ?”.
Tôi ngẩng lên, hai má hơi nóng.
Đang suy nghĩ, giọng tỉnh bơ.
“ Anh có nên mua lại toàn bộ công ty của em không ?”
“Để từ nay em chỉ cần ở nhà vẽ cho mình anh xem thôi.”
Tên cầm thú này , ngay cả khi nói những lời điên dồ nhất, cũng mang một vẻ mặt nghiêm túc của một nhà khoa học.
Đối tác Trương có gọi lại cho tôi một lần để bàn về một dự án mới
Tôi đang nghe điện thoại thì Cố Dư từ trong bếp đi ra .
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn dựa vào tường khoanh tay đứng nhìn ánh mắt dán c.h.ặ.t vào tôi , dù không nghe được đầu dây bên kia nói gì nhưng sự hiện diện của anh tao lên một áp lực vô hình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguoi-ay-toi-khong-buong-tay/chuong-8.html.]
“Được rồi , anh Trương tôi sẽ xem sét bản đề án rồi phản hồi sau ..”
Tôi nhanh ch.óng kết thúc cuộc gọi. Vừa cúp máy, Cố Dư đã bước tới. Anh giật lấy điện thoại từ tay tôi , ném nó lên sofa.
Giọng anh trầm xuống.
“ Lại là hắn ...”
Tôi đáp.
“Chỉ là công việc”
Anh cười nhạt khẽ nói .
“ Công việc...”
Một nụ cười mang theo dư vị của đêm triển lãm hôm đó. Anh cúi xuống, một tay nâng cằm tôi lên, tay kia luồn vào mái tóc, buộc tôi phải đối diện với anh .
“ Công việc có cần phải nói chuyện với giọng ngọt ngào như vậy không ....em?”
Anh không cho tôi cơ hội giải thích. Anh cúi xuống, hôn tôi một nụ hôn sâu mang tính trừng phạt nhưng lại tràn chứa đam mê.
Anh c.ắ.n nhẹ lên môi dưới của tôi như một lời nhắc nhở, anh thì thầm vào tai tôi ...
“ Lần sau nếu hắn còn gọi..”
“Hãy để anh nghe máy”.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh , nơi không còn sự đau đớn bị che giấu, chỉ còn lại sự chiếm hữu trần trụi và một tình yêu không thể lay chuyển.
Tôi bật cười nhìn anh
“Cố Dư... anh đúng là một hũ giấm chua”
“ Phải...”
Anh thừa nhận không chút do dự.
“Và hũ giấm này chỉ chua vì một mình em.”
Đêm đó, chúng tôi tuân thủ triệt để những luật lệ đã được thiết lập.
Anh đang vùi mình trên cơ thể tôi , mái tóc đen mịn cọ vào má tôi ngọt ngào mỉm cười
“ Luật lệ đầu tiên là gì?”
“ Không được phép ngủ..”
Bàn tay anh lướt dọc theo cơ thể tôi , khơi lên sự nóng bỏng.
“ Luật lệ thứ hai, phải gọi tên anh ....”
Tôi thử dốc, vòng tay quàng cổ anh , kéo anh lại gần hơn.
“ Cố Dư....”
“ Tốt lắm...”
Anh khen ngợi giọng khan đặc và luật lệ cuối cùng.
“ Phải thành thật.....”
Vừa nói xong tôi lật người , bất ngờ chiếm lấy thế chủ động.
Tôi ngồi trên anh , nhìn rõ gương mặt đang có chút ngạc nhiên của người đàn ông luôn nắm quyền kiểm soát.
Tôi cúi xuống, thì thầm vào tay anh , nói ra những lời yêu cầu táo bạo nhất, những ham muốn thầm lặng nhất mà trước đây tôi chưa bao giờ dám thừa nhận.
Khuôn mặt anh đỏ bừng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự thỏa mãn và phấn khích đến tột độ.
Con thú đã tìm thấy bạn đồng hành của nó.
“Tuân lênh...bà Cố...”
Anh nói rồi kéo tôi xuống bắt đầu một bản giao hưởng cuồng nhiệt thuộc về hai chúng tôi
.. Khi mọi thứ lắng xuống, tôi nằm trong lòng anh , lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh . Anh vuốt ve tấm lừng của tôi , những ngón tay di chuyển một cách dịu dàng.
Anh đột nhiên gọi:
“Như Miên...”
“Vâng..”
“cảm ơn em. Cảm ơn vì điều gì?”
“Vì đã không bỏ chạy..”
Anh nói , giọng nói chân thành đến mức khiến tim tôi nhói lên.
“ Cảm ơn em đã ở lại và giải thoát cho con quái vật bên trong anh .”
Tôi giúc đầu vào l.ồ.ng anh , hít hà mùi hương quen thuộc
“Em chưa từng có ý định bỏ chạy”, tôi thì thầm.
“Em chỉ đang chờ một lý do để ở lại .”
Anh siết c.h.ặ.t tôi vào vòng tay anh hơn.
“ Bây giờ em có rồi chứ?”
“ Em có rồi ....”
Tôi ngẩng lên, hôn nhẹ lên cằm anh .
“ Một lý do mang tên ....Cố Dư”.
Tôi nhận ra tôi không chỉ yêu vị giáo sư nho nhã lịch thiệp ban ngày hay con thú cuồng dại chiếm hữu ban đêm .
Tôi yêu cả hai , tôi yêu một Cố Dư chọn vẹn với tất cả ánh sáng và bóng tối, với tất cả ý chí và bản năng của anh .
“ Bởi vì con thú đó, dù điên cuồng đến đâu , cũng chỉ quỳ gối trước một mình tôi . Và lãnh địa mà nó dùng cả tính mạng để bảo vệ, chính là nơi mang tên Phương Như Miên..”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.