Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ôi chao.
Cái dáng vẻ đỏ bừng cả mặt này của hắn thật sự quá mức đáng yêu rồi .
“Cô nương… đừng… đừng như vậy .”
“Ta chỉ là đang kiểm tra xem ngươi có bị thương hay không thôi mà!”
Ta nghiêm trang nói đầy chính nghĩa, nhưng tay lại âm thầm sờ thêm mấy cái nữa.
Ừm.
Cơ bụng đúng là cực phẩm.
Người nằm dưới thân ta lúc này mặt đỏ đến mức như sắp bốc cháy. Lăng Việt mím c.h.ặ.t môi, dáng vẻ chẳng khác nào tiểu tức phụ bị bắt nạt đến đáng thương.
Ta nhìn mà mềm lòng.
Thôi được rồi , không trêu hắn nữa. Nếu lát nữa hắn xấu hổ chạy mất thì sẽ chẳng còn ai uống rượu cùng ta nữa.
Ta nhanh nhẹn bò dậy, lắc nhẹ vò rượu trong tay rồi cười tươi với hắn .
“Lăng Việt, uống với ta một chén đi .”
Hai chúng ta ngồi bệt xuống đất cạnh nhau , trông chẳng khác nào mấy đứa trẻ đi dã ngoại ngoài đồng.
“Loại rượu này tên là Tần Hoài Xuân. Ngươi có biết Tần Hoài không ?”
“Ở phía Kim Lăng sao ?”
“ Đúng vậy .” Ta cười cong cả mắt. “Bên dòng sông Tần Hoài ấy , mười dặm khói sóng mênh mang… Đó là một nơi cực kỳ đẹp . Sau này nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải tới thử một lần .”
Ta cười rạng rỡ như ánh xuân tháng Tư.
Lăng Việt nhìn ta đến ngẩn người , dường như hoàn toàn bị cuốn vào lời nói của ta .
“Nào, cạn ly!”
Hai chiếc chén ngọc khẽ chạm vào nhau vang lên tiếng lanh canh trong trẻo. Sóng rượu trong chén từng vòng từng vòng nhẹ nhàng lay động.
Một lúc lâu sau .
Lăng Việt ôm người đã say mềm vào lòng, đáy mắt hiện lên những tia sáng dịu dàng chưa từng có .
Nàng chỉ cần cười một cái thôi, cả rừng hải đường trên núi dường như đều mất hết màu sắc.
Cần gì phải tới Kim Lăng ngắm mười dặm khói sóng nữa chứ…
Đêm hôm qua, có vài tên trộm lẻn vào trong trang viên.
May mắn là có Lăng Việt ở đó, nếu không hậu quả e rằng khó lòng tưởng tượng nổi.
Đến tận bây giờ ta vẫn chưa hoàn hồn.
Ta ngồi trên ghế, vừa uống một ngụm trà thì trong đầu lại hiện lên cảnh tay chân của mấy tên kia bị đ.á.n.h gãy sạch sẽ.
“Oẹ…”
“Cô nương!”
Đông Thanh lập tức vội vàng bước tới vuốt lưng giúp ta thuận khí.
Lăng Việt đứng thật xa ngoài cửa, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn âm thầm nhìn về phía ta . Dù màn đêm dày đặc, ta vẫn nhìn thấy rõ vẻ lo lắng cùng tự trách trong mắt hắn .
Trong lòng ta bỗng nhiên mềm xuống đôi chút, cảm giác khó chịu cũng theo đó mà tan đi không ít.
“Lăng Việt, ngươi lại đây.”
Hắn do dự hồi lâu nhưng vẫn không bước vào .
“Cô nương, trên người thuộc hạ toàn là mùi m.á.u, đứng bên ngoài là được rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-giu-long-y-nguoi-cung-an-yen/4.html.]
Đúng là đồ ngốc.
Ánh mắt hai chúng
ta
quấn lấy
nhau
giữa
khoảng
không
yên tĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-giu-long-y-nguoi-cung-an-yen/chuong-4
Lăng Việt
bị
ta
nhìn
đến mức đỏ cả tai, cuối cùng đành
xấu
hổ
quay
mặt
đi
nơi khác.
Cái dáng vẻ ngoài lạnh trong mềm này thật sự khiến lòng người mềm nhũn.
Không khí trong phòng dần trở nên ám muội khó nói thành lời.
Đông Thanh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, nàng trợn to mắt nhìn ta đầy vẻ không dám tin:
“Cô nương… người … hắn … hai người …”
Ta liếc nàng một cái đầy bất đắc dĩ.
Con bé ngốc này , đến tận bây giờ mới phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của chủ t.ử nhà ngươi sao ?
Trong cung, Thẩm Quân Mai đột nhiên nổi hứng mở một buổi yến xem mắt cho đám phi tần bị “giải tán” như chúng ta .
Ta thật sự cảm thấy vị Hoàng hậu này làm hậu cung quá mức nhàn rỗi rồi thì phải .
Mộc Tần vốn đã theo bà nội về quê từ sớm, vậy mà vẫn bị một đạo ý chỉ của nàng triệu về kinh thành.
“Nhu tỷ tỷ, tỷ không biết đâu , muội chạy c.h.ế.t tận ba con ngựa mới kịp quay về đây đấy.”
Mỹ nhân vừa nói vừa đổ gục vào lòng ta than thở.
Ta vô cùng đồng cảm vỗ vỗ lên bờ vai săn chắc của nàng ấy . Mộc Tần là con gái út của Mộc tướng quân, từ nhỏ đã múa đao luyện kiếm, toàn thân đều là cơ bắp rắn rỏi. Cũng may thân thể nàng ấy khỏe mạnh, nếu đổi thành phi tần khác thì làm gì có sức chạy c.h.ế.t ba con ngựa để kịp trở về kinh như vậy .
“Mộc Tần muội muội đi đường vất vả rồi , lát nữa khai tiệc nhớ ăn nhiều thêm một chút.”
“Vẫn là Nhu tỷ tỷ thương muội nhất.”
Mộc Tần vui vẻ vỗ mạnh lên vai ta một cái rồi e lệ cười .
Cả người ta lập tức lảo đảo nghiêng ngả, phải bám c.h.ặ.t vào ghế mới miễn cưỡng không ngã úp mặt xuống đất.
Phía đối diện còn có không ít nam thanh nữ tú đang ngồi đó. Nếu ta thật sự ngã sấp mặt ở đây thì sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ.
“Hoàng thượng giá đáo ——”
“Hoàng hậu nương nương giá đáo ——”
Đế hậu cùng nhau bước vào đại điện.
Hoàng hậu vận phục sức lộng lẫy, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, càng khiến đám “ người cũ” như chúng ta trông thêm phần t.h.ả.m hại.
Lúc hành lễ, Lê Quý nhân đứng cạnh ta bỗng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Cung ấn của Hoàng thượng hôm nay sao đen đến vậy nhỉ… Chẳng lẽ hôm nay hắn sẽ…”
“Hửm?”
Ta nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn sang Vệ Kỳ Niên, kết quả lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của hắn .
Sau khi nhìn thấy ta , sắc mặt hắn dường như càng đen thêm vài phần. Đầu tiên là hung hăng lườm ta một cái, sau đó lại ngẩng cao cằm lên, dùng đúng kiểu ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
“….”
“Ngươi vừa nói hôm nay hắn sẽ thế nào cơ?”
Ta quay sang thì thầm hỏi Lê Quý nhân.
Nàng giơ ngón tay trắng nõn lên bấm tính hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp:
“Đại khái… sẽ gặp họa đổ m.á.u.”
Đáng đời hắn lắm!
Khi Đế hậu đã an tọa trên cao, buổi yến tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Đám cung nữ nối đuôi nhau dâng thức ăn lên không ngừng. Mộc Tần thì cứ món nào vừa đặt xuống là lập tức quét sạch món đó, tốc độ nhanh đến mức gần như để lại cả tàn ảnh. Mấy tiểu cung nữ phụ trách truyền thức ăn nhìn mà muốn khóc thành tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.