Loading...

NGƯỜI GIỮ LONG Ỷ, NGƯỜI CÙNG AN YÊN
#5. Chương 5: 5

NGƯỜI GIỮ LONG Ỷ, NGƯỜI CÙNG AN YÊN

#5. Chương 5: 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Nhu tỷ tỷ, miếng thịt nai này tỷ có ăn không ? Nếu không ăn thì để muội xử lý nhé.”

 

Nói xong, nàng ấy đã nhanh như chớp dùng đũa gắp luôn phần thịt nai nướng của ta đi mất.

 

Mỗi người vốn chỉ được chia đúng năm miếng, ta nhìn cái đĩa trống trơn trước mặt mà bĩu môi, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng lại chẳng dám lên tiếng tranh giành với nàng ấy .

 

“Tô tiểu thư, đây là món bệ hạ đặc biệt dặn nô tài mang tới cho người .”

 

Công công Phúc Lai híp mắt cười thành một đường chỉ, giọng điệu đầy vẻ lấy lòng nịnh nọt.

 

Ta nhìn đĩa thịt nai được đưa tới trước mặt, suýt chút nữa cầm không vững đôi đũa trong tay.

 

Vệ Kỳ Niên, ta thật sự cảm tạ cả nhà hắn .

 

Trong khoảnh khắc, cả bàn tiệc bỗng nhiên im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt dồn lên đĩa thịt nai trong lòng ta , phức tạp đến mức nếu con nai kia còn sống, chỉ sợ cũng bị bọn họ lườm cho c.h.ế.t khiếp tại chỗ.

 

Dưới ánh mắt gần như muốn xuyên thủng người của Thẩm Quân Mai, ta chỉ đành cứng đầu đứng dậy hành lễ tạ ơn.

 

“Thần nữ đa tạ bệ hạ ban thưởng.”

 

Vệ Kỳ Niên chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt hờ hững đến mức khiến người khác hoàn toàn không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

 

Ta âm thầm trợn mắt trong lòng.

 

Tên cẩu hoàng đế này đúng là rất biết giả vờ.

 

Buổi tiệc xem mắt lần này quả thực được tổ chức vô cùng thành công.

 

Không ít người nhìn trúng nhau , ngay cả Mộc Tần cũng nhận được rất nhiều ánh mắt ái mộ từ các vị công t.ử trẻ tuổi.

 

Chỉ có ta vẫn cô độc ngồi một góc, chẳng ai để mắt tới.

 

Thẩm Quân Mai nhìn thấy dáng vẻ lẻ loi của ta thì bản năng thích làm mai làm mối lập tức trỗi dậy. Nàng ta nhanh ch.óng gọi một thiếu niên tuấn tú tới trước mặt ta .

 

“Tô Nhu muội muội , đây là thứ t.ử nhà họ Mông, Mông tiểu tướng quân.”

 

Ta mỉm cười cúi người hành lễ, khiến đối phương lập tức ngẩn ngơ ngay tại chỗ.

 

“Mông tiểu tướng quân, hữu lễ.”

 

“Tô… Tô tiểu thư, hữu… hữu lễ.”

 

“Rắc!”

 

Trên vị trí cao nhất, Vệ Kỳ Niên trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay. Máu tươi theo kẽ ngón tay chậm rãi chảy xuống.

 

Giọng của công công Phúc Lai lập tức vang vọng khắp đại điện:

 

“Bệ hạ! Mau truyền thái y! Truyền thái y!”

 

Cả đại điện lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Quân Mai cuối cùng cũng không thể duy trì thêm được nữa. Nàng ta lộ vẻ tủi thân , nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bụng mình đã hơi nhô lên.

 

“Bệ hạ… người đang trách thần thiếp tổ chức buổi tiệc này sao ?”

 

Vừa dứt lời, hai hàng lệ đã chậm rãi rơi xuống khỏi khóe mắt nàng ta .

 

Vệ Kỳ Niên thấy nàng khóc thì lập tức cuống quýt ôm người vào lòng dỗ dành.

 

“Trẫm không hề không vui. Nàng tâm địa thiện lương, còn biết suy nghĩ cho bọn họ. Buổi tiệc hôm nay tổ chức rất tốt .”

 

“Vậy tại sao bệ hạ lại …”

 

Thẩm Quân Mai không nói tiếp nữa.

 

Nhưng thân thể cứng ngắc của Vệ Kỳ Niên đã thay cho tất cả câu trả lời.

 

Nàng ta không nhịn được mà siết c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-giu-long-y-nguoi-cung-an-yen/chuong-5
h.ặ.t vạt áo hắn , giống như chỉ cần làm vậy là có thể giữ được trái tim của người trước mặt.

 

Nếu như không có Tô Nhu… thì tốt biết bao.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-giu-long-y-nguoi-cung-an-yen/5.html.]

Buổi tiệc xem mắt cuối cùng cũng kết thúc.

 

Ta nằm dài trong xe ngựa chẳng còn chút hình tượng nào, trong lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trước lúc về còn phải xem thêm một màn tình cảm sướt mướt của Đế hậu nữa chứ.

 

Đông Thanh thì đang bận kiểm kê mấy món quà mà công công Phúc Lai sai người đưa tới.

 

“Yến huyết, nhân sâm Trường Bạch, táo đỏ, nhựa đào…”

 

Hoàng hậu nương nương đúng là khách sáo quá mức rồi . Không những được ăn no uống đủ, còn có quà mang về nữa, làm người ta thật sự ngại ngùng biết bao.

 

“Tô tiểu thư!”

 

Hửm? Ai gọi ta vậy ?

 

Ta vén rèm xe lên, xuyên qua ô cửa nhỏ nhìn thấy một thiếu niên đang cưỡi ngựa chạy nhanh tới.

 

Là Mông tiểu tướng quân.

 

Hắn ghìm cương ngựa bên cạnh xe ta rồi cười nói :

 

“Trời tối rồi , tiểu thư lại là nữ t.ử đi một mình , để ta hộ tống người trở về.”

 

“….”

 

Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời còn treo lơ lửng giữa trời, ánh nắng ch.ói chang đến mức muốn làm người ta mở không nổi mắt, nhất thời rơi vào trầm mặc.

 

Nếu ta nhớ không lầm thì vừa rồi chúng ta mới ăn tiệc trưa xong mà nhỉ?

 

“Không cần đâu , không dám làm phiền tiểu tướng quân.”

 

“Không phiền.” Hắn cười vô cùng rạng rỡ. “Đây là chuyện ta nên làm .”

 

Nói xong còn nở nụ cười lộ ra tám cái răng trắng bóc sáng loáng.

 

Ta vội vàng kéo rèm xe xuống.

 

Suýt chút nữa thì bị nụ cười ấy làm ch.ói mù mắt rồi .

 

Khi Mông tiểu tướng quân đưa ta trở về trang viên, ta vừa xuống xe đã nhìn thấy Lăng Việt đang đứng ở góc sân.

 

Ta còn chưa kịp gọi hắn thì hắn đã xoay người rời đi mất.

 

Ta đứng đó ngẩn người một lúc.

 

Chẳng lẽ bởi vì hôm nay ta không cho hắn theo cùng nên hắn giận rồi sao ?

 

Đến lúc đi ngủ, ta nằm trên giường nhưng trong đầu toàn là bóng lưng cô độc đáng thương của Lăng Việt.

 

Không phải thật sự giận rồi chứ?

 

Nửa đêm, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

 

Tiếng mưa tí tách càng khiến ta trằn trọc không ngủ nổi, cuối cùng dứt khoát tung chăn ngồi dậy.

 

Nha đầu canh đêm đang ngủ say sưa bên ngoài. Ta rón rén mở cửa bước ra , cơn gió lạnh lập tức lùa vào cổ áo khiến ta khẽ run lên.

 

Sau chuyện có kẻ lẻn vào trang viên lần trước , Lăng Việt đã dọn tới ở tại gian phòng bên cạnh viện của ta . Như vậy vừa thuận tiện bảo vệ ta , mà cũng vừa tiện cho ta nửa đêm lén mò sang phòng hắn như lúc này .

 

Ta cẩn thận đẩy cửa phòng hắn ra .

 

Nào ngờ cửa chỉ vừa hé mở một khe nhỏ, một thanh kiếm lạnh lẽo đã trực tiếp đặt ngang lên vai ta .

 

“Là ta ! Là ta đây!”

 

“Cô nương?!”

 

Lăng Việt mở to mắt nhìn ta , hiếm hoi lắm mới thấy trên gương mặt hắn xuất hiện biểu cảm rõ ràng như thế.

 

“Bên ngoài lạnh quá, ta vào trong được không ?”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của NGƯỜI GIỮ LONG Ỷ, NGƯỜI CÙNG AN YÊN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo