Loading...
Chương 5
“Chúng tôi có quen hay không , anh hỏi cô ấy là biết .”
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi .
Tôi nắm c.h.ặ.t khăn tay, đứng cứng tại chỗ, hai má nóng ran, không biết nên nói gì.
Tiêu Mộ Thu tức đại tiểu thư nhìn thấy cảnh đó, cũng không vui mà liếc tôi một cái.
“Sao các người đều quen cô ta ? Cô ta là con nhà ai? Trương phó quan, cô ta là ai?”
Nói tới cuối, đã là chất vấn thẳng Trương phó quan.
Khi nghe nói tôi chỉ là con gái của một thương nhân giàu có , sắc mặt cô ta càng thêm mất kiên nhẫn.
“Hạng người như vậy , anh cũng đưa tới phủ tôi ? Anh giữ cô ta bên người để làm gì?”
Ghen tuông đã lộ rõ không chút che giấu.
Trương phó quan vội vàng giải thích:
“Ngày Lý phó quan bị g.i.ế.c, cô ấy vừa hay đi ngang qua khu rừng đó.”
“Mấy ngày nay, tôi phải bảo vệ cô ấy sát bên, để tránh có người g.i.ế.c người diệt khẩu.”
Vừa dứt lời, cả đám người xôn xao hẳn lên.
Đặc biệt là Nhị công t.ử, ánh mắt gần như dính c.h.ặ.t lên người tôi .
“Vậy… cô ta có nhìn thấy gì không ?”
Nhị công t.ử hỏi.
“Cố tiểu thư không nhìn thấy, nhưng thính lực rất tốt .”
“Hôm đó cô ấy nghe được một vài manh mối.”
“Chỉ là hiện tại tình huống đặc biệt, xin phép chưa thể công bố chi tiết.”
Trong đầu tôi ‘ong’ một tiếng.
Xong rồi .
Tôi xong đời rồi .
Câu này nói mập mờ không rõ ràng này … Trương phó quan rõ ràng là cố ý thả mồi, chờ cá c.ắ.n câu.
Anh ta đúng là thông minh và tốt bụng quá mức, tốt bụng tới mức không cần quan tâm tôi sống hay c.h.ế.t.
Quả nhiên, ở giây tiếp theo, Nhị công t.ử đã bước nhanh tới trước mặt Trương phó quan, nghiêm giọng dặn dò:
“Trương phó quan, vậy anh nhất định phải bảo vệ Cố tiểu thư thật tốt .”
“Không được để cô ấy bị thương dù chỉ một chút. Nếu không … lỡ có kẻ nào đó biết chuyện, đến làm hại Cố tiểu thư thì sao ?”
Câu nói mang ý ám chỉ rõ ràng.
Nói xong, hắn còn dùng đôi mắt sáng rực nhìn tôi .
Tôi hai mắt vô hồn quay sang hướng khác.
Anh thật sự không cần đặt kỳ vọng vào tôi đâu .
“Nhị ca à , anh là có ý gì vậy ?”
“Anh không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu . Biết đâu là có người vừa ăn cắp vừa la làng thì sao ?”
Người lên tiếng hẳn là Tứ công t.ử.
Trong số mấy vị công t.ử, giờ phút này ai nấy đều bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau .
Người được lợi nhiều nhất… đương nhiên là Tiêu Thừa An.
Mấy người họ cứ thế cãi vã ngay trước mặt tôi .
Cuối cùng, vẫn là Tiêu Mộ Thu đứng ra dẹp loạn.
“Cãi cái gì mà cãi? Chuyện điều tra, Trương phó quan tự có chừng mực.”
“Ai dám gây áp lực cho anh ta , thì cứ thử xem?”
Mấy người kia cuối cùng cũng im lặng lại .
Tiêu Mộ Thu nhân cơ hội kéo tôi sang một bên, bảo đảm:
“Em yên tâm, Trương phó quan nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn . Em chỉ cần phối hợp cho tốt là được .”
Tôi dở khóc dở cười .
Tôi có quyền từ chối không ?
Không.
Tôi hoàn toàn không có .
Dù
vậy
,
tôi
vẫn
phải
giả bộ cảm kích vô hạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-vo-mu-cua-thieu-soai/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-vo-mu-cua-thieu-soai/chuong-5.html.]
“Cảm ơn đại tiểu thư, chị đúng là vừa xinh đẹp lại lương thiện.”
Sau đó thì bắt đầu vào tiệc.
Tôi ngồi ở vị trí dưới tay đại tiểu thư.
Tiêu Thừa An dẫn theo một nữ người làm .
Người đó tên Lâm Sinh, đích thân gắp thức ăn cho tôi .
Nghe nói bà ấy là người thân cận bên cạnh mẹ Tiêu Thừa An.
Đối diện tôi là Tiêu Thừa An.
Lúc này anh ta ngồi dạng chân rất thoải mái trước mặt tôi , trong tay lau chùi khẩu s.ú.n.g yêu quý của mình .
Nếu tôi không nhìn nhầm, đó chính là khẩu s.ú.n.g đã b.ắ.n c.h.ế.t Lý phó quan hôm đó.
Lau xong, anh ta còn thổi nhẹ vào nòng s.ú.n.g, rồi liếc nhìn tôi một cái.
Trong nháy mắt, tôi cảm giác như rơi thẳng xuống hầm băng.
Theo phản xạ, tôi nhớ lại cảnh anh ta g.i.ế.c Lý phó quan hôm đó… b.ắ.n nổ đầu, sau đó cũng chính là động tác này .
Anh ta … đang định g.i.ế.c tôi sao ?
Tôi vội vàng tự kiểm điểm lại toàn bộ hành vi của mình mấy ngày nay, xem có sơ suất chỗ nào không .
Chỉ trong ba phút, tôi đã tua lại bảy tám lần .
Xác nhận khi đó tôi chỉ nghe thấy một tiếng nổ, nghĩ tới đây, tim tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Tôi có một tật xấu .
Hễ căng thẳng là lại muốn … đi vệ sinh.
Tôi nói lý do với Tiêu Mộ Thu.
Lâm Sinh liền đích thân dẫn tôi đi .
Nhà vệ sinh nằm phía sau hoa viên.
Lâm Sinh đỡ tôi đi về phía hồ.
Vừa rẽ qua một khúc ngoặt, bà ấy buông tay ra , đứng yên bên cạnh.
Tôi biết ngay mà, một vòng thử thách nữa lại bắt đầu.
Một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau :
“Cứ đi thẳng, là tới rồi .”
Tôi tin anh cái quỷ.
Đi thẳng nữa là xuống hồ rồi , tôi mà bước thêm bước nữa thì không rơi xuống mới là lạ.
Nhưng lúc này tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể c.ắ.n răng đi tiếp.
Trong lòng tôi thì đang gào thét điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ cảm kích.
“Cảm ơn thiếu soái.”
Nói xong, tôi mò mẫm bước lên phía trước .
Ngay khi một chân tôi sắp đạp xuống hồ, giọng Lâm Sinh vang lên đúng lúc:
“Tiểu thư sao cô đi nhanh vậy , ở bên này .”
Bà ấy đỡ tôi , lặng lẽ bẻ hướng sang một bên.
Trong lòng tôi cuối cùng cũng thở phào một hơi .
Lần thử này … xem như qua rồi chứ?
Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi quá ngây thơ.
Tâm địa của Tiêu Thừa An nhiều đến mức chẳng khác gì tổ ong.
Phòng tắm của Tiêu Mộ Thu lớn đến kinh người .
Bên trong còn đốt đàn hương, phía trước đặt một bồn cầu nạm kim cương.
Dù tôi cũng không hiểu nạm kim cương lên bồn cầu thì có ích gì.
Nhưng lúc này Tiêu Thừa An đang nghênh ngang ngồi trên đó.
C.h.ế.t tiệt.
Anh ta vẫn không chịu buông tha tôi .
Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hiểu ra rồi .
Anh ta muốn xem tôi đi tiểu.
Dù lần trước anh đã xem một lần rồi , nhưng… anh cũng đâu thể có sở thích biến thái như vậy chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.