Loading...
Phòng giám sát có thể nhìn thấy thang máy và sảnh tầng một.
Tôi rất muốn khiếu nại ban quản lý tòa nhà, loại người nào cũng cho xem camera được sao ?
Tôi tò mò hỏi Triệu Đàm, hắn nghĩ ai là tôi .
Hắn bảo: [Con gái tầm hơn hai mươi tuổi, dáng người không cao lắm.]
Nói chung chung quá, thế thì tôi cũng đoán được .
Hắn lại nói : [Em xuống lầu lấy đồ ăn ngoài.]
Chuyện này cũng chẳng lạ, gần trưa rồi , rất nhiều người xuống lấy đồ ăn.
Bảo vệ ở đây không cho shipper vào .
Cổng sau cũng phải chen chúc mới vào được .
Tôi gửi cho hắn một cái sticker khinh bỉ.
Hắn lập tức trả lời:
[Người đeo vòng tay đá quý màu đỏ là em đúng không ? Em đáng yêu thật đấy.]
Da đầu tôi tê rần ngay lập tức.
Rốt cuộc làm sao hắn có thể khóa mục tiêu chuẩn xác vào tôi giữa bao nhiêu người như thế?
Hắn cười híp mắt nói :
[Làm sát thủ mà, chút nhãn lực ấy đương nhiên phải có rồi .]
Tôi hoảng loạn thật sự, rón rén hỏi:
[Bảo bối à , anh vẫn còn yêu em, đúng không ?]
6
Tôi bắt buộc phải tin Triệu Đàm là một sát thủ.
Tôi chưa từng nói cho hắn bất kỳ thông tin nào.
Dựa vào đoán mò mà trúng phóc thì cũng là một loại bản lĩnh.
Tôi hỏi hắn :
[Có phải anh có bạn bè làm h.a.c.ker, giúp anh tra thông tin không ?]
Triệu Đàm thừa nhận, bảo Người dọn dẹp số 8 trong nhóm chính là h.a.c.ker.
Nhưng hắn không nhờ số 8 giúp.
Hắn tự mình tìm ra tôi .
Tôi tin hắn mới là lạ, tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
Triệu Đàm nói yêu tôi , tôi một chữ cũng không tin.
Nếu bọn họ là sát thủ thật, vậy thì tôi tiêu đời rồi .
Nếu bọn họ biết tôi là hàng giả, biết tôi đã làm lộ thân phận của họ ở đây, họ sẽ g.i.ế.c tôi mất.
Đặc biệt là Triệu Đàm, hắn ghét nhất là bị lừa dối.
Tôi hối hận đ.ấ.m thùm thụp vào đầu mình .
Hận bản thân sao vừa rồi lại thản nhiên thừa nhận như thế.
Tôi đúng là con ngốc mà!
Tôi vội vàng nhắn tin cho hắn :
[Người đó không phải em đâu , anh tìm nhầm rồi .]
Hắn lại bảo:
[Anh đến cửa nhà em rồi .]
Hơi thở tôi ngưng trệ, bàn tay đang gõ chữ khựng lại giữa không trung.
Cố ép bản thân bình tĩnh hỏi hắn :
[Không phải anh cần giải quyết mục tiêu sao , đừng lãng phí thời gian ở chỗ em.]
Mục tiêu của Triệu Đàm không biết là ai.
Tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện, áy náy cảm ơn người lạ mặt nào đó đã giúp tôi kéo dài thời gian.
Triệu Đàm lại trả lời:
[Không vội, muốn ôm em một cái đã .]
[Không phải em thích nhìn thấy m.á.u sao ? Lâu rồi không động thủ nhỉ, chúng ta cùng làm đi .]
Tôi không hề thích nhìn thấy m.á.u.
Ở quê ăn Tết mổ heo, tôi toàn nhát gan trốn tịt sang một bên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-ke-giet-nguoi/chuong-3.html.]
Suốt ngày lên nhóm c.h.é.m gió linh tinh với bọn họ thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-qua-mang-la-ke-giet-nguoi/chuong-3
Rượu vẫn chưa tan hết, đầu óc tôi đau nhức vì căng thẳng.
Triệu Đàm mà phát hiện tôi không phải “đồng bọn”, có khi nào hắn sẽ “hiếp trước g.i.ế.c sau ” không ?
Tôi vớ lấy một con d.a.o, đứng đợi ở cửa.
Tim đập thình thịch như trống bỏi, chờ đợi tiếng gõ cửa của hắn .
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ phòng bên cạnh.
Tôi lập tức trợn tròn mắt, nhận ra hắn đã nhận nhầm người rồi .
Dương Nguyệt gặp nguy hiểm.
Tôi vội vàng gọi video call cho cô ấy .
Giây phút cuộc gọi vừa kết nối, tôi lập tức hét lên:
“Đừng mở cửa, bên ngoài là kẻ g.i.ế.c người !”
Dương Nguyệt nghi hoặc “Dạ?” Một tiếng, bảo cô ấy sẽ không mở.
Rồi lại hỏi sao tôi biết .
Tôi khó mà trả lời câu hỏi này , chỉ đành nói :
“Cô biết tôi đang ở nhà ma đúng không , hung thủ sau khi g.i.ế.c người đều thích quay lại hiện trường vụ án!”
7
Căn nhà ma ám tôi đang ở vốn dĩ chưa bắt được hung thủ thật sự.
Rất nhiều người làm nghề ngủ thử không dám nhận, thế nên chủ nhà mới treo giá cao ngất ngưởng.
Chuyện về tòa nhà này ai cũng biết cả.
Ban đầu mọi người dọn đi hết sạch, thấy tôi ở đây bình an vô sự mới có người mới dọn vào .
Tôi thì thầm bảo Dương Nguyệt giữ im lặng.
Sau đó lập tức nhắn tin cho Triệu Đàm:
[Đừng gõ nữa, em đang trang điểm, anh đợi một lát hẵng sang.]
Tôi còn mập mờ gửi kèm một sticker hôn gió.
Triệu Đàm rất hưởng thụ chiêu này .
Hắn nhắn lại tỏ vẻ thấu hiểu, phụ nữ trang điểm thì phải chờ thôi.
Thật ra hắn còn chẳng phân biệt được phụ nữ có trang điểm hay không .
Trong khi lớp trang điểm của Dương Nguyệt không hề nhạt.
Tôi ghé mắt vào lỗ nhìn trộm, sợ hãi nhìn ra ngoài một cái.
Thấy một người đàn ông cao gầy, mặc đồ đen từ đầu đến chân đi ngang qua.
Tôi hồn xiêu phách lạc vội cầm điện thoại báo công an.
“Cầu xin các anh đến nhanh lên, có một tên sát nhân đang định g.i.ế.c người !”
Đầu dây bên kia hỏi tôi : “Cô miêu tả chi tiết ngoại hình đối phương xem, hắn muốn g.i.ế.c ai?”
Tôi ú ớ không trả lời được .
Họ lại hỏi: “Sao cô biết được tin này ?”
Tôi bảo tôi có nhóm chat, tôi gia nhập một nhóm sát thủ.
Trong đó có hơn mười người đều là kẻ g.i.ế.c người .
Đối phương nghe xong thì bật cười .
Một nhóm sát thủ lại để một người thường như tôi lọt vào , hoang đường biết bao!
Chính tôi cũng thấy hoang đường.
Nửa đêm trong phòng im ắng đến rợn người , cứ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng.
Thế là tôi nói với không khí:
“Bà đây cũng là dân xã hội đấy, bọn tao cũng có hội nhóm, không đứa nào dễ chọc đâu !”
Tôi tìm bừa một mã nhóm, tên là Nhóm Sát Thủ.
Trả lời đúng một câu hỏi là được duyệt vào .
Câu hỏi cũng đơn giản: [Bạn thích ra tay vào lúc nào?]
Tôi trả lời: [Lúc bị đám đông vây quanh.]
Vào đó rồi , tôi nằm vùng một thời gian, quen thân hơn chút thì đổi tên nhóm.
Tôi bảo tên cũ phô trương quá, không hợp với thân phận chúng tôi .
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.