Loading...
Năm vạn tệ thì tôi vào xưởng điện t.ử làm công nhân cũng kiếm được rồi .
Ở cái thành phố lớn này , tôi suýt thì c.h.ế.t đói.
May mà Triệu Đàm thỉnh thoảng tiếp tế cho một chút, tôi mới cầm cự được đến giờ.
Bỗng nhiên nhớ tới Triệu Đàm.
Tôi nhắn tin cho hắn , hắn liền đẩy cửa bước vào .
Vừa mở miệng đã nói :
“Chúng ta đi thôi, đi ngay bây giờ.”
Trong phút chốc tôi liên tưởng đến rất nhiều thứ.
Hắn cố chấp bắt tôi chuyển đi như vậy , vừa khéo khớp với lời của tên chủ thuê.
Đuổi tôi đi rồi thì không cần trả nốt tiền nữa.
Tôi nhớ lại chúng tôi quen nhau một năm trước , yêu nhau nửa năm.
Tôi cũng chẳng biết sao hắn lại yêu tôi .
Tôi tự thấy mình không có khả năng quyến rũ đàn ông, từ nhỏ đã không thích chơi với con trai.
Bây giờ cảm giác tất cả đều là lừa dối.
Ngay cả khi tòa nhà không bị dỡ, Triệu Đàm cũng muốn đưa tôi đi vào ngày cuối cùng.
Hắn kéo tay tôi , tôi hất phăng ra .
Tủi thân rơi nước mắt:
“Anh là đồ l.ừ.a đ.ả.o, cùng một giuộc với bọn họ!”
Tôi buộc tội hắn .
Tôi vốn định yêu đương nghiêm túc với hắn rồi .
Giờ thì thế giới của tôi sụp đổ.
Triệu Đàm hoảng loạn trong chốc lát, hiểu ra nguyên do lại bình tĩnh trở lại .
Hắn thở dài:
“Em vô tình vào nhóm chat mà, sao anh lại có âm mưu được ?”
Tôi mới nhớ ra chuyện này .
Tôi mặc kệ, tôi cứ phải trách móc hắn cái đã .
Tiền của tôi chắc khó mà đòi lại được .
Người ta là ông chủ lớn, tôi chỉ là con ma nghèo.
Đau lòng khiến tôi trở nên vô lý gây sự, nổi điên trước mặt Triệu Đàm.
Chẳng ai thích nổi dáng vẻ này của tôi cả.
Nhưng Triệu Đàm lại xót xa ôm tôi vào lòng:
“Sao em khóc mà cũng đáng yêu thế hả?”
Triệu Đàm thấy tôi đáng yêu.
Tôi gửi mấy vụ án trinh thám vào nhóm, c.h.é.m gió phần phật hắn cũng thấy đáng yêu.
Tôi gửi ảnh g.i.ế.c heo, giả vờ là hiện trường án mạng hắn cũng thấy đáng yêu.
Tôi c.h.é.m gió thành bão, suốt ngày đòi hôn c.h.ế.t hắn , hắn cũng thấy đáng yêu.
Tôi ở ngoài đời ngơ ngơ ngác ngác nhưng cảnh giác cao độ hắn cũng thấy đáng yêu.
Khóe miệng Triệu Đàm không giấu nổi nụ cười .
Hắn yêu tôi đến mụ mị đầu óc rồi .
Tôi rất muốn trợn mắt xem thường, cái kính lọc tình yêu của hắn dày quá rồi đấy.
Nhưng tôi nín khóc , được người ta ôm sao có thể khóc mãi được .
Triệu Đàm vẫn bắt tôi đi , tôi cứ không đi đấy.
13
Tôi phải thi gan, đợi cho hết ngày hôm nay.
Triệu Đàm hết cách, đành phải ngồi đợi cùng tôi .
Có hắn thật tốt , tôi chụp một bức ảnh mười ngón tay đan vào nhau đăng vào nhóm.
Kèm dòng chữ: [Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau .]
Cả nhóm nhao nhao chúc phúc.
Số 8 nghịch ngợm hỏi:
[Anh Đàm định qua đêm hả, thế thì em bận rộn rồi .]
Cậu ta bận cái gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-ke-giet-nguoi/chuong-6.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-qua-mang-la-ke-giet-nguoi/chuong-6
]
Tôi quay sang nhìn Triệu Đàm.
Triệu Đàm bảo: “Nó định gửi chút hơi ấm cho chúng mình .”
Hắn ra hiệu bằng tay, tôi ngượng ngùng đẩy hắn một cái.
Lúc này mới nhớ ra đúng là cần mua vài thứ.
Mặc dù lần đầu gặp mặt offline đã thân mật thế này thì không hay lắm nhưng tôi hơi thèm hắn rồi .
Trên người Triệu Đàm có mùi hương thanh mát như nước lọc.
Tôi bảo Triệu Đàm đi mua.
Hắn tự biết rõ kích cỡ của mình nhất.
Hắn đi rồi , tôi rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi xem tivi.
Bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lớn.
Tôi sợ Dương Nguyệt xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi thăm.
Dương Nguyệt trả lời:
[Chỉ là đồ đạc bị đổ thôi, tôi dọn xong ngay ấy mà.]
[Cô có muốn sang đây ngồi một chút không , dù sao cũng làm hàng xóm một năm rồi .]
Tôi nghĩ cũng nên sang ngồi một lát.
Tuy một năm qua không giao tiếp gì nhiều nhưng đúng là cái duyên.
Chúng tôi bằng tuổi, còn mua cùng một loại lắc tay.
Triệu Đàm vẫn chưa về.
Cửa hàng kia khá xa, đi cả đi lẫn về mất cả tiếng đồng hồ.
Qua gõ cửa, thấy trán Dương Nguyệt lấm tấm mồ hôi.
Cô ấy nhiệt tình mời tôi vào nhà.
Không có mấy thiết bị livestream hay bừa bộn như tôi tưởng tượng.
Tôi buột miệng hỏi:
“Cô làm công việc gì thế?”
Cô ấy ngẩn ra một chút rồi nói : “Nhận đơn trên mạng ấy mà.”
Tôi định nhờ cô ấy dẫn dắt tôi với, cái công việc rách nát này tôi chán lắm rồi .
Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Chúng tôi thật sự không thân , nói ra thì ngại lắm.
Dương Nguyệt không nhận ra sự lúng túng của tôi .
Cô ấy rót nước cho tôi , nhiệt độ vừa phải .
Cô ấy giục tôi uống đi .
Tôi vừa định uống thì phòng tắm nhà cô ấy phát ra tiếng động.
14
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Lý trí và kinh nghiệm “cày” phim trinh thám bao năm mách bảo tôi rằng có biến.
Tôi đặt ly nước xuống, cầm điện thoại lên.
Giả vờ như không có chuyện gì, định nhắn tin cho Triệu Đàm.
Tin nhắn chưa kịp gửi đi , điện thoại đã bị đ.á.n.h văng xuống đất.
Dương Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nụ cười ấy nhìn vào chỉ thấy rợn tóc gáy.
“Định nhắn tin cho gã bạn trai của cô, bảo hắn đến g.i.ế.c tôi sao ?”
Tôi không có , tôi chỉ định nhắn vào nhóm chat chung.
Tôi phải để cho nhiều người biết tôi c.h.ế.t ở đâu .
Đến lúc công an tìm kiếm cũng thuận tiện hơn.
Mọi người trong nhóm ít nhiều đều biết suy luận, tôi bị g.i.ế.c rồi giấu xác thì họ còn có thể giúp đỡ.
Tiếc là tôi chỉ kịp gửi đúng một chữ: [ Tôi ].
Dương Nguyệt liếc nhìn màn hình, bật cười .
“Sợ tôi g.i.ế.c cô đến thế, sao còn to gan vác xác qua đây?”
Cô ta thật vô lý, rõ ràng là cô ta mời tôi sang mà.
Thôi được rồi , thú thật là tôi đã nghe ngóng cả năm nay rồi .
Phòng Dương Nguyệt thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Tôi tò mò không chịu nổi nên mới muốn sang thám thính một chút.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.