Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là nhân lúc thầy giáo đang giảng slide, tôi nhắn tin cho em gái bảo bối.
[Bé cưng ơi, dạy chị chơi bóng rổ được không ? Không để em chịu thiệt đâu , chị mời em đi ăn nhé!]
[Nếu em thật lòng muốn học thì tôi có thể dạy nhưng nếu là vì tên số 2 c.h.ế.t tiệt kia thì miễn đi .]
Tôi gửi một cái meme phồng má qua.
[Không dạy thì thôi, nhắc đến số 2 là em lại hung dữ thế! Tự chị cũng học được nhé! Nhất định chị sẽ theo đuổi được anh ấy !]
Cạn lời.
Ngày chuyển nhà, đống hành lý của tôi xếp đầy cả phòng khách nhà chú Cố.
Tôi cứ như con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui trong đống đồ đạc...
Sắp được gặp em gái rồi , tôi phải tìm món quà gặp mặt đã chuẩn bị cho em ấy ra trước .
Khó khăn lắm tôi mới lôi được con thỏ Bunny màu hồng định tặng em ấy ra , tôi giấu nó sau lưng rồi đi gõ cửa.
Nhưng trong phòng em ấy không có ai.
Tôi còn liếc nhìn trộm một cái, thấy bên trong toàn là đồ nam giới.
Thế là tôi đành đi dọn đồ của mình trước .
Cô giúp việc cùng tôi khênh đống đồ đẩy cửa phòng tôi ra .
Bên trong có một bóng lưng cao gầy đang loay hoay chỉnh lại hơn chục con b.úp bê My Melody trên đầu giường tôi , miệng còn lầm bầm không ngớt.
"Bày thế này có nhiều quá không nhỉ? Nhưng cô ấy từng bảo là thích mà... Thôi kệ đi , càng nhiều càng tốt ."
Nghe giọng thì giống con trai, cách ăn mặc cũng hơi giống.
Nhưng theo lời miêu tả của "em gái bảo bối" thì em ấy cao ráo và thích mặc đồ phong cách trung tính, không sai vào đâu được .
Vậy đây chắc chắn là em gái rồi !
Thế là tôi lao tới, ôm chầm lấy eo người nọ: "Bé cưng ơi chị tới rồi đây! Cuối cùng cũng được gặp em! Chị còn chuẩn bị quà gặp mặt cho em này !"
Cô giúp việc bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó vội bịt miệng lẳng lặng rút lui.
Đang ôm, tôi bỗng cảm thấy "cảm giác tay" có gì đó sai sai.
Cái người cao lớn trước mặt đột nhiên quay người lại , nói với tôi : "Em chỉ được phép có một “bé cưng” là tôi thôi."
Lúc nhìn rõ khuôn mặt ấy , tôi đứng hình luôn.
Em gái thơm tho mềm mại của tôi đâu rồi ? Sao lại biến thành đàn ông, mà còn là người tôi thầm thương trộm nhớ nữa chứ!
Tôi vứt con thỏ Bunny lại rồi bỏ chạy thục mạng, đúng lúc đụng phải mẹ tôi đang khoác tay chú Cố đi vào .
Tôi cuống đến mức nói năng lộn xộn: "Mẹ, chẳng phải mẹ bảo con sắp có em gái sao ! Em gái con đâu rồi !"
Mẹ nhẹ nhàng xoa bụng: "Em gái đang ở trong bụng này , mẹ m.a.n.g t.h.a.i rồi !"
Chú Cố thấy người đàn ông phía sau tôi , bèn kéo anh đến trước mặt tôi .
"Chú chưa kịp giới thiệu với Vãn Tinh, đây là thằng con trai nghịch ngợm của chú, Cố Vân."
Cố Vân đưa tay về phía tôi : "Chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi , không cần khách sáo vậy đâu ."
Loạn rồi , tôi loạn thật rồi .
Lúc này tôi chẳng màng đến hình tượng gì nữa, chỉ biết xông vào phòng khóa trái cửa lại để bản thân bình tĩnh lại .
Hóa ra , ngay từ đầu người tôi kết bạn WeChat chính là Cố Vân!
7
"Em lại chạy nữa rồi , lần trước cũng đột ngột chạy mất như thế, trông tôi đáng sợ lắm à ?"
Vừa về phòng, tôi đã nhận được tin nhắn của Cố Vân.
Tay gõ phím của
tôi
run cầm cập: "Không
phải
, giữa chúng
ta
có
chút hiểu lầm,
trước
đó
tôi
luôn nghĩ
anh
là con gái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-danh-cho-em-anh-sao-dem/chuong-3
"
Cố Vân im lặng hồi lâu: "Vậy những chuyện lúc trước em nói muốn đi ăn với tôi , còn nói muốn hôn tôi , đều là hiểu lầm sao ?"
"Phải..."
Cũng không hẳn là vậy .
Lúc trước nói muốn hôn là vì coi anh là em gái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguyen-danh-cho-em-anh-sao-dem/chuong-3.html.]
Nhưng sau khi biết đó là Cố Vân rồi , tôi vẫn muốn hôn...
Tôi úp mặt vào chăn, đầu óc rối như tơ vò.
Kết quả vừa mở mắt ra đã thấy ga giường cũng là hình My Melody, tất cả đều do một tay Cố Vân chuẩn bị .
Hành lý vẫn còn chất đống bừa bãi ở bên ngoài nhưng tôi hoàn toàn không muốn cử động.
Cho đến khi Cố Vân gõ cửa phòng tôi : "Ra ăn cơm đi ."
Tôi yếu ớt đáp lại qua cánh cửa: " Tôi không đói."
" Tôi biết em không muốn gặp tôi , tôi sắp đi ra ngoài rồi , em cứ yên tâm ra ăn cơm đi ."
Mười phút sau , tôi nghe thấy tiếng cửa chính đóng sầm một cái.
Cố Vân đi thật rồi , trên bàn ăn có phần cơm trưa để lại cho tôi .
Sau khi bình tĩnh lại , tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Cố Vân.
Tôi cứ ngỡ mình có được sự chú ý của anh , hóa ra chỉ vì tôi là em kế của anh thôi sao ?
Tôi cùng cô giúp việc dọn dẹp cả buổi chiều, mãi mới xếp xong hành lý.
Tôi lân la hỏi cô giúp việc một câu: "Phòng của cháu đều là do Cố Vân trang trí ạ?"
Cô ấy gật đầu: "Phòng này là phòng lớn nhất và ánh sáng tốt nhất sau phòng ngủ chính đấy, đồ trang trí bên trong cậu ấy đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa tháng trước rồi ..."
Nghĩ lại thì, thực ra Cố Vân đối xử với đứa em kế này cũng rất có tâm.
Tôi nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng với Cố Vân một chút, thế là cứ ngồi ở phòng khách đợi anh .
Anh đi từ trưa, mãi đến tận chín giờ tối mới về.
Cố Vân mặc đồ bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại trở về, chắc là vừa đi chơi bóng xong.
Trên ba lô của anh có một chiếc móc khóa My Melody rất nổi bật.
Là do người anh thích tặng sao ?
Thấy anh vào cửa, tôi gượng gạo bắt chuyện.
"Anh đi chơi bóng rổ về à ? Em cũng rất muốn học bóng rổ!"
Nhưng câu nói này có vẻ lại phản tác dụng.
Cố Vân buông lại một câu rồi đi thẳng vào phòng: "Học bóng rổ là để theo đuổi cái tên số 2 kia của em à ?"
Sau tiếng đóng cửa khô khốc, phòng khách im lặng đến đáng sợ.
Tôi ngồi thẫn thờ trên sofa một hồi lâu mới đứng dậy.
Có lẽ cô gái mà Cố Vân thích cũng tình cờ thích My Melody, nên anh mới thuận tay trang trí phòng cho tôi thôi.
Hứa Vãn Tinh ơi, lúc nào mày cũng tự đa tình như vậy .
8
Đúng là lúc xui xẻo thì làm gì cũng thấy tủi thân .
Hôm sau đi học, tôi không may đến kỳ.
Hơn nữa bụng còn rất khó chịu, đau dữ dội hơn hẳn mọi khi.
Tan học, tôi gọi điện cho mẹ bảo mẹ đến đón về nhà nghỉ ngơi.
Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi việc vừa đau bụng kinh vừa phải leo thang lên giường, rồi nằm trên cái giường ký túc xá chật chội không duỗi nổi chân.
Nhưng mẹ tôi hiện đang ở công ty, không đi được .
"Cố Vân hôm nay vừa hay không có tiết, để mẹ bảo nó đi đón con."
Tôi còn chưa kịp nói lời từ chối thì mẹ đã cúp máy.
Hôm qua tôi với Cố Vân mới gây gổ không vui vẻ gì, lát nữa gặp anh ấy , tôi biết phải nói gì đây.
Mười phút sau , bạn cùng phòng của tôi về đến ký túc xá.
Cô ấy kích động đến mức hoa tay múa chân:
"Hứa Vãn Tinh, bà có biết tớ vừa thấy ai dưới lầu không ? Chính là crush Cố Vân của bà đấy!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.