Loading...

Nguyện dành cho em ánh sao đêm
#4. Chương 4

Nguyện dành cho em ánh sao đêm

#4. Chương 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Giờ cứ nghe thấy cái tên này là tôi lại lo lắng, thế là vội vàng giải thích: "Không phải crush đâu , người ta chẳng có ý gì với tớ cả, tớ đơn phương thôi."

 

Bạn cùng phòng bỗng xìu xuống: "Hả? Tớ thấy anh ấy lái con Porsche Panamera đứng đợi dưới lầu, tay còn cầm đồ uống, tớ cứ tưởng hai người thành đôi rồi , anh ấy đến đón bà chứ..."

 

Tôi còn đang ngơ ngác thì điện thoại đột nhiên nảy lên tin nhắn của Cố Vân.

 

" Tôi đến dưới lầu ký túc xá của em rồi , xuống đi ."

 

Anh ấy đến thật kìa!

 

Mà tính từ lúc mẹ tôi cúp máy đến giờ chắc cũng mới chỉ tầm hai mươi phút thôi.

 

Bước chân xuống lầu của tôi vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, không biết có phải ảo giác không mà ngay cả bụng cũng thấy bớt đau hẳn.

 

Cố Vân đưa ly đồ uống trong tay cho tôi : "Nước đường gừng nóng, nhiệt độ bây giờ vừa khéo để uống luôn đấy."

 

Tôi nhận lấy ly nước, bước lên xe và ngồi ở hàng ghế sau .

 

Ở ghế sau có để một chiếc chăn mỏng hình My Melody.

 

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó, Cố Vân lên tiếng trước : "Chăn đó chuẩn bị cho em đấy, nhớ giữ ấm."

 

Tôi giả vờ bình thản quấn chăn lên người , sau đó nhấp một ngụm nước đường gừng.

 

Ngọt thật đấy, giá mà xe chạy chậm thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

 

Sau khi về đến nhà, ngoại trừ dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt ra thì Cố Vân chẳng nói thêm lời thừa thãi nào khác.

 

Tôi nghĩ chắc anh ấy vẫn còn đang giận vụ tôi coi anh ấy là con gái.

 

Xem ở việc hôm nay anh ấy vừa đón tôi về lại vừa tặng nước đường gừng, tôi nghĩ mình cũng nên dỗ dành anh ấy một chút.

 

Thế là tôi tựa vào đầu giường gửi tin nhắn cho anh ấy : "Cảm ơn anh đã đón em về, cũng cảm ơn ly nước đường gừng của anh nhé."

 

Cố Vân vẫn trả lời cụt lủn: "Không có gì."

 

Nhưng sau đó anh ấy lại bồi thêm một câu: "Dù sao thì nước đường gừng tôi pha chắc chắn không ngon bằng anh chàng số 2 của em đâu ."

 

Sao anh ấy cứ nhắc đến anh số 2 mãi thế nhỉ?

 

Cái anh số 2 đó chẳng phải là chính anh ấy hay sao ?

 

9

 

Đến giờ cơm tối mà Cố Vân mãi vẫn chưa ra khỏi phòng.

 

Chú Cố bảo tôi đi gọi anh ấy ra ăn cơm nhưng Cố Vân cứ cúi đầu lục tìm đồ đạc trong vali.

 

"Anh đang tìm gì thế?"

 

"Cái móc khóa My Melody của tôi không thấy đâu nữa."

 

Chắc là cái móc khóa mà Cố Vân luôn mang theo bên mình , tôi đã để ý thấy nó rất nhiều lần rồi .

 

"Cái móc khóa đó quan trọng lắm à ?"

 

Bóng lưng của Cố Vân khựng lại : " Đúng vậy ."

 

Tôi đứng ở cửa, ngón tay không ngừng vò vò gấu váy.

 

Chắc hẳn là do cô gái anh ấy thích tặng rồi .

 

Tôi vốn định quay lưng bỏ đi nhưng nhìn dáng vẻ tìm đến mồ hôi nhễ nhại của Cố Vân, tôi lại thấy không đành lòng.

 

"Anh cho em xem ảnh chi tiết của cái móc khóa đó đi , có khi em có cái tương tự đấy."

 

Cố Vân đưa ảnh cho tôi xem, tôi quả thực có một cái y hệt luôn.

 

Hơn nữa đó còn là cái tôi thích nhất, bình thường hay dùng để treo túi xách.

 

"Em tình cờ cũng có một cái giống hệt..."

 

Vừa thốt ra câu này tôi đã thấy hối hận ngay, lẽ nào tôi lại phải lấy cái móc khóa yêu quý của mình để bù vào chỗ trống cho Cố Vân sao ?

 

Cố Vân đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ uất ức.

 

"Em biết đấy... cái móc khóa đó rất quan trọng với tôi .."

 

Tôi thật sự chịu không nổi khi anh ấy dùng gương mặt yêu nghiệt kia để làm nũng với mình .

 

Thế là tôi vung tay một cái, tặng luôn cái móc khóa treo túi của mình cho anh ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-danh-cho-em-anh-sao-dem/chuong-4

 

"Đợi bao giờ anh mua được cái giống thế này thì phải nhớ trả lại cho em đấy nhé! Không được làm bẩn đâu !"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguyen-danh-cho-em-anh-sao-dem/chuong-4.html.]

 

Cố Vân mân mê con b.úp bê nhỏ trong tay, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: "Tặng tôi rồi thì là của tôi , làm gì có lý nào lại đòi về?"

 

Nói xong, anh vừa ngân nga một giai điệu nhỏ vừa đi xuống phòng ăn.

 

Tuy không có bằng chứng nhưng tôi luôn cảm thấy mình vừa bị lừa.

 

Hai giờ sáng, tôi bị bỏ đói đến tỉnh cả người , cơn thèm ăn lại trỗi dậy.

 

Vừa mở Douyin ra thì video đầu tiên hiện lên lại là ăn uống, làm tôi càng thấy đói hơn.

 

Tôi chợt nhớ ra combo dành cho hai người mua từ nửa tháng trước , định đi ăn cùng "em gái" mà đến giờ vẫn chưa dùng.

 

Đói quá hóa liều, tôi nhắn tin cho Cố Vân.

 

"Lần trước anh bảo sẽ đi ăn cùng em, giờ còn tính không ?"

 

Không ngờ hóa ra cũng có người chưa ngủ giống mình , anh ấy trả lời ngay lập tức.

 

"Lời tôi nói luôn có giá trị, chỉ sợ kẻ l.ừ.a đ.ả.o nào đó không muốn đi ăn cùng tôi nữa thôi."

 

"Vậy đợi ngày kia em hết đau bụng rồi , chúng mình đi ăn nhé!"

 

"Bây giờ em vẫn còn khó chịu à ?"

 

"Vâng, vẫn còn hơi đau một chút."

 

Cố Vân không trả lời nữa nhưng ở phòng bên cạnh lại vang lên tiếng mở cửa.

 

Tiếp đó, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.

 

"Tiện mở cửa không ? Tôi mang nước nóng với miếng dán giữ nhiệt sang cho em."

 

Tôi khoác áo ngủ xuống giường, vặn mở nắm cửa.

 

Cố Vân mặc đồ mặc nhà, một tay bưng ly nước, tay kia cầm miếng dán giữ nhiệt.

 

Tóc anh ấy vì ngủ mà hơi rối nhưng trông lại mang một cái vibe " người chồng đảm đang" đến lạ.

 

Dù sao thì dáng vẻ này của anh ấy , cũng chỉ có người sống chung một nhà mới có thể nhìn thấy.

 

Ly nước nóng kia đã bớt bỏng rồi nhưng tôi vẫn uống từng ngụm nhỏ, thật chậm.

 

Cố Vân cũng không giục, cứ lặng lẽ tựa vào cửa đợi tôi uống xong.

 

9

 

Đợi đến khi uống xong và trả lại ly vào tay anh ấy , tôi cảm thấy cả người ấm sực lên, đến đầu óc cũng trở nên m.ô.n.g lung chẳng rõ ràng.

 

Nhân lúc ánh đèn mờ ảo, tôi nắm lấy ống tay áo của Cố Vân rồi hỏi anh ấy .

 

"Cố Vân, anh đã có bạn gái chưa ?"

 

" Tôi đã nói với em rồi mà, tôi chưa từng yêu ai."

 

"Ồ, vậy anh có muốn cân nhắc em thử không ?"

 

Ngay khi nhận thức được mình vừa nói cái gì, não tôi nổ tung một tiếng "đoàng".

 

Chẳng đợi Cố Vân kịp trả lời, tôi đã vội buông tay đang nắm áo anh ấy ra , rồi đẩy mạnh anh ấy ra ngoài cửa.

 

Tôi chui tọt vào trong chăn, đợi rất lâu, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ rời khỏi cửa phòng mình .

 

Tôi cũng không dám xem tin nhắn điện thoại, cứ thế trùm chăn kín đầu mà ngủ.

 

Đợi đến lúc trời sáng, nhìn ánh nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ, tôi thầm nhủ chuyện tối qua chắc chắn là mơ thôi.

 

Tôi cầm điện thoại lên xem giờ, ngay giữa màn hình bỗng hiện lên một tin nhắn WeChat chưa đọc từ Cố Vân.

 

"Được."

 

Nhìn lại thời gian, tin nhắn này được gửi từ lúc hơn hai giờ sáng đêm qua.

 

Tôi tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết tối qua, tay không tự chủ được mà cạy nát cả cái ốp điện thoại.

 

Tính theo thời gian này , chẳng lẽ tôi vừa hỏi xong là anh ấy trả lời luôn sao !

 

Lúc tôi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng rồi .

 

Nhân lúc Cố Vân chưa dậy, tôi hỏa tốc mặc quần áo vào , cầm vội miếng bánh mì rồi phi thẳng tới trường.

 

Thấy bộ dạng tâm thần bất định của tôi , cô bạn cùng phòng sấn lại gần hỏi có chuyện gì.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Nguyện dành cho em ánh sao đêm thuộc thể loại HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo