Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cha mẹ nhìn nhau , rồi đồng thời quay mặt đi , vành mắt đỏ hoe.
…
Ngoài miệng ta nói như vậy .
Đêm xuống yên tĩnh lại nhớ tới lời Đại tỷ nói hắn là Diêm Vương sống.
Trong lòng lại thấp thỏm.
Tên Tạ Uyên này đáng sợ đến thế sao ?
Ta trằn trọc trở mình .
Khó khăn lắm mới ngủ được .
Đêm ấy mơ thấy một con quỷ mặt xanh nanh nhọn cao chín thước, xách đại đao đuổi theo phía sau ta :
“Tân nương của ta !”
“Đừng chạy!”
“Theo ta về âm tào địa phủ!”
Ác mộng liên miên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tim còn đập thình thịch.
Ta nhìn chằm chằm đỉnh màn, âm thầm quyết định—
Không được , Tạ Uyên là người hay quỷ.
Ta phải tự mình đi xem mới được .
03
Tướng quân phủ tọa lạc ở phía bắc thành.
Tường xám mái ngói.
Trước cửa còn có hai binh lính canh giữ.
Ta tìm một chỗ râm mát ở đầu ngõ, đợi rất lâu.
Ngay cả một con ch.ó cũng chẳng thấy đi ra .
Xem ra , nhân duyên của Tạ Uyên cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Cô nương đang ngó nghiêng gì vậy ?”
Trong lòng ta còn đang lẩm bẩm.
Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói .
Dọa ta giật nảy mình .
Ta dán sát chân tường, hoảng hốt quay đầu lại .
Chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn đứng phía sau , không biết đến từ lúc nào.
Ta bị dọa không nhẹ.
Không nhịn được trừng hắn một cái.
“Ngươi là ai vậy ?”
“Đi đường không có tiếng động sao ?”
“Người dọa người sẽ dọa c.h.ế.t người đó có biết không ?”
Khóe môi nam nhân khẽ cong, giọng nói trầm thấp từ tính:
“Làm kinh động cô nương lúc đang làm chuyện chột dạ , là lỗi của tại hạ.”
Ta vội giải thích:
“Ta đâu có làm chuyện chột dạ , ta chỉ tới xem thử vị phu quân tương lai trông như thế nào thôi.”
Hắn khẽ nhướng mày kiếm.
“Ồ?”
“Cô nương gan thật lớn, còn chưa xuất giá đã dám một mình tới xem mặt.”
Người này nhìn có vẻ văn nhã lạnh lùng, nào ngờ miệng lưỡi sắc bén như vậy .
Bị hắn nói đến mức mặt ta nóng ran.
Ta thẳng lưng lên, hỏi ngược lại :
“Vậy còn ngươi là ai?”
“Biết đây là địa bàn của ai không ?”
“Đương nhiên biết .”
“Đại tướng quân nhà ta nói trước phủ có một nữ t.ử lén lút khả nghi, e là thích khách, đặc biệt bảo ta tới xem.”
Ta giật mình .
“Ngươi là người của Tạ tướng quân?”
Nam nhân gật đầu.
Ta lại cẩn thận đ.á.n.h giá hắn một lượt.
Chỉ thấy hắn mặc áo dài màu huyền có hoa văn chìm, nơi cổ áo lộ ra một đoạn trung y trắng như tuyết.
Khiến đường nét cằm càng thêm lạnh cứng.
Vai rộng mà bằng.
Đứng nơi đó, tựa như cây tùng trong ngày tuyết lớn mùa đông.
Lạnh lẽo, thẳng tắp.
Quả không hổ là binh lính dưới trướng Tạ tướng quân.
Ta yên tâm hơn, tháo vòng ngọc trên cổ tay xuống nhét cho hắn .
Nở nụ cười rạng rỡ:
“Hóa ra là người một nhà.”
“Dám hỏi tiểu ca tôn tính đại danh?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyet-lac-tich-hoa/chuong-2
com - https://monkeydd.com/nguyet-lac-tich-hoa/2.html.]
Nam nhân cầm vòng ngọc, ngẩn ra trong thoáng chốc, ánh mắt khẽ động.
“Vô Phong.”
“Tên hay tên hay , Vô Phong đại ca, hôm nay gặp nhau tức là có duyên, ta muốn hỏi huynh một chuyện.”
“Cô nương cứ nói .”
“Đại tướng quân nhà huynh cao bao nhiêu?”
Vô Phong khẽ động môi:
“Hơn tám thước.”
Ta lùi về sau một bước.
“Vậy chẳng phải cao gần bằng huynh sao ?”
Vô Phong cúi đầu, dường như cười một tiếng.
“Ừm.”
Thấy tính tình hắn không tệ, ta lại hỏi thêm vài câu:
“Vậy dung mạo hắn thế nào?”
“Nghe nói hắn dẫn binh đ.á.n.h trận, dũng mãnh như thần, có phải cường tráng như núi không ?”
“Huynh đừng hiểu lầm, ta không phải hạng người chỉ nhìn mặt đâu !”
“Chỉ là, huynh xem ta cũng khá xinh đẹp đúng không , nếu phu quân quá khó coi, ta phải chuẩn bị tâm lý trước .”
Khóe môi Vô Phong cong lên sâu hơn:
“Nói cũng đúng.”
“Dung nhan cô nương như phù dung, quả nên xứng với một vị lang quân tuấn tú.”
Hắn trầm ngâm chốc lát, khẽ nói :
“Tướng quân nhà ta … dung mạo cũng tạm được .”
“Chắc cũng tương tự tại hạ.”
Ta âm thầm thở phào.
“Vậy cũng đâu đáng sợ như bọn họ nói !”
“Có mũi có mắt, trông cũng ra dáng người , tốt lắm tốt lắm.”
Ta thi lễ với hắn :
“Vô Phong tiểu ca, không giấu gì huynh , ta là lén người nhà trốn tới.”
“Chuyện hôm nay, trời biết đất biết , huynh biết ta biết , tuyệt đối đừng để người thứ ba biết được .”
“Không còn sớm nữa, sau này hữu duyên gặp lại .”
03
Kể từ sau khi ta nói muốn gả cho Tạ Uyên.
Hai vị tỷ tỷ cứ hễ nhìn thấy ta là lại rơi nước mắt.
Đồ cưới của chính họ không lo, lại đi chuẩn bị của hồi môn cho ta .
Tự tay may giá y cho ta .
Thêu hài cưới.
Không cho ta làm bất cứ việc gì.
Ta buồn chán vô cùng, bèn đội mũ rèm lén ra phố dạo chơi.
Muốn mua vài món trang sức cho các tỷ tỷ.
Không ngờ lại gặp Vô Phong trong Tụ Bảo Trai.
Hắn mặc một thân hắc y, đai lưng hoa văn chìm càng tôn lên vòng eo săn chắc hữu lực.
Chưởng quỹ của Tụ Bảo Trai cười nịnh nọt, theo hắn từ nội thất bước ra .
Ta vừa thấy hắn đã vui mừng khôn xiết.
“Sao huynh lại ở đây?”
Vô Phong quay đầu gật nhẹ với chưởng quỹ.
Rồi bước tới gần:
“Tướng quân bảo ta tới xử lý chút việc riêng.”
“Trời nóng thế này , sao cô nương còn ra ngoài?”
“Ở nhà buồn bực quá nên ra ngoài dạo chơi.”
Hắn bật cười :
“Lại lén trốn ra ngoài.”
Ta cười hì hì nói :
“Huynh làm xong việc chưa ?”
“Chúng ta cùng đi dạo nhé.”
Vô Phong gật đầu.
Ta bảo người gói lại mấy cây trâm đã chọn.
Đang định trả bạc, chưởng quỹ lại nói :
“Cô nương cứ cầm đi , đã có người trả tiền rồi .”
Ta lập tức nhíu mày:
“Ai vậy ?”
“Bổn cô nương đâu phải không có tiền, mới không muốn nợ nhân tình của hắn !”
“Ta tự trả, nếu không ta sẽ không lấy!”
Chưởng quỹ khó xử nhìn sang bên cạnh.
Nhận được ánh mắt ra hiệu mới hai tay nhận bạc của ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.