Loading...
Tôi chuyển qua danh bạ WeChat của anh .
Không cài chế độ riêng tư, nên tôi xem được toàn bộ danh sách bạn bè.
Kéo một lúc thì thấy một cái tên nổi bật: “Duyệt Duyệt”.
Ảnh đại diện là cô gái trẻ tóc dài, cười rất tươi.
Chính là người trong tấm ảnh chụp cùng Trương Vĩ.
Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ta .
Rất nhiều bài đăng.
Ảnh món ăn, ảnh selfie, ảnh du lịch.
Và cả—
Nhà tôi .
Một bài đăng có ảnh phòng khách – chính là bộ sofa hoa hồng kia .
Chú thích: “Nhà mới vừa hoàn thiện, chồng bảo nhìn rất ấm cúng”
Thời gian: Tháng Ba năm ngoái.
Tức là, từ hơn một năm trước , cô ta đã sống ở đây.
Tôi kéo xuống tiếp.
Một bài đăng từ một năm rưỡi trước .
Ảnh bếp nhà tôi , vẫn là thiết kế cũ của tôi : tủ trắng, mặt bếp xám.
Chú thích: “Lần đầu tự nấu ăn trong căn nhà của chính mình , cảm giác tuyệt vời”
Tức là – cô ta đã dọn vào từ ít nhất một năm rưỡi trước .
Kéo tiếp.
Một bài đăng cách đây hai năm.
Ảnh phòng ngủ.
Giường là của tôi .
Rèm cũng là do tôi chọn.
Chú thích: “Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, vui quá!”
Hai năm.
Cô gái tên Lâm Duyệt đã sống trong nhà tôi suốt hai năm mà tôi không hề hay biết .
Kéo xuống nữa.
Bài đăng ba năm trước .
Tôi c.h.ế.t lặng.
Ảnh chụp chung cô ta với Trương Vĩ trong một nhà hàng, có vẻ đang ăn mừng.
Chú thích: “Kỷ niệm một năm yêu nhau , mãi mãi yêu anh ”
Ba năm trước .
Kỷ niệm một năm.
Tức là họ yêu nhau từ bốn năm trước .
Mà bốn năm trước – tôi và Trương Vĩ mới gặp nhau được sáu tháng.
Chúng tôi quen nhau qua một buổi tụ họp bạn bè.
Anh ta chủ động theo đuổi tôi , mời tôi ăn tối, đưa tôi về nhà, thổ lộ rằng đã phải lòng tôi .
Tôi tưởng mình tìm được người yêu lý tưởng.
Thì ra lúc đó, anh ta đã có Lâm Duyệt.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời nhá nhem tối.
Trong nhà không bật đèn, ánh sáng lờ mờ khiến mọi thứ trông thật lạnh lẽo.
Một điều bất chợt lóe lên trong đầu.
Tôi và Trương Vĩ kết hôn ba năm trước .
Tức là khi cưới tôi , anh ta đã quen cô ta được một năm.
Nói cách khác—
Ngay từ đầu, anh ta đã đem một mối quan hệ ngoài luồng vào cuộc hôn nhân này .
Còn tôi – người được gọi là “vợ hợp pháp” – từ đầu đến cuối chỉ là trò đùa.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở.
Là Trương Vĩ.
Anh ta đứng ở cửa, sắc mặt đầy căng thẳng.
“Vợ à …”
“Vào đi .”
Tôi quay lưng, trở lại phòng khách và ngồi xuống bộ sofa hoa hồng ấy .
Anh ta bước theo, đứng cạnh bàn trà , không dám ngồi .
“Vợ à , anh có thể giải thích…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nha-cuoi-chong-cho-tinh-nhan-o-toi-kien-ra-toa-ly-hon/2.html.]
Tôi nhìn thẳng vào anh .
“Nói đi , tôi nghe đây.”
“Cô
ấy
… là đồng nghiệp
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-cuoi-chong-cho-tinh-nhan-o-toi-kien-ra-toa-ly-hon/chuong-2
Trước cô
ấy
thuê nhà,
sau
đó hết hợp đồng mà
chưa
kịp tìm chỗ mới,
anh
chỉ…”
“Chỉ để cô ta dọn vào nhà tôi ?”
“Chỉ vài ngày thôi, anh không ngờ kéo dài đến vậy …”
“Hai năm.”
Anh ta khựng lại .
“Cô ta đã sống ở đây hai năm.” Tôi nói với giọng đều đều. “Anh có thể giấu tôi , chặn cô ta không xem được Facebook anh . Nhưng cô ta thì không . Tôi đã thấy hết.”
Mặt Trương Vĩ tái mét.
“Căn nhà này , bị sửa lại bao nhiêu lần ?” Tôi liếc quanh. “Giấy dán tường, sofa, rèm cửa… đổi từ lúc nào?”
Anh ta im lặng.
“Còn tủ đồ, bàn trang điểm, quần áo trong tủ…” Tôi tiếp tục. “Tất cả đều là của cô ta . Còn đồ của tôi thì bị vứt ra ban công như rác.”
“Anh… anh sai rồi , anh biết mình sai rồi …”
“Anh sai thật.” Tôi ngắt lời. “ Nhưng không phải theo cách anh nghĩ.”
Tôi đứng dậy.
“Căn nhà này , tôi mua trước hôn nhân bằng tiền riêng. Giấy tờ chỉ đứng tên tôi .”
Trương Vĩ thoáng run lên.
“Anh để người phụ nữ khác sống trong nhà tôi suốt hai năm, sửa sang lại mọi thứ theo ý cô ta .”
Từng chữ tôi nói ra như đinh đóng cột.
“Anh tưởng, tôi sẽ bỏ qua dễ dàng sao ?”
Anh ta há miệng, nhưng không thốt được lời nào.
Trương Vĩ đứng lặng giữa phòng khách, sắc mặt đầy hỗn loạn.
Có sợ hãi.
Có hối lỗi .
Và xen lẫn cả sự không cam tâm.
“Vợ à , em bình tĩnh một chút.”
“ Tôi đang rất bình tĩnh.”
“Chúng ta ngồi lại , nói chuyện rõ ràng được không ?”
“Được thôi.” Tôi ngồi xuống, ánh mắt thẳng thắn. “Anh nói đi . Cô ta là ai?”
Anh ta ngập ngừng giây lát.
“Cô ấy là đồng nghiệp.”
“Tên?”
“…Lâm Duyệt.”
“Quan hệ giữa hai người là gì?”
“Chỉ là... đồng nghiệp thông thường.”
Tôi khẽ cười , tiếng cười nghe rất lạnh.
“Đồng nghiệp bình thường mà sống trong nhà anh suốt hai năm?”
Anh ta lặng thinh.
“Đồng nghiệp bình thường mà dám nhét hết quần áo của tôi vào thùng carton?”
Vẫn là im lặng.
“Đồng nghiệp bình thường mà gọi anh là chồng, rồi đăng lên mạng xã hội: ‘Nhà mới sửa xong, chồng bảo rất ấm cúng’?”
Khuôn mặt Trương Vĩ dần trở nên xám xịt.
“Anh vẫn định tiếp tục che giấu tôi sao ?” Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta .
Lần này , anh ta lặng lẽ thật lâu.
Rồi khẽ thở ra một hơi .
“Được rồi ,” anh ta nói , “ anh sẽ nói thật.”
“Cô ta là bạn gái cũ của anh .”
Tôi nhướng mày.
“Là người yêu cũ, trước cả khi anh gặp em.” Anh ta cúi đầu, “Bọn anh từng quen nhiều năm, rồi chia tay, rồi lại tái hợp... mối quan hệ cứ dây dưa không dứt.”
“Sau đó?”
“Sau đó anh gặp em.” Ánh mắt anh ta nhìn tôi , “Anh thực sự muốn nghiêm túc với em. Nhưng cô ấy ... không chịu buông tay.”
“Cho nên anh để cô ta vào sống trong nhà của tôi ?”
“Cô ta nói không còn chỗ ở… anh mủi lòng.”
“Mủi lòng liên tục trong hai năm?”
Anh ta không đáp.
“Đến mức để cô ta dọn dẹp nhà theo ý mình , đem đồ của tôi vứt xó?”
“Những thứ đó là do cô ta làm , anh thật sự không rõ…”
“Anh không biết ?” Tôi chỉ tay vào chiếc sofa hoa hồng. “Cái này anh không thấy gì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.