Loading...
5
Từ sau khi phát hiện Cố Dương không phải anh trai tôi.
Lời nói hành động của tôi đều trở nên cẩn thận hơn.
Cũng không dám gọi điện về nhà.
Sợ làm Cố Dương bị kinh động rồi anh liều lĩnh.
Không chỉ uy hiếp gia đình đòi tiền, cuối cùng còn có khả năng bị lấy nội tạng.
Quan trọng nhất là phải lấy lại giấy tờ, rồi lập tức về nước.
Nhưng bước đầu tiên này thật sự làm khó tôi.
Gần đây Cố Dương thường xuyên ra ngoài, đi sớm về muộn.
Tạo cho tôi vô số cơ hội.
Nhưng tôi thật vô dụng, vẫn không tìm được.
Có lần tôi nghe thấy anh gọi điện trong phòng làm việc.
Nói ngoại ngữ rất trôi chảy.
Tôi hiểu không nhiều, nhưng vẫn lờ mờ nghe được vài từ.
Người, ở đây, giá cả, giao dịch.
Tôi toát cả mồ hôi lạnh.
Chẳng phải là nói tôi đang ở chỗ anh, giá cả thương lượng xong sẽ giao tiền giao người sao?
Chạy, tôi phải chạy.
Đang ngẩn người thì cửa phòng làm việc mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Có chuyện gì?”
Cố Dương nhướng mày, ánh mắt như kéo thành sợi.
Giống như đang nhìn miếng thịt trên thớt.
Chân tôi mềm nhũn, trực tiếp đâm vào lòng anh.
Cố Dương đỡ tôi dậy, lông mày chợt nhíu lại.
“Sao vậy?”
Trán tôi rịn một lớp mồ hôi.
Anh thấy tôi không ổn, bế ngang tôi đặt lên ghế sofa.
Cơ thể tôi cứng đờ, không dám cử động thêm.
Cố Dương đặt chân tôi lên đầu gối anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
Toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, tê dại mềm nhũn.
Đàn ông đẹp trai đúng là tai họa.
Sắp bán tôi rồi mà tôi còn nghĩ linh tinh.
Xoa bóp một lúc, Cố Dương dịu dàng hỏi tôi.
“Đỡ hơn chưa?”
Tôi đờ đẫn gật đầu.
Anh đưa tay nhẹ nhàng bóp mặt tôi.
“Ngốc rồi à?”
Tôi nắm chặt tay anh.
“Cố Dương, anh nhận nuôi tôi đi, làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu.”
“Anh đừng… đừng để tôi rời khỏi anh được không?”
Cố Dương sững người vài giây.
“Em đây là…”
“Tôi thích anh!”
Tôi buột miệng nói ra.
Ánh mắt Cố Dương mang theo chút dò xét, lông mày khẽ nhíu.
Không cho anh quá nhiều thời gian suy nghĩ.
Tôi vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.
Đầu óc tôi ù đi.
Đây là chuyện dũng cảm nhất tôi từng làm.
Chưa hôn được mấy giây, Cố Dương đã nhập cuộc.
Anh phản khách làm chủ, giữ sau gáy tôi làm nụ hôn sâu hơn.
Cho đến khi não tôi thiếu oxy, gần như nghẹt thở.
Anh mới buông tôi ra.
Sợi bạc kéo dài, ánh đèn càng trở nên mập mờ.
Hôm đó chúng tôi không làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Chỉ là hôn hết lần này đến lần khác.
Cố Dương nói không muốn tôi hối hận.
Còn tôi, vậy mà thật sự rung động rồi.
6
Yêu phải một đại lão hắc ám là số mệnh tôi chưa từng nghĩ tới.
Mà tình cảm của anh có thể dừng lại trên người tôi được bao lâu đây?
Trong lòng rối bời, tôi chuẩn bị ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Vừa mở cửa, đã chạm mặt người hàng xóm đối diện.
Tôi đứng sững tại chỗ.
“Sao anh lại trông giống anh trai tôi trước khi phẫu thuật thẩm mỹ vậy?”
Anh giơ tay gõ lên đầu tôi.
“Cố Miên, em đến từ lúc nào vậy?”
Sau khi tôi xác nhận đi xác nhận lại, chắc chắn người trước mắt thật sự là anh trai tôi.
Tôi òa lên khóc.
“Hu hu hu hu hu anh ơi, suýt nữa em bị bán rồi.”
Sau lưng, Cố Dương không biết từ lúc nào đã bước ra.
Sắc mặt vô cùng tệ.
Anh trai tôi kéo tôi về phía mình, nhìn tôi rồi nhìn Cố Dương.
Chúng tôi đang mặc đồ đôi.
Là bộ tôi cắn răng mua để lấy lòng anh.
Anh trai tôi không thể tin nổi chỉ vào hai chúng tôi.
“Hai người… hai người…”
Một lúc lâu không nói nên lời.
Cuối cùng anh nhìn Cố Dương.
“Cố Dương, cậu nói cái gì mà kim ốc tàng kiều không cho tôi về nhà, hóa ra người cậu giấu là em gái tôi à!”
Tôi: ???
Ba người ngồi lại với nhau.
Mọi thông tin sai lệch đều được làm rõ.
Cố Dương và anh trai tôi là bạn cùng phòng đại học.
Lần này anh đến đây công tác, chiếc quần short anh mặc là mượn của anh trai tôi.
Vết thương của Cố Dương là do bị vật rơi trúng trong lúc khảo sát dự án.
Còn anh trai tôi Cố Nghiêu!
Chỉ đi chấm vài nốt ruồi.
Chủ yếu là lấy cớ phẫu thuật thẩm mỹ để tiêu tiền của Cố Dương đi chơi.
Sợ bố mẹ mắng anh không chịu làm việc, nên bịa đại lý do thất tình.
Bảo sao lúc đầu tôi gọi điện anh luôn không bắt máy, hóa ra là chột dạ.
Nghĩ đến những ngày trước tôi chủ động lấy lòng Cố Dương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-nham-anh-trai-yeu-nham-tong-tai/chuong-6
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất.
Anh trai tôi lại giơ tay gõ đầu tôi.
“Sao mặt em đột nhiên đỏ thế?”
Tôi liếc mắt ra hiệu bảo anh đừng nói nữa.
Anh thì hay rồi, càng nói càng hăng.
Quay sang nhìn Cố Dương.
“Tôi chỉ ra ngoài chơi nửa tháng, cậu đã thích em gái tôi rồi?”
“Tôi đã nói rồi mà, sao tự nhiên cậu tốt bụng, còn thuê nhà đối diện cho tôi ở, hóa ra là sợ tôi làm bóng đèn đúng không.”
“Hai người nam nữ cô quả ở chung mấy tháng…”
Nói được nửa câu, anh đột nhiên nhìn tôi.
“Cố Miên, nếu em dám chưa kết hôn mà có con, tôi đánh gãy chân em!”
“Đủ rồi!”
Tôi thật sự không còn mặt mũi nào nữa.
Loạn, quá loạn rồi.
Tôi cần thời gian tiêu hóa lại.
Tôi không nói với ai, đứng dậy về phòng ngủ.
Tôi không có cách nào đối mặt với anh trai tôi.
Càng không có cách nào đối mặt với Cố Dương.
Chỉ cần nghĩ đến những cảnh thân mật với anh, tôi đã thấy xấu hổ.
Tôi muốn về nhà.
Đột nhiên nhớ ra giấy tờ vẫn ở chỗ Cố Dương.
Tôi mở cửa.
Cắn răng hỏi.
“Giấy tờ của tôi ở đâu?”
“Ở ngăn kéo thứ ba bên trái trong phòng em.”
Tôi bình tĩnh ừ một tiếng, cảm giác muốn chui xuống đất lại mạnh thêm vài phần.
Ngu hết chỗ nói!
Trước đó tôi lục tung phòng anh lâu như vậy.
Vậy mà thứ đó lại ở ngay phòng tôi.
Được lắm, coi tôi như kẻ ngốc mà trêu chọc.
7
Chuyện tôi muốn về nhà.
Anh trai tôi không đồng ý.
Cố Dương cũng không đồng ý.
Hai bên mỗi người kéo một tay tôi.
“Em gái à, ở đây thêm ít ngày đi, đến lúc đó hai chúng ta theo Cố Dương cùng về nước. Ở đây ăn uống vui chơi đều có người thanh toán, cuộc sống như vậy anh còn chưa hưởng đủ.”
“Tôi đâu có bảo anh đi cùng.”
Mặt anh trai tôi đầy nụ cười.
“Em về rồi bố mẹ chắc chắn sẽ hỏi tới anh, anh chẳng phải sẽ bị đánh hội đồng sao.”
Tôi hất tay anh trai tôi ra.
Cố Dương lại lên tiếng, giọng trầm đi không ít.
“Miên Miên, anh không nỡ xa em.”
Anh trai tôi chậc lưỡi.
“Đừng làm người ta buồn nôn.”
Tôi lại hất tay Cố Dương ra.
Hai người họ nói gì tôi cũng không muốn nghe.
Anh trai tôi thấy mềm không được, trực tiếp dùng cứng.
Anh cướp hộ chiếu của tôi.
Kế hoạch về nước phá sản.
Anh trai tôi còn sắp xếp tôi ở phòng đối diện, anh chuyển sang ở cùng Cố Dương.
Đồ của tôi không nhiều, hai tiếng là chuyển xong.
Tôi lưu luyến quay đầu nhìn lại một cái.
Vừa lúc chạm phải ánh mắt Cố Dương.
Không biết những ngày trước đó có được gọi là yêu đương hay không.
Nhưng sự không nỡ lúc này là thật.
Chỉ cách một bức tường mà không gặp nhau, còn khó chịu hơn cả về nước.
Môi trường xa lạ khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Rạng sáng, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Cố Dương.
“Em ngủ chưa?”
Ngày nào cũng hôn nhau, đột nhiên tách ra thật sự nhớ anh.
Nhưng anh trai tôi có một câu nói đúng, con gái phải giữ ý tứ.
Tôi không trả lời tin nhắn của anh.
Quyết định bình tĩnh vài ngày.
Suy nghĩ kỹ về mối quan hệ kỳ lạ này.
Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu toàn là gương mặt Cố Dương.
Trong lòng lại hưng phấn khó hiểu.
Đầu óc quay còn nhanh hơn chong chóng.
Chẳng lẽ tôi không nên vui sao?
Anh không phải anh trai tôi, cũng không phải đại lão hắc ám.
Nhưng anh có thể là bạn trai tôi mà!
Thân hình này, gương mặt này, tài sản này, thực lực này.
Tại sao tôi phải ngại ngùng?
Nghĩ thông chỉ trong một khoảnh khắc.
Tôi cầm điện thoại trả lời Cố Dương.
“Chưa.”
Bên kia lập tức trả lời.
“Anh cũng không ngủ được, rất nhớ em.”
Nhìn tin nhắn tôi cười khúc khích như ngỗng kêu.
Người này nói chuyện cũng thật khéo.
Tôi không trả lời nữa.
Bạn thân nói, yêu đương phải chiếm thế thượng phong, lúc đối phương đang mê mình thì nên dừng lại đúng lúc.
Chỉ là khổ cho tôi thôi.
Cả đêm ngủ không ngon.
Cuộc sống hai người biến thành ba người.
Lúc nào cũng có một người thừa.
Anh trai tôi trông tôi rất chặt, tôi và Cố Dương không có chút không gian riêng nào.
Muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cũng khó.
Chủ yếu là sau khi anh trai tôi biết hết đầu đuôi câu chuyện giữa tôi và Cố Dương.
Anh cho rằng tôi coi Cố Dương là anh ấy nên mới có cảm giác thích về mặt sinh lý.
Tôi cũng lười phản bác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.