Loading...
1.
Đêm đã về khuya, không gian tĩnh lặng như tờ.
Vừa tắm xong, đang lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm , ánh mắt tôi bắt đầu đảo quanh bàn học rồi dừng lại ở cuốn sổ tay đang nằm im lìm nơi góc bàn.
Cuốn sổ này tôi mua trong một chuyến du lịch trấn cổ. Đó là một cửa hàng lưu niệm có phong cách cực kỳ quái dị, bà chủ là một cụ bà tóc bạc phơ. Bà ấy cứ khăng khăng khẳng định đây là "Sổ tay Tình Yêu", chỉ cần viết tên của một đôi nam nữ vào đó là họ sẽ đời đời kiếp kiếp yêu nhau không rời.
Bà ấy quảng cáo thần thánh là thế, nhưng tôi chẳng mảy may động lòng. Ngược lại , con bạn thân của tôi lại phấn khích ra mặt, nó rút tiền chốt đơn ngay lập tức, còn tiện tay mua tặng tôi một cuốn.
Thôi thì cũng đang buồn chán, tôi vặn nắp b.út, định bụng viết tên mình và nam thần vào xem sao . Dù sao thì... đồ cũng mua rồi , không dùng thì phí.
Nam thần của tôi tên là Trần Dịch Phong.
Tôi nắn nót đặt b.út viết từng chữ một: Giang, Sơ, Trần, Dịch-
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bàn vang lên một tiếng "tinh".
Tôi nhìn cái tên còn đang viết dở, mắt liếc sang màn hình điện thoại vừa sáng lên. Đập vào mắt tôi lại là một tin nhắn tỏ tình?!
Không lẽ linh nghiệm đến thế sao ?
Tôi cầm máy lên nhìn kỹ, để rồi mồ hôi hột chảy ròng ròng khi thấy tên người gửi: Trần Dịch.
Đó chính là đại ca trường khiến ai nấy đều phải khiếp sợ hồi cấp ba. Suốt ba năm trung học, tôi và hắn chẳng hề có chút giao điểm nào. Chỉ vì hắn bất ngờ thi đỗ cùng trường đại học trọng điểm với tôi , nên trong buổi giao lưu tân sinh viên, tôi đã giữ phép lịch sự mà trao đổi phương thức liên lạc với hắn .
Ai mà ngờ được , câu đầu tiên hắn nhắn cho tôi lại là:
【Này! Làm người yêu tôi không ?】
Trời đất ơi, bảo sao mà tôi không hoảng cho được !
Tôi nhìn cái tên của đại ca trường, rồi nhìn lại cái tên nam thần vẫn còn đang viết dở trong sổ, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tại sao lại như vậy ... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này !
Sao cái cuốn sổ này không đợi người ta viết xong tên rồi hãy hiệu nghiệm cơ chứ!!
Tôi vứt điện thoại sang một bên, cầm b.út lên cuống cuồng viết nốt chữ cuối cùng để hoàn thiện tên của nam thần. Ba chữ "Trần Dịch Phong" hiện ra rõ mười mươi, nhưng điện thoại không hề rung thêm lần nào nữa.
Nam thần chẳng tỏ tình với tôi . Từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một tin nhắn của tên đại ca kia .
Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng, sắc lẹm của Trần Dịch, tôi rùng mình một cái. Đáng sợ quá, hắn ta thực sự quá đáng sợ!
Không thể để chuyện này xảy ra được , tôi vội vàng tô đen hai cái tên trên giấy - vô dụng. Tôi xé toang trang giấy đó thành từng mảnh nhỏ - vẫn vô dụng.
Tin nhắn của hắn vẫn nằm chình ình đó, hắn chẳng hề thu hồi. Chẳng lẽ tôi sắp bị "buộc c.h.ặ.t" đời đời kiếp kiếp với hắn thật sao ?
Vì sự an toàn của bản thân , tôi đành hạ giọng nhắn tin thương lượng:
【Xin lỗi , tất cả là lỗi tại tôi . Anh thu hồi tin nhắn đi được không ? Chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra nhé?】
Chỉ một lát sau , hắn hồi đáp:
【Không được .】
【Trừ khi cậu đồng ý làm bạn gái tôi .】
"..."
Đúng là trò đùa của số phận mà. Tôi ngất đây!
2.
Tin nhắn tỏ tình của đại ca trường làm tôi mất ngủ nguyên đêm.
Lý do chính vẫn là vì... sợ. Đang yên đang lành, hai con người chẳng chút liên quan, chỉ vì một phút ngẫu hứng của tôi mà chuẩn bị "khóa c.h.ặ.t" đời đời kiếp kiếp với nhau ... Bảo sao mà không kinh động cho được ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-duoc-so-tay-tinh-yeu-toi-ghi-nham-ten-crush-thanh-ten-dai-ca-truong-dang-ghet/1.html.]
Tôi sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, đi đứng nhẹ nhàng như bước trên băng mỏng. Thế nhưng, tôi nhát gan bao lâu thì sóng yên biển lặng bấy lâu.
Ngay lúc tôi đang tự trấn an mình rằng có lẽ mọi chuyện không đáng sợ như mình tưởng, thì... đại ca dẫn người đến chặn đường tôi thật.
Hắn đứng đợi ngay ngoài phòng học, khẽ ngước mắt lên: "Giang Sơ, ra ngoài một chút."
Tim
tôi
thắt
lại
, chân tay bủn rủn ngay tại chỗ. Cảnh tượng
này
làm
tôi
nhớ đến hồi năm lớp 11.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-so-tay-tinh-yeu-toi-ghi-nham-ten-crush-thanh-ten-dai-ca-truong-dang-ghet/chuong-1
Dạo đó Trần Dịch cũng dẫn theo mấy
người
đến lớp
tôi
, gọi một bạn nam
ra
ngoài y như thế
này
. Sau đó xảy
ra
chuyện gì
tôi
không
rõ, chỉ
biết
bạn nam
kia
nghỉ học cả tuần trời. Nghe đồn là
bị
Trần Dịch đ.á.n.h.
Cậu bạn đó trước kia từng trêu ghẹo tôi với thái độ cợt nhả, lời lẽ thô thiển. Theo lý mà nói , hắn bị dạy dỗ thì tôi nên vui mới phải , nhưng tôi vẫn thấy sợ. Đây là Trần Dịch kia mà!
Tôi thực sự không nhấc nổi chân, chắc là đợi lâu nên Trần Dịch mất kiên nhẫn. Hắn gạt mấy người phía sau ra , sải bước tiến về phía tôi .
Dáng hắn đi như mang theo gió, tóc tai dạo này cắt ngắn hơn trước khiến gương mặt thêm phần gọn gàng, sắc sảo, đường nét góc cạnh rõ rệt. Nhìn thôi đã thấy... dữ dằn rồi .
Tôi vô thức lùi lại một bước. Trần Dịch đã đứng ngay trước mặt.
Hắn cao kều, chân lại dài, muốn nhìn tôi thì phải cúi đầu. Hắn nhìn tôi chằm chằm vài giây, khóe miệng như hơi nhếch lên một chút rồi mới hỏi: "Tối qua, sao không trả lời tin nhắn của tôi ?"
Tôi lập tức nhớ ngay đến cái "vụ án" dở khóc dở cười đêm qua! Lại cúi đầu thành khẩn xin lỗi : "Xin lỗi xin lỗi , tất cả là lỗi tại tôi !"
"Cậu thì làm gì có lỗi ."
Hắn dường như lầm bầm câu đó trong miệng, tôi nghe không rõ nên ngơ ngác ngẩng lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt nóng bỏng, chân thành của hắn .
Hắn ngượng nghịu ho một tiếng, cơ hàm đanh lại , hỏi tiếp: "Có thể ở bên nhau không ?"
"Nhanh quá không ..." Tôi lý nhí.
"Vậy thì để tôi theo đuổi cậu ." Hắn tiếp lời ngay lập tức, im lặng một lát rồi lại cẩn thận hỏi: "Cậu cứ để tôi theo đuổi một thời gian, được không ?"
Cái tông giọng này ...
Tôi không nhịn được mà ngước lên nhìn hắn . Ánh mắt nhiệt tình, dũng cảm, nhưng len lỏi sâu bên trong là sự căng thẳng, thẹn thùng - cái này chắc chắn không thể giả vờ được .
Tôi bắt đầu phân vân: Đây là sức mạnh của cuốn sổ tay tình ái, hay thực ra hắn vốn đã thích tôi từ lâu rồi ?
Chẳng hiểu sao , trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Trần Dịch. Đó là giải bóng rổ toàn trường năm lớp 11. Cô bạn thân của tôi ở trong đội cổ vũ, chẳng may bị trẹo chân không tập luyện tiếp được nên giao trọng trách lại cho tôi . Tôi vội vàng thay đồng phục rồi từ phòng thay đồ bước ra sân bóng.
Bộ đồ cổ vũ ngắn từ trên xuống dưới , để lộ cả một đoạn eo và đôi chân trắng ngần, đi đến đâu là thu hút ánh nhìn của đám con trai đến đó. Váy ngắn quá khiến tôi không quen, cứ lấy tay kéo gấu váy đi về phía trước thì bắt gặp Trần Dịch ở cuối hành lang.
Lúc đó hắn mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, đầu gối quấn băng bảo vệ, cổ tay cũng đeo băng thun. Hắn đang quay lưng về phía tôi , cúi người lấy nước từ máy bán hàng tự động. Là một lon Sprite, hơi lạnh bốc lên nghi ngút.
Hắn một tay cầm lon nước, ngón trỏ bật nắp kêu một tiếng "xạch", rồi ngửa cổ đổ thứ chất lỏng mát lạnh ấy vào miệng. Tôi tiếp tục đi tới, hắn vô tình quay đầu lại , trông thấy tôi thì bỗng dưng bị sặc.
Tôi hơi ngại, không biết có phải mình làm hắn giật mình không , cứ đứng phân vân có nên đi tiếp hay không . Hắn dường như cũng rất hoảng hốt, cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng lên. Hắn vội liếc nhìn tôi một cái, rồi như không tin vào mắt mình mà nhìn thêm cái nữa. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi chân tôi , đờ người ra , lần này thì đến cả cổ cũng đỏ lựng.
Tôi nhìn xuống theo, váy tuy ngắn nhưng cũng đâu có gì quá đáng. Hắn lúc đó mới sực tỉnh, vội vàng biến mất ở cuối hành lang.
Hồi đó tâm trí tôi đều dồn vào việc tập nhảy nên không để ý đến mẩu chuyện nhỏ này . Giờ nghĩ lại , chẳng lẽ Trần Dịch thích tôi từ lâu rồi sao ?
Nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp nảy mầm thì tin nhắn của con bạn thân đã nhảy ra trên màn hình:
Chu Đường: 【Tao thoát ế rồi !!!】
Chu Đường: 【Huhu cuối cùng "nam thần trong mộng" cũng tỏ tình với tao rồi !】
Chu Đường: 【Cái cuốn sổ tình ái đó linh thật sự luôn!】
Chu Đường: 【Tao thề là tao sẽ viết tên tao với anh ấy vào từng trang một! Viết cho đầy luôn!!】
Chu Đường: 【Aaaa cuối cùng thì tình yêu ngọt ngào cũng chạm ngõ đời tao rồi !!】
"..."
Vâng, tôi hiểu rồi . Không có "thích từ lâu" gì cả, hoàn toàn là do cuốn sổ kia làm phép thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.