Loading...
8.
Sau khi tiễn Phó Lượng ra cổng trường, tôi và Trần Dịch cùng sóng bước trên con đường dẫn về ký túc xá.
Tâm trí tôi vẫn bị những lời nói vừa nãy đè nặng nên chẳng còn hứng thú trò chuyện. Trần Dịch chẳng rõ vì lý do gì cũng giữ im lặng suốt quãng đường.
Đi qua dãy nhà giảng đường, rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây, Trần Dịch bất chợt hỏi: "Cậu thích cái thằng Phó Lượng đó lắm à ?"
Tôi ngơ ngác: "Làm gì có , không phải là bạn cùng lớp sao ?"
Cậu ấy gật gật đầu, rồi lại im bặt.
Tôi dứt khoát chủ động hỏi luôn: "Hồi đó tại sao cậu lại thi vào trường X?"
"Thích thôi." Cậu ấy đáp.
"Vì tôi sao ?" Tôi hỏi thẳng.
Cậu im lặng một lát, đột nhiên tỏ ra hơi ngượng ngùng: "Ừm, vì cậu ."
"Có một lần tôi thấy cậu viết nguyện vọng vào trường này trên bảng tin, thế nên tôi cũng muốn thi vào đây." Cậu nói .
Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Không ngờ trong quá khứ mà tôi chẳng hề hay biết , mình lại từng ảnh hưởng sâu sắc đến một người như thế.
Cậu hỏi: "Là Phó Lượng nói với cậu à ?"
"Đại loại vậy ." Tôi gật đầu.
Cậu ấy tiếp lời: "Thực ra cũng là do tôi không cam tâm. Có một lần , tôi thấy cậu mỉm cười với nó, tôi liền nghĩ, tại sao cậu không thể cười với tôi ? Cái thằng mặt trắng đó ngoài việc học giỏi ra thì có điểm nào bằng được tôi chứ? Thế là tôi hạ quyết tâm nhất định phải vượt qua nó, để đuổi kịp cậu ."
Tôi cũng dùng chính lời giải thích lúc nãy để đáp lại cậu : "Thì lúc đó tôi chỉ quen mỗi cậu ấy thôi mà."
"Ừ," Cậu trả lời: " Nhưng tôi vẫn cứ không cam tâm."
"Hơn nữa, lúc đó tôi còn hơi hận cậu ." Cậu ấy nói thêm.
Tôi lại một lần nữa bị sốc, xen lẫn chút sợ hãi, đứng ngây ra nhìn cậu ấy .
Cậu ấy kể: "Mấy ngày trước vụ đó, tôi định đi tỏ tình với cậu , thư tình đã nhét sẵn trong túi rồi . Kết quả lại tình cờ nghe thấy cậu hỏi một bạn nữ khác là: Người như Trần Dịch, sao lại có nhiều đứa con gái thích thế nhỉ?"
"Bạn kia nói gì tôi quên rồi , nhưng tôi nhớ rõ cậu đã bảo là cậu sẽ không bao giờ thích hạng người như tôi ."
Cậu ấy giống như đang sống lại trong cảm xúc của quá khứ, trầm mặc hồi lâu rồi mới thốt ra được một câu: "Mẹ kiếp! Lúc đó lòng tự trọng của tôi bị tổn thương kinh khủng!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-duoc-so-tay-tinh-yeu-toi-ghi-nham-ten-crush-thanh-ten-dai-ca-truong-dang-ghet/5.html.]
"
Tôi
đã
nghĩ, loại
người
nào mà
tôi
chẳng
có
được
, hạng
người
nào mà
tôi
chẳng thể thích, tại
sao
cứ
phải
đ.â.m đầu
vào
thích
cậu
? Cậu kiêu ngạo đến mức chẳng thèm
nhìn
tôi
lấy một cái,
tôi
hà cớ gì
phải
tìm đến
cậu
để tự rước nhục
vào
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-so-tay-tinh-yeu-toi-ghi-nham-ten-crush-thanh-ten-dai-ca-truong-dang-ghet/chuong-5
"
Tôi không ngờ một câu nói vô tình của mình lại gây sát thương lớn đến thế, vội vàng giải thích: "Lúc đó tôi chỉ thấy thắc mắc thôi, tuyệt đối không có ý coi thường cậu đâu ."
Hồi đó vì số lượng nữ sinh tỏ tình với Trần Dịch quá nhiều, tôi thấy khó hiểu thật sự nên mới tìm Chu Đường để hỏi. Ai mà ngờ được mấy lời đó lại lọt vào tai Trần Dịch. Đặc biệt là, cậu ấy còn để tâm đến tận bây giờ.
"Không sao hết." Cậu ấy nói : " Tôi nghĩ thông suốt rồi ."
"Đến việc cậu cười với người khác nhiều hơn một chút tôi còn không chịu nổi, thì tôi còn có thể thích được ai khác nữa đây?"
" Tôi chấp nhận số phận rồi , tôi chính là đứa không có tiền đồ như thế đấy." Cậu ấy thở dài một tiếng, rồi đột nhiên ghé sát lại gần tôi . Lời lẽ thì mang đầy ý trêu chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"Hay là cậu cứ sỉ nhục tôi đi ." Cậu ấy nói .
"!!"
Tôi thực sự không chịu nổi mấy lời nói vừa dịu dàng vừa vồ vập của cậu ấy , bèn rảo bước đi thật nhanh để kéo giãn khoảng cách.
Trần Dịch chỉ cần vài sải chân đã đuổi kịp, cậu ấy thì thầm vào tai tôi : "Sao vẫn chưa chịu đồng ý với tôi ?"
Tôi bịt tai lại , không dám nghe .
Cậu ấy lại hỏi: "Tại sao không đồng ý? Giờ thành tích của tôi cũng tốt , lối sống lành mạnh, không hút t.h.u.ố.c, không nghiện rượu, cũng ít khi nói bậy. Tôi cao ráo, giàu có , lại còn khá đẹp trai, sức khỏe thì cực kỳ sung mãn, còn chỗ nào chưa đạt yêu cầu của cậu à ?"
Cậu ấy cứ lải nhải không ngừng, thấy không trốn đi đâu được nữa, tôi đành đứng khựng lại nhìn cậu ấy .
Cậu ấy đứng trước mặt tôi , hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi.
Đầu óc tôi rối rắm, chẳng tìm được cái cớ nào ra hồn, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Cậu cao quá."
Cậu ấy im bặt ngay lập tức.
Nói xong tôi mới thấy cái lý do này hơi làm khó người ta . Cao quá thì biết làm sao , chẳng lẽ bắt cậu ấy đi cắt bớt chân đi à ? Nhưng tôi thực sự không biết ứng phó với tình cảnh này thế nào, lòng dạ cũng đang rất loạn, thế nên nói ra luôn nỗi lo bấy lâu nay: "Với lại trông cậu dữ dằn lắm, tôi thấy sợ."
Cậu ấy lặng thinh hồi lâu không nói câu nào. Tôi bắt đầu lo lắng, không biết mình có lại làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy nữa không .
Ai ngờ một người cao lớn như cậu ấy , đột nhiên lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi .
Cậu ấy nắm tay phải lại thành nắm đ.ấ.m, áp lên má, rồi lắc lắc hai cái y như mèo chiêu tài. Cậu ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt thiết tha, còn khẽ "meo" một tiếng.
Cậu ấy hỏi: "Như thế này ... còn dữ không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.