Loading...
Bánh xe ngựa đều đều nghiến trên mặt đường phẳng lì, phát ra tiếng “lộc cộc” nhịp nhàng. Lòng bàn tay siết c.h.ặ.t dây cương của Tiền Hữu Lương lúc này đã vã mồ hôi ướt sũng.
Giữa màn đêm đen đặc, gã chỉ có thể căng mắt nương theo thứ ánh trăng mờ ảo mà dò đường. Bóng cây hai bên đường đổ dạt vẹo vọ, hệt như bầy dã quỷ đang giương nanh múa vuốt.
Gã chẳng dám lơi lỏng nửa phần, hai mắt trợn trừng đến mức cay xè, chỉ biết cắm cúi quất ngựa phi trối c.h.ế.t. Mãi cho đến khi hừng đông hé tia sáng bợt bạt ở chân trời, gã mới dám từ từ nới lỏng dây cương.
Tới lúc trời sáng bạch, xe ngựa đã chạy thoát thân được mấy chục dặm đường.
Tiền Hữu Lương ghì cương, thở hắt ra một hơi thườn thượt, ngoái đầu nheo nhéo gọi vào buồng xe: “Trời sáng rồi , nghỉ tạm một lát đi .”
Rèm xe vén lên, Lưu Kim Phượng thò mặt ra . Dưới mắt in một vệt quầng thâm nhàn nhạt, nhưng tinh thần cô thì rạng rỡ, sung mãn vô cùng.
Cô dáo dác nhìn quanh. Phía xa xa là những sườn đồi đất thoai thoải nối đuôi nhau , ven đường lơ thơ vài cụm cỏ úa vàng, hoang vắng đến mức không có lấy một bóng ma nào lảng vảng.
Trông thế thôi chứ tảng đá trong lòng Lưu Kim Phượng chưa hề rớt xuống nửa phân. Bàn tay giấu trong tay áo vẫn đang nắm c.h.ặ.t cây trâm đồng đã được mài nhọn hoắt.
Rủi mà cái gã Tiền Hữu Lương này lại thuộc tuýp “hám tiền không hám sắc”, thì cái mạng nhỏ của cô thăng thiên mất! Giờ phút này cô cấm có ngu mà nhảy xuống xe. Cứ cho là gã không nổi m.á.u g.i.ế.c người cướp của đi , nhưng cả cái tráp vàng, tay nải của cô, cộng thêm con ranh Xuân Đào đều đang nằm tò te trên xe cả. Ngộ nhỡ gã nhẫn tâm đá cô lăn lông lốc xuống đường rồi đ.á.n.h xe cao chạy xa bay thì sao ?
Thế là cô xích lại bậu cửa xe, áp thân thể mềm mại, ấm nóng của mình dính sát vào người gã, nặn ra mấy giọt nước mắt khóc lóc t.h.ả.m thương như lê hoa đái vũ: “Hữu Lương ca, em sợ c.h.ế.t mất thôi. May mà có anh ở đây, chứ cái cảnh hỗn loạn ban nãy... em thân cô thế cô biết sống sao cho nổi...”
Tiền Hữu Lương giật thót, cả người cứng đờ, dây cương trên tay suýt nữa thì vuột mất.
Bờ vai thon thả của Lưu Kim Phượng khe khẽ cọ xát vào cánh tay gã, mùi dầu dưỡng tóc hương hoa quế thoang thoảng cứ thế len lỏi, xoáy thẳng vào lỗ mũi.
Cái gã đàn ông này sống ngót nghét hai mấy năm trời chưa từng được áp sát phụ nữ ở cự ly gần cỡ này , chứ đừng nói đến chuyện đối phương lại là một đại mỹ nhân như Lưu Kim Phượng. Cô ả ăn đứt mấy ả kỹ nữ trong thanh lâu mà Cố lão gia hay b.a.o n.u.ô.i – những kẻ gã chỉ dám chầu chực ngoài cổng thành để dòm ngó.
Nay Lưu Kim Phượng đang ẻo lả gục vào người gã thút thít, bờ vai run rẩy từng cơn, cảm giác này quả thực đã vuốt ve thói hư vinh của gã lên đến đỉnh điểm.
“Đừng... đừng sợ nữa.” Gã lắp bắp, mặt mũi đỏ lựng như gấc, tay chân lóng ngóng chả biết quẳng vào đâu : “Có anh đây rồi .”
Bắt được nhịp, Lưu Kim Phượng càng khóc bạo hơn. Nước mắt lã chã tuôn dọc hai gò má, tí tách rơi xuống chiếc áo mỏng may bằng vải thô của gã, loang ra một vệt ướt át.
Tiền Hữu Lương ngây mặt dòm Lưu Kim Phượng, trong bụng ngứa ngáy như có cả ổ kiến đang bò. Mỹ nhân khóc não nề thế này khiến gã rạo rực một luồng xung động: Lưu Kim Phượng có đòi hái sao trên trời gã cũng muốn hái xuống cho bằng được .
Gã thấy kỳ quái vô cùng, chả hiểu trong đầu lão già họ Cố kia chứa cái thứ bã đậu gì. Di nương trong nhà mơn mởn, ngon nghẻ cỡ này lão không thèm, cứ đ.â.m đầu vào mê mẩn cặp chân bó gót sen của mấy ả đào hát. Chẳng lẽ chỉ vì Lưu Kim Phượng là đôi chân to tự nhiên chưa từng bị bó sao ?
Lưu Kim Phượng dư sức đọc vị được Tiền Hữu Lương rất khoái cái trò yếu đuối này . Nhưng cô thừa biết phải lơi ra đúng lúc, làm giá nêm nếm vừa đủ thôi. Cô vờ vịt như thể được gã dỗ dành xong là ngoan ngoãn nín ngay, e ấp lau vệt nước mắt, đôi mắt ướt át như biết nói lúng liếng đưa tình nhìn gã: “Hữu Lương ca, may mà đời em có anh .”
Trong đầu cô thầm tặc lưỡi: Đàn ông trên thế gian này đúng là chung một giuộc, cứ xài chiêu này là c.ắ.n câu cái rụp. Nhớ thuở nhỏ, trong thôn có một bà góa phụ nhan sắc nhạt nhẽo bình thường, nhưng chỉ dựa vào cái điệu lẳng lơ toát ra từ xương cốt mà bỏ bùa lũ đàn ông trong làng mê mẩn đến lú lẫn.
Ngày xưa mẹ ruột cô cứ hay bĩu môi c.h.ử.i đổng mụ góa đó là cái thứ đàn bà lăng loàn không đứng đắn. Nhưng nực cười thay , cái con mụ “ không đàng hoàng” ấy lại một nách nuôi bẵng được ba đứa con thơ.
Trên chặng đường chạy nạn đọa đày, hai đấng sinh thành đã nhẫn tâm bán đứt cô đi , trong khi mụ góa lăng loàn ấy vẫn c.ắ.n răng đèo bòng theo ba cục nợ đẻ ra ...
Hỏi thật, lũ ranh con ấy có đứa nào tài cán, ngoan ngoãn hơn cô không ?
Vậy mà ông trời éo le, chẳng có ma nào thèm xót xa cho thân phận cô. Bị tống vào nhà họ Cố, năm mười sáu tuổi trổ mã thành đóa hoa rực rỡ, bấy giờ cô mới bắt đầu “ có người thương”. Nhưng cớ sao số kiếp cô lại thê lương đến độ chẳng thể có được đôi cha mẹ như mụ góa phụ kia cơ chứ?
Đến năm mười bảy tuổi, tận mắt chứng kiến Cố lão gia bán tháo Liễu di nương, kẻ từng một thời thét ra lửa, ẵm trọn ân sủng. Khoảnh khắc ấy , cô đã giác ngộ ra một chân lý: Cố lão gia cấm có phải là ngọn núi để cô nương tựa cả đời. Trên cõi đời này , tự mình xót xa cho bản thân mình mới là chân ái!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-ky-sinh-ton-cua-ac-nu-dan-quoc/chuong-4-tu-nay-ve-sau-mang-co-co-giu-doi-co-co-tu-lam-chu.html.]
Cái lão già khọm
kia
còn độc ác, tàn nhẫn gấp vạn
lần
cha
mẹ
ruột cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-sinh-ton-cua-ac-nu-dan-quoc/chuong-4
Hồi xưa cha
mẹ
bán cô, ít
ra
còn
biết
chọn cái bến đỗ coi như sạch sẽ, chứ lão già
này
chẳng
biết
mắc cái thói bệnh hoạn gì, hễ bán phụ nữ là rặt nhắm mấy cái chốn nhơ nhuốc, hạ lưu để tống
vào
.
Xuân Đào ngồi thu lu một góc, ngước mắt liếc trộm hai người nọ rồi cúi gằm mặt rứt rứt móng tay, bụng bảo dạ : Di nương nhà mình kén cá chọn canh kiểu gì mà vớ ngay cái gã thô kệch, vừa đen nhẻm vừa cộc cằn thế này , quả thực chẳng xứng lứa vừa đôi tí nào.
...
Nghỉ ngơi được một chốc, Tiền Hữu Lương gặm xong miếng bánh khô ran, yên lặng ngồi đợi Lưu Kim Phượng và Xuân Đào ăn, tuyệt nhiên không hối thúc nửa lời.
Gã bắt gặp Lưu Kim Phượng ngước lên mỉm cười dịu dàng với mình , mang tai bất giác đỏ lựng. Chờ hai chủ tớ giải quyết xong xuôi bữa lót dạ , gã lại hì hục tròng dây cương cho ngựa: “Lên đường thôi. Tranh thủ đi thêm một chặng nữa trước lúc trời sập tối. Gắng phi thêm ngày mai nữa là tới tỉnh thành rồi .”
Lưu Kim Phượng khẽ gật đầu, kéo Xuân Đào chui tọt vào buồng xe. Rồi cô khéo léo vén rèm, tựa hờ vai vào khung cửa, vừa đi vừa rù rì hầu chuyện Tiền Hữu Lương.
Cô cấm tuyệt không đá động gì đến mớ bòng bong dơ dáy nhà họ Cố, cũng chẳng rên rỉ than vãn về những chuỗi ngày khốn khó rập rình phía trước . Cô lựa dăm ba câu chuyện phiếm nhẹ tênh để tán gẫu, thi thoảng mớm lời hỏi han chuyện gia cảnh của gã.
“Cha anh ngày xưa cũng làm phu xe cho Cố lão gia. Anh học cái nghề gõ đầu ngựa này từ bé xíu. Mẹ anh là đàn bà cha anh thuê về độn thổ đẻ mướn thôi, đẻ anh ra rớt cục m.á.u xong là ôm tiền biến thẳng về quê.
Năm anh mười sáu, Nhị thiếu gia nằng nặc đòi cưỡi ngựa, xui rủi suýt bị ngựa đá. Cha anh xả thân ra hứng chịu thay ...” Giọng Tiền Hữu Lương rầu rĩ: “Ông ấy gãy nát thắt lưng. Lão gia bố thí cho được đúng hai lạng bạc vụn rách rưới. Hai cha con vét cạn cả gia tài tích cóp để chạy chữa mà rốt cuộc vẫn không cứu nổi mạng ông ấy ...”
Giọng điệu của Tiền Hữu Lương khô khan, nhạt nhẽo chả có tí cảm xúc nào. Thế nhưng Lưu Kim Phượng ngồi nghe lại diễn sâu lút cán, lúc thì chau mày xót xa, khi thì rơm rớm đồng cảm...
Nói trắng ra là làm gì có lấy nửa giọt chân tình, toàn là diễn sâu, mánh với chả khóe!
Xưa nay Lưu Kim Phượng cứ đinh ninh cái giò thọt của Nhị thiếu gia là do Cố phu nhân ra tay hãm hại. Nhưng ngẫm lại lời gã vừa rặn ra , xem chừng chân tướng chưa chắc đã vậy . Lập tức, hàng rào cảnh giác với Tiền Hữu Lương trong lòng cô lại được dựng cao thêm một trượng.
Nhận thấy tình hình có mùi, cô vội vàng bẻ lái lảng sang chuyện khác: “Hữu Lương ca, rồi ngày tháng sau này của chúng mình sẽ tươi sáng thôi. Anh bảo xem, tỉnh thành ở tít trên kia chắc khác biệt với cái xó nhà quê của mình lắm nhỉ?”
Cô rướn người nhích sát về phía gã, giọng ỏn ẻn dẻo quẹo: “Em nghe người ta đồn trên đó có xưởng máy lớn lắm, lại còn có mấy tòa lầu xây cao mấy tầng liền. Thiệt hay xạo vậy anh ?”
Tiền Hữu Lương bị hỏi bất ngờ, gãi đầu gãi tai lúng túng. Quê mùa như gã mới ló mặt lên tỉnh được đúng một lần cái dạo đ.á.n.h xe đưa Đại thiếu gia lên trường đi học. Sành sỏi gì cho cam, nhưng đứng trước người đẹp , gã vẫn phải c.ắ.n răng bốc phét cho oai: “ Đúng rồi đó em, đường sá trên đó toàn lát đá phiến, trời mưa rớt xuống không dính bùn đất tẹo nào.”
“Tuyệt quá đi mất,” Lưu Kim Phượng nhoẻn miệng cười : “Tới tỉnh thành, vợ chồng mình cứ kiếm đại cái chỗ nương náu đã . Em sẽ đo đạc may cho anh một bộ đồ mới.
Xong xuôi đâu đấy, mình bắt tàu thẳng tiến Thượng Hải. Chỗ ấy trời cao biển rộng, đếch sợ đám nhà họ Cố thò tay tới bắt bớ. Mình có tiền rồi , mai này mở thêm một cái sạp buôn bán, kiểu gì mà chả sung túc, êm ấm vạn phần so với cái kiếp ở đợ ngày xưa.”
Cô vẽ bánh vẽ rõ ràng rành mạch, làm như cái viễn cảnh êm ấm hạnh phúc đó đã sờ sờ ngay trước mắt.
Tiền Hữu Lương dỏng tai nghe , nét mặt tràn trề sự mơ mộng. Còn cái tâm tư thối nát bên trong gã đang tính toán gì thì có trời mới biết : “Nghe em tất.”
Lưu Kim Phượng thấy gã chịu hùa theo mới âm thầm thở hắt ra , nhưng trong lòng lại nhíu c.h.ặ.t đôi mày ngài. Cô và Xuân Đào mù tịt về gốc gác của cái đám làm công nhà họ Cố, những mảnh thông tin vụn vặt cô chắp vá được xưa nay chỉ như muối bỏ bể. Giờ phút này nhìn kỹ lại , cái gã phu xe này đâu có hiền lành, đơn giản như bề ngoài!
Ngặt một nỗi, soi tới soi lui trong cái đám người ăn kẻ ở đó, Tiền Hữu Lương là gã duy nhất có chút đỉnh nhan sắc, mặt mũi sáng sủa, lại chẳng mắc phải mấy cái thói hư tật xấu rành rành nào. Hơn hết, gã biết đ.á.n.h xe ngựa!
Cô lại rướn người nhích sát sạt vào gã thêm chút nữa, đưa đôi bàn tay nõn nà vuốt lại nếp áo đang bị gió tạt rối bời của gã. Đầu ngón tay lơ đãng như có như không mơn trớn qua lại dọc bắp tay gã: “Ngần ấy năm giam mình sau cánh cửa, em mù tịt đường sá thế thái. Tới lúc đó, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đành nhờ cậy anh đứng ra làm chủ vậy .”
Nửa vế đầu thì Lưu Kim Phượng nói thật tim đen, nhưng nửa vế sau rặt là thả thính bọc đường dỗ dành Tiền Hữu Lương. Cả cái nửa đời trước , cô để mặc cho kẻ khác làm chủ vận mệnh. Hết bị cha mẹ ruột đứt ruột bán đi , rồi lại rớt xuống tay cái lão già họ Cố rắp tâm bán tiếp. Từ nay về sau , mạng cô cô giữ, đời cô cô tự làm chủ! Đứa ôn con nào dám ngoi lên tính chuyện làm chủ cuộc đời cô, cô lột da rút gân đòi mạng kẻ đó!
Mặt Tiền Hữu Lương đỏ bừng bừng như gà chọi, lắp ba lắp bắp nửa chữ cũng nói không ra hơi . Trong tâm khảm gã giờ khắc này , Lưu Kim Phượng đích thị là người mười phân vẹn mười, chỗ nào cũng hoàn hảo.
Nhưng gã đâu ngờ, người phụ nữ nũng nịu nép vào gã đây, trong bóng tối đang âm thầm mài d.a.o, nhắm nhe xem đoạt mạng gã bằng cách nào cho gọn gàng nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.