Loading...
Ngựa thong thả cất bước, những triền đất lởm chởm hai bên đường dần nhường chỗ cho hàng cây thưa thớt.
Lưu Kim Phượng tựa lưng vào cửa xe, câu được câu chăng trò chuyện cùng Tiền Hữu Lương. Thỉnh thoảng, cô lại dịu dàng lau mồ hôi trên trán hắn , hay ân cần đưa cho ngụm nước.
Cô thầm nghĩ, về sau nếu tên này vẫn giữ được bản tính thật thà, cô sẽ cùng hắn an ổn sống qua ngày.
Lưu Kim Phượng rũ mắt, giấu nhẹm tia hung ác xẹt qua đáy mắt. Đàn bà con gái sống trong cái thời buổi loạn lạc này khó mà tự lực cánh sinh. Cô cần một người đàn ông biết nghe lời, cần những đứa trẻ để nương tựa lúc tuổi già, nhưng quy cho cùng, chỗ dựa vững chắc nhất vẫn là tiền.
Khổ nỗi, thời này mà không có đàn ông chống lưng thì đừng nói là giữ tiền, ngay cả cái mạng cũng chẳng giữ nổi. Ít nhất thì ở cái chốn thôn quê của cô là thế, còn trên tỉnh thành ra sao thì cô vẫn chưa tỏ tường.
Nhưng nếu kẻ nào chán sống dám giở trò tính kế cô, cô thề sẽ cho hắn nhận lấy cái kết còn thê t.h.ả.m hơn cả Cố Vi Đức.
Còn Cố Vi Đức có kết cục ra sao ư?
Giờ này chắc lão ta đang xếp hàng chờ húp canh Mạnh Bà rồi cũng nên!
Lúc lột đồ lão, Lưu Kim Phượng không vơ vét cạn kiệt mà cố tình chừa lại vài đồng đại dương giấu trên người lão. Đây chính là mầm tai hoạ cô ném lại cho hắn đàn ông đang mê man kia , và quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng y như cô dự liệu.
Trong ngôi miếu hoang, đám dân tị nạn giành giật nhau chí ch.óe, dăm ba bận lại giẫm đạp lên người lão. Cố Vi Đức rốt cuộc cũng hé được mí mắt.
Thuốc mê vẫn chưa tan hết, đầu óc lão nặng trịch như đổ chì. Cả thân thể đau nhức rã rời, bên tai chỉ rặt những tiếng gào thét, xâu xé hỗn loạn.
Lão định c.h.ử.i to “Tiên sư đứa nào không có mắt!”, nhưng vừa gắng gượng quay đầu, lão liền sững sờ khi thấy mấy hắn dân đen rách rưới đang ra sức giành giật cái bọc vải xanh dưới gối mình .
Đó vốn là chỗ vàng thỏi và đại dương lão cất công giấu giếm để phòng thân ( có điều giờ chỉ còn chục đồng đại dương lẻ cùng mớ giẻ rách, vàng thỏi đã bị Lưu Kim Phượng “ảo thuật” nẫng mất từ đời nào).
“Buông ra ! Của tao!” Lão gầm lên, bật người ngồi dậy.
Một hắn dân tị nạn gầy giơ xương giật thót mình , ban đầu luống cuống định quay đầu bỏ chạy, hắn đồng bọn bên cạnh thì đã đ.á.n.h bài chuồn từ trước .
Nhưng hắn gầy gò kia mới chạy được một bước đã sực tỉnh, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Cố Vi Đức, đôi mắt vằn vện tơ m.á.u đỏ lòm: “Của mày à ? Cái năm đói kém này , đồ vào tay ai thì là của người nấy!”
Nói đoạn, hắn nhổ toẹt bãi nước bọt thẳng vào mặt lão, tay kia tiện đà nện luôn một cục gạch vào đầu kẻ vừa nãy tranh giành với mình , khiến tên kia nhắn lăn quay , bất tỉnh nhân sự.
Xong xuôi, hắn ôm rịt lấy cái bọc vải, vắt chân lên cổ chực tẩu thoát.
Cố Vi Đức hoảng hồn, dồn chút tàn lực cuối cùng nhào tới giật lại , móng tay cào cấu điên cuồng vào tay áo đối phương.
Hắn kia bị cào đau điếng, điên tiết co chân đạp thẳng vào n.g.ự.c lão: “Lão già khốn kiếp, muốn c.h.ế.t à !”
Cú đạp trời giáng làm lão rên lên một tiếng nghẹn ứ, tắt nghẽn hơi thở, hai mắt tối sầm.
Xoảng! Hai đồng đại dương từ trong ống tay áo lão văng ra !
Đám dân tị nạn xung quanh phút chốc hóa thành bầy cá mập ngửi thấy mùi m.á.u tanh, đồng loạt ùa tới.
“Trên người lão còn tiền!”
“Lục! Lột áo lão ra !”
Kẻ xé cổ áo, người giật thắt lưng, vô số bàn tay thô ráp, bẩn thỉu thi nhau sờ soạng, móc túi trên người lão.
Cố Vi Đức vùng vẫy muốn chống trả, liền bị người ta ấn cộc đầu xuống đất.
Vài tiếng “bộp bộp” vang lên khô khốc, trán lão đập liên tiếp vào tảng đá, đến sức để kêu cứu cũng cạn kiệt.
Đợi đến khi trời tờ mờ sáng, đám dân tị nạn cướp sạch xe lương thực rồi tản đi mất dạng, trong ngôi miếu hoang chỉ còn trơ lại vài cái xác không hồn.
Hai mắt Cố Vi Đức vẫn trợn trừng trừng. Gió lạnh từ cửa miếu thốc vào , cuốn theo bụi đất phủ lên cái thân xác đang dần lạnh ngắt của lão.
Từ nay về sau , trên thế gian này chẳng còn ai nhớ đến một Cố lão gia ở vùng Ký Bắc, lại càng không ai biết rằng đến lúc nhắm mắt xuôi tay lão vẫn chưa thể ngộ ra :
Cả một đời luồn cúi, tính toán chi li, cuối cùng lão lại mất mạng dưới tay một người phụ nữ mà lão luôn xem như món đồ chơi qua đường.
...
Tiền Hữu Lương cho xe ngựa dừng lại dưới một triền đất khuất gió. Hắn gỡ dây cương, mặc cho ngựa nhẩn nha gặm mớ cỏ khô bên cạnh.
Màn đêm buông xuống đè nặng không gian. Cả đoàn còm mỗi ba mạng người , chẳng dám dừng chân ở nơi đông đúc, thế nên quang cảnh đêm nay lại tĩnh mịch hơn hẳn mấy bận trước .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-ky-sinh-ton-cua-ac-nu-dan-quoc/chuong-5-ve-sau-a-con-cu-goi-ta-la-nuong.html.]
Xuân Đào ôm túi nước da rụt rè bước tới, rón rén xê dịch đến
trước
mặt Lưu Kim Phượng: “Di nương,
người
uống nước
đi
ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-sinh-ton-cua-ac-nu-dan-quoc/chuong-5
”
Lưu Kim Phượng nhận lấy túi nước, chưa vội uống ngay mà chằm chằm nhìn khuôn mặt dẫu dính chút bụi đất nhưng vẫn thanh tú, sáng sủa của Xuân Đào.
Con nha đầu này theo hầu cô đã hơn một năm, nhút nhát nhưng được cái cẩn thận. Cô mang nó theo bên mình đâu phải chỉ để bóp chân đ.ấ.m lưng.
Đảo mắt trầm ngâm một lát, cô dịu giọng bảo: “Xuân Đào à , từ nay về sau đừng gọi ta là di nương nữa.”
Xuân Đào ngoắt đầu lên, cả người cứng đờ, ánh mắt hoang mang tột độ như con nai lạc đàn. Con bé sợ... sợ Lưu Kim Phượng vứt bỏ mình .
Lưu Kim Phượng tâm tư thấu đáo, lại lén nghĩ tới đống vàng thỏi cùng vòng vàng đang cất giấu trên người con bé. Đó là chỗ dựa cho nửa đời sau của cô, tuyệt đối không thể để sứt mẻ lấy một li!
Nghĩ thế, cô vội vươn tay kéo tuột Xuân Đào vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy cái thân hình gầy nhom ôm vào phát gồ cả xương. Qua lớp vải thô ráp, đầu ngón tay cô tinh tế miết trúng những vật thể cứng ngắc, cồm cộm đè nặng bên trong. Cái xúc cảm thô cứng của vàng ấy chọc cho lòng cô vững như bàn thạch.
Cô cúi đầu, nhìn mớ tóc mềm mại trên đỉnh đầu Xuân Đào, ánh mắt yêu thương (dành cho đống vàng) dâng trào đến mức rưng rưng chực trào ra ngoài: “Về sau á, con cứ gọi ta là nương.”
Con nhóc này chính là con đường lùi thứ hai của Lưu Kim Phượng. Lỡ như tên Tiền Hữu Lương kia vô dụng không dựa dẫm được , cô sẽ “tiễn” hắn đi để danh chính ngôn thuận sắm vai quả phụ bồng con chạy nạn.
Xuân Đào ngớ người , ngẩng phắt lên nhìn cô với vẻ khó tin.
Nó há hốc mồm, cổ họng ứ nghẹn như mắc hóc, mãi mới rặn ra được một tiếng khe khẽ: “Nương...”
Tiếng “nương” vừa cất lên, nước mắt con bé liền lã chã tuôn rơi. Mẹ ruột nó mất sớm, ban đầu lủi thủi sống cùng ông bà nội cũng coi như lay lắt qua ngày.
Nào ngờ ông bố đẻ vì muốn rước mẹ kế về mà nhẫn tâm đem nó đi bán. Thực ra , kiếp làm nô tì bị bán đi cũng chẳng đến nỗi sống dở c.h.ế.t dở, vẫn làm lụng như trâu như ngựa nhưng được cái bớt đi vài trận đòn roi vô cớ. Chỉ ngặt nỗi là không được ăn no, ngày nào bụng dạ cũng cồn cào như lửa đốt.
Mãi đến khi lọt vào mắt xanh của Lưu Kim Phượng, được bốc vào hầu hạ, đời nó mới trơn tru hơn chút đỉnh. Lưu Kim Phượng vốn là một bậc thầy diễn kịch, làm công tác tư tưởng ngoài mặt cực kỳ xuất sắc.
Đương nhiên mười cái đầu của Xuân Đào cũng chẳng nhìn thấu được kịch bản này . Trong mắt nó, di nương chính là vị bồ tát sống đối xử tốt với nó nhất trần đời.
Và bây giờ, bồ tát ấy lại hóa thành mẹ của nó rồi !
Lưu Kim Phượng từ ái vỗ vỗ lưng con bé, lòng dạ càng thêm đắc ý. Vài ba trò mị dân này , cô dư sức thu phục một con nhóc vắt mũi chưa sạch.
Về phần Tiền Hữu Lương... Tạm thời cứ coi như là đồ xài được , chuyện mai sau , để mai sau tính.
Cách đó không xa, Tiền Hữu Lương đang châm nước cho ngựa. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lướt mắt qua, thấy Lưu Kim Phượng đang ôm ấp tỉ tê cùng Xuân Đào.
Hắn lại lầm lũi cúi xuống. Việc dẫn theo Xuân Đào là do hai người họ đã thông đồng từ trước , cốt để dựng lên một màn kịch “Gia đình ba người ”. Đề phòng rủi ro sau này có biến, quan phủ cũng không thể lập tức tra ra được .
Trong bụng hắn thầm tính toán, sáng sớm mai phải vào tỉnh thành, việc cấp bách là kiếm một gian khách điếm tá túc cái đã .
“Hữu Lương ca, anh lại đây một lát.”
“À ừ, tới đây.”
Tiền Hữu Lương vừa buộc c.h.ặ.t dây cương vào gốc cây khô liền ba chân bốn cẳng chạy tới, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Xuân Đào ngượng ngùng chui ra khỏi vòng tay Lưu Kim Phượng, bẽn lẽn ngồi nép vào người cô.
Lưu Kim Phượng lúng liếng đưa mắt nhìn hắn , khóe môi điểm nụ cười : “Hữu Lương ca, em vừa nhận Xuân Đào làm con gái, từ nay về sau sẽ xót nó như con đứt ruột đẻ ra . Anh thử nói xem, con bé nên gọi anh là gì cho phải đạo?”
Tiền Hữu Lương sượng trân, đôi mắt cứ láo liên đảo qua đảo lại giữa Lưu Kim Phượng và Xuân Đào.
Đột nhiên, mặt hắn đỏ lựng lên, hai tay cứ xoa xoa vào nhau bối rối: “Cái... cái này thì anh biết thế nào được .”
Xuân Đào sợ sệt rụt người giấu mình sau lưng Lưu Kim Phượng, khẽ ngước mắt dò xét Tiền Hữu Lương.
Lưu Kim Phượng nhẹ nhàng ôm lấy vai Xuân Đào: “Nếu Hữu Lương ca không chê bai, sau này ba người chúng ta cứ thế ghép lại thành một nhà mà sống qua ngày. Ý anh thế nào, Hữu Lương ca?”
Tiền Hữu Lương đỏ mặt tía tai, vết đỏ lan từ gốc tai xuống tận cổ. Hắn cứ “Ừ ừ” trong miệng, nghẹn nửa ngày mới rặn ra được một câu: “Không chê, không chê... Xuân Đào cứ gọi... gọi tôi là chú cũng được .”
“Chú?” Lưu Kim Phượng nhướng mày sắc lẻm. Cô kề môi sát tai Xuân Đào, thì thầm mớm lời: “Gọi cha đi con.”
Xuân Đào ngước nhìn Lưu Kim Phượng, ngoan ngoãn lí nhí vâng lời: “Cha?”
“Ơi! Ơi!” Tiền Hữu Lương mặt mày hớn hở ra mặt. Chớp mắt một cái là bỗng dưng ôm trọn combo vợ hiền con ngoan, có đ.á.n.h c.h.ế.t hắn cũng vui sướng tột độ. Hơn nữa đây lại là con gái, đâu phải con trai mà lo phiền phức tốn kém.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.