Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 13: Nam tuần – Nàng đi du lịch, hắn đi bắt tham quan
Sông Tần Hoài sóng nước mênh mang, khói sương mờ ảo cuộn theo những dải lụa là của các mảng thuyền rồng hoa lệ. Chuyến nam tuần kinh thiên động địa của triều đình Đại Chu để thị sát đê điều và cứu tế nạn dân rốt cuộc cũng hạ cánh xuống địa giới Giang Nam phồn hoa.
Trái ngược với dự đoán của toàn bộ hậu cung về một màn "thanh trừng" sau những biến cố rung trời chuyển đất trước đó, Tạ Vân Chi không những không bị dìm c.h.ế.t trong bể nước bọt của các đại thần, mà còn là phi tần duy nhất được Lục Trầm Uyên đích danh mang theo trên long giá. Người ngoài nhìn vào thì hâm mộ đến đỏ cả mắt, cho rằng Tạ Tiệp dư đã triệt để nắm thóp được trái tim của vị hoàng đế mặt liệt cao lãnh kia .
Nhưng thực tế thì sao ?
"Ôi, phong cảnh Giang Nam quả nhiên danh bất hư truyền, sông nước hữu tình, khiến thần thiếp mở rộng tầm mắt."
Tạ Vân Chi đi bên cạnh Lục Trầm Uyên, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát như lá liễu đón gió xuân, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, khẽ nghiêng đầu nhìn phong cảnh hai bên bờ sông với vẻ mặt dạt dào cảm xúc, yểu điệu thục nữ đến mức không thể thục nữ hơn.
Thế nhưng, sâu trong cái bộ đàm nội tâm đã được nạp đầy năng lượng sau mấy ngày nằm ườn trên thuyền lớn, chiếc radio của nàng đã mở âm lượng cực đại, meme internet nhảy số liên tục như trúng giải độc đắc:
《 Hú hà! Thiên đường là đây chứ đâu ! Giang Nam gạo trắng nước trong, trai xinh gái đẹp dập dìu lướt qua lướt lại bổ mắt vãi chưởng! Không có mấy mụ phi tần suốt ngày rình rập rủ đi quỳ phạt, lại còn được ăn chơi nhảy múa miễn phí do công quỹ tài trợ, chuyến du lịch năm sao này ta duyệt nha bạo quân mặt liệt! Đồ ăn Giang Nam ngon xỉu lên xỉu xuống, tí nữa phải lén bảo Thanh Đại đi mua mấy cái bánh áp chảo với vịt quay hồ lô mới được . Cá mặn được đi du thuyền hạng sang, đời người còn gì viên mãn hơn nữa, hahahaha! 》
Lục Trầm Uyên mặc thường phục màu xanh thẫm thêu hoa văn chìm, tay cầm một chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên lòng bàn tay, ngũ quan thâm thúy dưới ánh nắng rực rỡ nhìn càng thêm phần anh tuấn tiêu sái.
Nghe tiếng lòng oang oang đầy hoang dại "Hú hà", "Ăn chơi miễn phí" và cái câu "Trai xinh gái đẹp dập dìu bổ mắt" của nàng, khóe môi vị hoàng đế mặt liệt khẽ giật mạnh một cái kịch liệt. Hắn hơi nghiêng mắt, nhìn cái khuôn mặt đang cố rặn ra nét e lệ dịu dàng của nàng, trong lòng vừa tức vừa buồn cười . Nàng đi cạnh trẫm mà còn dám để mắt tới "trai xinh gái đẹp " ngoài kia ? Gan của con cá mặn này quả thực là không có giới hạn mà!
Chính vào lúc này , phái đoàn quan chức địa phương do Giang Nam Tri phủ dẫn đầu đã quỳ rạp thành một mảnh lớn ở bến thuyền để nghênh đón thánh giá.
Vị Tri phủ kia mặc quan phục có chút sờn cũ, hai hàng nước mắt chảy dài, vừa dập đầu vừa khóc lóc t.h.ả.m thiết, giọng điệu nghẹn ngào chứa chan nỗi niềm vì nước vì dân: "Khởi bẩm bệ hạ, Giang Nam năm nay thiên tai liên miên, đê điều xập xệ, ngân khố tri phủ từ lâu đã trống rỗng, trống hoác đến mức chuột chạy cũng không có một hạt gạo! Hạ quan đáng c.h.ế.t, không thể chuẩn bị thịnh yến đón tiếp người , xin bệ hạ trị tội hạ quan vô năng!"
Đám quan lại đi theo cũng đồng loạt khóc rống lên, tạo nên một hiện trường sầu t.h.ả.m như thể cả vùng Giang Nam sắp sửa phá sản đến nơi.
Vân Chi khẽ cúi đầu đứng sau lưng hoàng đế, tay che miệng ho nhẹ một tiếng đầy vẻ đồng cảm sâu sắc.
Thế nhưng, cái đài phát thanh nội tâm của nàng sau khi lia mắt quét qua vị Tri phủ kia từ đầu đến chân thì đã lập tức lật bàn, một tràng tiếng c.h.ử.i bới toxic kinh điển của cư dân mạng nổ tung vang dội thẳng vào thần trí của Lục Trầm Uyên:
《Ủa alo?! Diễn sâu quá rồi nha ông chú ơi! Khóc lóc t.h.ả.m thiết như nhà có tang vậy mà cái mặt mũi bóng lưỡng mỡ màng, cằm nọng ba ngấn kia là sao hả? Nhìn cái bụng phệ như m.a.n.g t.h.a.i chín tháng kia là biết húp trọn bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của cứu tế rồi ! Miệng thì than nghèo kể khổ bảo ngân khố trống rỗng, chuột chạy không có gạo, nhưng trên ngón tay cái lại đeo chiếc nhẫn ngọc bích cực phẩm thấu quang dã man, thứ đó đáng giá cả ngàn lượng bạc chứ chẳng chơi! Lão già này mặt gian nói dối một trăm phần trăm! Sách sổ sách đê điều chắc chắn bị rút ruột nát bét rồi . Ta cá năm xu là lão này giấu vàng dưới hầm nhà xí, mấy tên tham quan thời cổ đại hay có cái gu mặn mòi, thích giấu tiền ở chỗ bốc mùi này để đ.á.n.h lạc hướng cấm quân lắm! Kịch bản này ta xem trên phim truyền hình nhiều phát chán rồi , lão tặc, ngươi non và xanh lắm! 》
"Nhẫn ngọc bích cực phẩm"? "Giấu vàng dưới hầm nhà xí"?
Lục Trầm Uyên nghe rõ mồn một tràng phân tích vanh vách bằng những danh từ kỳ quái của nàng, ánh mắt sắc bén như chim ưng lập tức khóa c.h.ặ.t vào ngón tay cái đang lén rụt vào ống tay áo của Giang Nam Tri phủ. Quả nhiên, một tia xanh biếc của ngọc thạch cực phẩm lóe lên dưới ánh nắng, vô cùng ch.ói mắt.
Vị hoàng đế cao lãnh khẽ nheo mắt
lại
, nụ
cười
nhịn
cười
trên
môi biến mất,
thay
vào
đó là một tầng sát khí lạnh lẽo ngút trời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/chuong-15
Hắn gập mạnh chiếc quạt xếp
trên
tay, thanh âm trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên đột ngột:
"Thống lĩnh cấm quân!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/13.html.]
"Có mạt tướng!"
"Lập tức đem ba trăm cấm quân bao vây toàn bộ Tri phủ phủ cho trẫm! Không cần lục soát chính điện hay thư phòng, trực tiếp đi thẳng xuống khu vực... nhà xí sân sau , đào sâu xuống ba thước dưới nền gạch nung cho trẫm!"
Lời vừa thốt ra , toàn bộ bến thuyền trong nháy mắt rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ.
Giang Nam Tri phủ đang khóc lóc t.h.ả.m thiết bỗng nhiên khựng lại , hai mắt trợn ngược lên, mặt mũi từ đỏ hồng trong phút chốc biến thành trắng bệch như ma tròng, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Cái gì cơ?! Bệ hạ không tra sổ sách, không tra kho lương, sao vừa đến nơi đã đòi đi đào... nhà xí của phủ hắn là thế nào?!
"Bệ hạ... Hạ quan... hạ quan oan ức! Nhà xí là nơi uế tạp, sao có thể..." Tri phủ lắp bắp, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.
"Đào!" Lục Trầm Uyên lạnh lùng phun ra một chữ.
Chưa đầy nửa canh giờ sau , tiếng bước chân rầm rập của cấm quân từ phía Tri phủ phủ vọng lại . Thống lĩnh cấm quân áp giải một đội binh lính đang khiêng mấy cái rương gỗ lớn bốc mùi "thoang thoảng" nhưng bên trong lại đầy ắp những thỏi vàng ròng sáng loáng, lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chưa dừng lại ở đó, một cuốn sổ sách thật ghi chép toàn bộ tiền tham ô đê điều cũng được tìm thấy trong chiếc hộp sắt giấu dưới khe gạch nhà xí.
"Khởi bẩm bệ hạ! Quả nhiên tìm thấy hầm vàng ròng trị giá hơn năm mươi vạn lượng và sổ sách tham nhũng dưới hầm nhà xí phủ Tri phủ ạ!"
"Rầm!"
Giang Nam Tri phủ nhìn đống vàng ròng bốc mùi kia , đầu óc triệt để nổ tung, ngã quỵ xuống đất như một khúc gỗ c.h.ế.t. Toàn bộ quan lại Giang Nam khiếp sợ đến mức hồn siêu phách lạc, đồng loạt dập đầu như giã tỏi, trong lòng đều kinh hãi trước sự "thần thông quảng đại, anh minh như thần" của vị hoàng đế trẻ tuổi này . Trời đất ơi, bệ hạ dường như có mắt thần nhìn thấu lòng đất vậy ! Giấu tiền mặn mòi thế kia mà ngài vừa đến nơi đã chuẩn xác cho người đào lên!
Lục Trầm Uyên chắp tay sau lưng, thản nhiên đứng nhìn cấm quân áp giải tên tham quan đi , bàn tay thon dài khẽ vung lên cho người đem vàng đi rửa sạch để đưa vào ngân khố cứu tế.
Hắn khẽ xoay người lại , ánh mắt thâm thúy tiến về phía Tạ Vân Chi đang quỳ ôm gối ở một góc khuất bên cạnh xe ngựa.
Lúc này , con cá mặn kia đang thong thả móc trong túi áo ra một nắm hạt dưa lén c.ắ.n tanh tách ngoài đời, biểu cảm trên mặt vẫn duy trì nét kinh hoàng, sợ hãi trước long uy.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Thế nhưng, cái đài phát thanh trong đầu nàng thì đã triệt để điên cuồng, tiếng cười "Hahahahaha" vang dội lùng bùng khắp thần trí của Lục Trầm Uyên:
《Hahahahaha! Cười c.h.ế.t mất thôi! Ôi chuông vàng vang lên kìa! Hoàng đế Đại Chu tự tay đi đào nhà xí bắt tham quan! Cái trường đoạn này mà viết vào lịch sử triều đại chắc con cháu mười đời sau mỗi lần đọc đến đều phải vừa ăn cơm vừa cười ba ngày ba đêm quá! Đáng đời cái lão tham quan mặn mòi thích giấu tiền ở chỗ thối nha! Mà công nhận bạo quân mặt liệt hôm nay làm tốt lắm, hành động dứt khoát, vả mặt bộp bộp nhanh như chớp xuyệt vậy ! Mười điểm không có nhưng! Quá ngầu! Quá đỉnh lưu! Xem ra lão sếp này tuy hãm lờ cuồng công việc thật, nhưng lúc cần trị quốc cứu dân thì ra dáng một đấng minh quân vãi chưởng! Ta chính thức nâng cấp lão thành sếp tổng quốc dân nha! Hắc hắc hắc! 》
Lục Trầm Uyên bước tới, bàn tay thon dài vẫn còn vương chút hơi nước vừa rửa xong dừng lại ngay trước mặt nàng. Hắn nghe câu "Hoàng đế tự tay đi đào nhà xí", khuôn mặt liệt nghìn năm bỗng chốc đen kịt như đ.í.t nồi nấu bánh chưng, khóe môi giật mạnh một cái kịch liệt.
Nàng dám bảo trẫm đi đào nhà xí? Trẫm là sai cấm quân đi đào chứ trẫm có tự tay đào đâu hả cái con cá mặn kia ?!
Thế nhưng, khi nghe đến đoạn nàng khen hắn " ra dáng một đấng minh quân vãi chưởng" và nâng cấp hắn thành "sếp tổng quốc dân" với một sự sùng bái chân thành từ tận đáy lòng, một luồng khí nóng ấm áp, dịu dàng vô cớ bỗng nhiên từ sâu trong tâm can Lục Trầm Uyên lan tràn ra khắp tứ chi bách hài.
Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xòe đang ngập tràn tia sáng vui sướng của nàng, nhịn cười đến mức nội thương, nhàn nhạt thốt ra một câu đầy ẩn ý: "Tạ Tiệp dư, dưa... Có ngon không ?"
Vân Chi giật b.ắ.n mình , miếng hạt dưa trong miệng suýt chút nữa nuốt chửng vào bụng, trong đầu n nổ một câu hoảng loạn: 《Ủa alo?! Lão hỏi dưa ngon không là sao thế?! Lão phát hiện ra mình ăn vụng hạt dưa hả trời?! Né lẹ né lẹ! 》
Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười tà mị thỏa mãn lướt qua khuôn mặt. Hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo đứng dậy, thong thả bước lên xe ngựa. Biến cố Giang Nam vừa mở màn đã b nổ dữ dội, nhưng sau khi từ phía xa ngự đạo, một cỗ xe ngựa hoa lệ khác của một vị Vương gia xuất sắc, khí chất ngời ngời đang chầm chậm tiến lại gần, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tạ Vân Chi đầy vẻ khác biệt!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.